Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 193: Ngươi có thích ở Lãnh địa Cực Bắc không?

Chương 193: Ngươi có thích ở Lãnh địa Cực Bắc không?

"Phụ nữ, trẻ em, nô lệ trên 45 tuổi thể trạng yếu có thể làm việc trong nhà, nhưng những người làm việc trong nhà sẽ nhận được ít thức ăn hơn những người làm việc ngoài trời." Saar biết Tạ Vi mềm lòng, hắn thích một Tạ Vi như vậy, nên dù cảm thấy không cần thiết phải làm thế, vẫn đồng ý.

"Ừm." Tạ Vi gật đầu, mùa đông năm nay lãnh địa không thiếu lương thực, nhưng cũng chưa đến mức có thể ăn uống thoải mái. Ngoài trời lạnh, thức ăn cần cung cấp đủ hơn, nhưng làm việc trong nhà tương đối tiêu tốn ít năng lượng hơn, cho ít thức ăn hơn ngoài việc tiết kiệm lương thực, phần lớn là để tránh mâu thuẫn giữa các nô lệ.

Tư tưởng của kiếp trước khiến Tạ Vi không thể chấp nhận chế độ nô lệ như những người khác, y chỉ có thể làm những gì trong khả năng của mình trước.

Tạ Vi biết, Saar sẽ nghe lời y, chỉ vì cưng chiều y, để dỗ y vui vẻ mà thôi, chứ không phải vì cảm thấy cách làm của y là đúng.

Sự mâu thuẫn và xung đột về tư tưởng này không thể giải quyết bằng một hai câu nói, nó cần thời gian, cũng cần phải thay đổi môi trường sống xung quanh trước.

Việc xây dựng văn minh tinh thần phải được đặt trên nền tảng vật chất. Đối với Lãnh địa Cực Bắc hiện nay, ăn no mặc ấm, có nhà cửa vững chắc để ở, không bị ma vật xâm hại, phổ cập ngôn ngữ chung và chữ viết chung, v.v., những việc như vậy mới là quan trọng nhất.

Chỉ cần cuộc sống của người Palaso tốt hơn, hoàn cảnh của nô lệ cũng sẽ thay đổi theo, còn về việc có thể giải trừ khế ước hay không, đó là chuyện sau này.

Saar thấy Tạ Vi ăn gần xong, mới bắt đầu tập trung giải quyết bữa tối của mình. Tốc độ ăn của hắn nhanh hơn Tạ Vi rất nhiều, sau khi ăn xong liền bế Tạ Vi lên đùi, lấy đĩa trái cây lại đút cho y ăn mấy miếng.

Gần đây sức khỏe của Tạ Vi khá lên, ăn được nhiều hơn trước, nhưng cũng không thể chịu nổi cách Saar đút cho y như đút cho Flos. Flos trông nhỏ xíu, nhưng ăn rất khỏe, có lúc Tạ Vi còn nghi ngờ, khẩu vị của Flos là do Saar đút cho thành lớn như vậy.

Ăn được nửa bát thịt quả ngọt thanh, Tạ Vi không ăn nữa, mặc cho Saar dỗ thế nào cũng không mở miệng.

Thấy thật sự không đút được thêm, Saar hôn lên đôi môi mím chặt của bạn đời, rồi ghé sát tai người ta nói: "Yagenie của ta, em vẫn chưa nói cho ta biết, em muốn làm thứ mới mẻ gì?"

Tạ Vi ngồi trong lòng Saar, ban đầu còn muốn hắn nói chuyện cho đàng hoàng, đừng cứ dính lấy mình như vậy. Thế nhưng, y lại rất thích sự quấn quýt và thân mật chẳng lúc nào ngừng ấy của Saar. Sau một hồi giữ kẽ, y rốt cuộc cũng buông lỏng, để mặc cơ thể tựa vào lồng ngực rộng lớn kia.

"Trước đây Lokin không phải đã lấy đi không ít rượu mà anh giấu sao? Em nghĩ sẽ ủ loại rượu khác cho anh uống, nên lúc rảnh rỗi đã thử làm vài loại. Chỉ là thời gian chưa đủ lâu, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn xong, nhưng có một loại đã có thể uống được rồi, những loại khác cũng không có sai sót gì, có thể thử làm một ít. Em có thể đảm bảo, những loại rượu này ngon hơn rượu lúa mạch hiện tại của chúng ta cả trăm lần!"

"Rượu lúa mạch của chúng ta" mà Tạ Vi nói, là loại rượu do người Palaso tự ủ, nổi tiếng là khó uống.

"Đặc biệt ủ rượu cho ta? Sao Gesang và những người khác không nói cho ta biết." Saar nắm được từ khóa, nghe Tạ Vi nói là ủ rượu cho mình, trong lòng vui chết đi được, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ một chút.

Gesang và những người khác ngày càng thiên vị hoa hồng nhỏ rồi, mặc dù là che giấu hắn trong những chuyện bất ngờ như thế này, nhưng vẫn phải nhắc nhở một chút.

Tạ Vi lỡ lời, đối mặt với vẻ mặt có phần lạnh lùng của Saar cũng không hề sợ hãi, cười một cách rụt rè vô hại, đưa tay ra ôm cổ Saar.

"Trước đây em chưa làm bao giờ, sợ làm hỏng nên không cho họ nói, muốn đợi đến lúc làm xong mới nói cho anh biết."

Có lẽ Tạ Vi tự mình không cảm thấy gì, nhưng trong mắt Saar, y bây giờ rất biết làm nũng, tính cách cũng hoạt bát hơn trước một chút.

Điều này trong mắt Saar rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ, hoa hồng nhỏ của hắn còn có thể tùy hứng hơn nữa.

Gần đây thời gian hai người ở bên nhau ít hơn trước rất nhiều, Saar vốn tưởng hôm nay cuối cùng cũng có thể để hoa hồng nhỏ ở bên mình cả ngày, kết quả sau bữa tối xử lý xong những việc quan trọng, đang định ôm bạn đời đã có chút buồn ngủ trở về phòng trên tầng áp mái ngâm mình trong suối thánh một lúc, cửa sổ văn phòng đã bị người ta gõ.

Raymond không vào được tòa nhà chính, nên hắn vẫn leo cửa sổ. Hắn đứng bên ngoài cửa sổ áp mặt vào kính, vừa gõ vừa la.

"Tạ Vi, ra ngoài chơi đi, sao hôm nay ngươi không đến tìm Iriel, Iriel đợi ngươi cả ngày rồi."

Người vốn đang mơ màng trong lòng Saar lập tức tỉnh táo, Tạ Vi quay đầu nhìn ra cửa sổ, Raymond vẫn đang la, càng nói càng vô lý.

"Ngươi không đến, Iriel không ăn cơm luôn, ngươi mau ra ngoài chơi với chúng ta đi!"

Những lời vừa nghe đã biết là nói bừa bãi này, lọt vào tai Tạ Vi lại khiến y có cảm giác vui vẻ khó hiểu.

Tạ Vi vui vẻ, nhưng Saar lại khó chịu đến cực điểm. Nếu không phải sợ dọa hoa hồng nhỏ, hôm nay hắn nhất định sẽ lột một lớp da của Raymond.

Saar tự mình không để ý đến Raymond, còn không cho Tạ Vi để ý đến Raymond. Tạ Vi bị hắn véo cằm ấn vào lòng hôn, muốn đáp lại Raymond, nhưng thực sự không thể thoát ra được.

Raymond - kẻ không biết có người muốn lột da rồng, gọi nửa ngày không nghe thấy tiếng trả lời, liền bĩu môi nhìn Iriel đang tự tay đắp người tuyết ở sân trong xa xa.

Hắn không ghét Tạ Vi, nhưng Iriel đắp người tuyết cho Tạ Vi, cảm thấy có chút ghét rồi.

Iriel chưa bao giờ đắp người tuyết cho hắn!

Nằm trên đầu Raymond, Flos bị cướp hết đồ ăn vặt, tức giận phồng má, nhưng giận mà không dám nói, thấy Raymond la nửa ngày không ai mở cửa sổ cho hắn, Flos vui vẻ.

Cướp đồ ăn vặt của rồng, chính là kết cục này!

Trước khi Raymond thu hút sự chú ý của những người khác trong lâu đài, Saar đã quấn Tạ Vi kín mít chỉ để lộ đôi mắt, rồi mới bế người xuống lầu, xem vị ma pháp sư mặt lạnh tóc đen kia chơi tuyết.

Iriel đã đắp ngay ngắn ba người tuyết trên khoảng đất trống trong sân, hai lớn một nhỏ. Bên cạnh người tuyết nhỏ còn có một quả cầu tuyết, dường như cũng là một người tuyết chưa hoàn thành.

Những người tuyết đã đắp xong bây giờ vẫn chỉ là những đống tuyết trắng xóa, trên đó không có bất kỳ đồ trang trí nào.

Thấy Saar bế Tạ Vi đến, Iriel nặn một nắm tuyết trong tay thành một quả cầu, sau đó ném chính xác trúng người đang lén lút trốn sau bức tượng.

Raymond bị ném trúng đầu, liền ôm đầu ngồi xổm sau bức tượng, chỉ huy Flos đút cho hắn ăn đồ ăn vặt.

Flos dùng móng vuốt nhỏ của mình cố gắng moi chiếc túi vải đựng đồ ăn vặt, tự mình ăn hai cái mới đút cho Raymond một cái.

Tạ Vi đến Lãnh địa Cực Bắc chưa từng chơi tuyết, thấy Iriel đang đắp người tuyết, Saar vừa đặt y xuống đất, y đã chạy đến bên cạnh ma pháp sư tóc đen với tốc độ nhanh nhất của mình.

Bóng lưng vội vàng đó, nhìn mà ngứa răng.

"Em có thể chơi cùng anh không?" Tạ Vi bị quấn kín đến mức chỉ có thể nhận ra qua đôi mắt, ngay cả giọng nói cũng bị chiếc khăn quàng cổ lông xù che đi nghe không rõ.

"Em đắp người tuyết nhỏ này, rồi trang trí cho chúng." Giọng Iriel có chút run, không biết có phải vì quá lạnh không.

Sau khi Tạ Vi nhìn thấy Iriel, y không còn để ý đến Saar nữa. Y đã bỏ quên bạn đời của mình ở bên cạnh, ôm lấy tuyết bắt đầu hăng hái đắp người tuyết.

Chúa tể thảo nguyên tuyết đen mặt tại chỗ, nhưng khi ma pháp sư tóc đen nhìn về phía hắn, hắn nhanh chóng quay mặt đi hướng khác.

Saar cũng không biết mình đang sợ gì, tóm lại là cái đầu nó tự động quay đi.

Tạ Vi mang găng tay được làm bằng da chống thấm nước, rất dày, đắp xong người tuyết nhỏ cũng không thấy lạnh. Sau đó y nhận lấy một số viên đá quý từ ma pháp sư tóc đen để dán mắt mũi miệng cho những người tuyết.

Mỗi ngày thấy Flos lăn lộn trong đống đá quý, bây giờ Tạ Vi nhìn đá quý cũng như nhìn đá ven đường, không có gì khác biệt. Lúc này dùng đá quý trang trí cho người tuyết rất thuận tay.

Làm xong người tuyết, Tạ Vi vốn định trò chuyện với Iriel một lúc về ma pháp, kết quả sau khi y dán xong ngũ quan của người tuyết, Iriel đã chủ động mở lời.

Anh nói: "Lúc bé, ta cũng chỉ có thể đắp người tuyết nhỏ, cuối cùng sẽ nhận việc dán ngũ quan cho tất cả người tuyết."

Câu nói này Tạ Vi không biết phải đáp lại thế nào, dù sao kiếp này y vẫn luôn ở trong tháp cao cho đến khi 18 tuổi, lúc nhỏ căn bản chưa từng thấy tuyết.

Nhưng may mắn là ma pháp sư tóc đen lại hỏi một câu hỏi khác, Iriel hỏi y.

"Em có thích ở Lãnh địa Cực Bắc không?"

Tạ Vi không do dự mà trả lời: "Thích."

Có lẽ Lãnh địa Cực Bắc đối với những người bên ngoài chỉ là một vùng đất hoang vu nghèo khó, nhưng đối với Tạ Vi mà nói, đây là nơi duy nhất y thuộc về sau khi tái sinh ở thế giới này.

"Được, ta biết rồi." Iriel nhìn người vừa trả lời xong câu hỏi đang dùng đôi mắt màu hổ phách pha vàng nhìn mình, anh có chút muốn đưa tay chạm vào hàng mi dính tuyết của đối phương, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.

Tạ Vi tuy cảm thấy câu hỏi của Iriel có chút kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Y không biết rằng, chỉ cần y tỏ ra có chút không thích Lãnh địa Cực Bắc và Saar, sẽ trở thành lý do để Iriel mang y đi, tiếc là Tạ Vi không cho anh lý do đó.

Y thích Lãnh địa Cực Bắc, bây giờ cũng thực sự thích Saar.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com