Chương 37: Dẫn em đến một nơi
Chương 37: Dẫn em đến một nơi
Trong nhà gỗ, Sona cùng Gybald đứng bên cửa sổ, họ đã đứng đây nhìn nửa ngày rồi.
Gybald cười hì hì nói với Sona: "Đây là lần đầu tiên ta thấy Saar làm ra món gì đó trông có vẻ ăn được đấy."
Sona nghe xong cũng cười, Saar Anta không hề kén ăn. Lúc cô bé còn nhỏ, từng thấy Saar Anta ăn sống nửa con ma thú nhỏ vừa bị cắt cổ.
Nhưng lần đó cô bị khuôn mặt đầy máu của Saar Anta dọa khóc, sau đó Saar Anta không bao giờ ăn sống trước mặt cô nữa. Nhưng dù là đồ ăn chín, nếu không phải do người khác làm sẵn, những thứ Saar Anta tự làm ra đều là nửa sống nửa chín hoặc cháy đen cứng ngắc.
Adan nói năm bốn tuổi Saar Anta bị bắt đi khỏi thảo nguyên tuyết, trong một thời gian dài đã sống những ngày tháng đói khổ, nên ăn gì, ăn như thế nào, đã không còn là điều hắn bận tâm, chỉ cần có đồ ăn hắn đều có thể nhét vào miệng nuốt xuống.
Hắn ăn chỉ là để sống sót mà thôi.
Không ai biết Saar Anta đã trải qua những ngày tháng như thế nào trước khi được Adan tìm về từ bên ngoài thảo nguyên tuyết, nhưng mọi người đều nói chắc chắn đã chịu rất nhiều khổ cực.
Người Palaso bị bắt đi, ở bất kỳ nơi nào ngoài thảo nguyên tuyết, đều sẽ không được đối xử tử tế, đây là một sự thật tàn khốc mà tất cả người Palaso đều biết.
Saar Anta năm nay 29 tuổi, Adan đã tìm thấy hắn trong một trường đấu thú, lúc đó hắn đã 16 tuổi.
Về chuyện năm đó, Adan không kể chi tiết, Sona chỉ nhớ khi Adan kể về chuyện này, trong mắt ông ánh lên những giọt nước mắt và trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Người Palaso ở lãnh địa Cực Bắc không quên thù hận và những người đã khuất, họ chỉ không thích giết chóc và chiến tranh.
Bữa trưa mà Tạ Vi nghĩ đến thực ra đối với những người khác là bữa tối sớm. Nấu bữa ăn này mất khoảng một tiếng đồng hồ, nhanh hơn dự kiến của Tạ Vi không chỉ một chút.
Y có chút ngạc nhiên trước sự thành thạo của Saar khi xào rau, thầm nghĩ Saar thật có tài nấu nướng, chỉ xem y làm vài lần mà đã có thể làm tốt như vậy.
Còn đầu bếp Jeffrey ở lâu đài xa xôi, hai ngày lãnh chúa không có ở đây, anh ta có thể nói là nhẹ nhõm hơn nhiều.
Từ sau bữa tiệc tối hôm đó, lãnh chúa thường xuyên vào bếp nấu nướng. Có món chỉ cần một lần là thành công, có món lại phải làm đi làm lại nhiều lần. Những món thành công lãnh chúa sẽ ra lệnh mang lên bàn ăn của Siavi điện hạ, những món thất bại lãnh chúa sẽ tự mình ăn, thỉnh thoảng thất bại quá nhiều cũng sẽ chia cho họ ăn.
Nghĩ đến đây, Jeffrey thở dài một hơi, anh ta cảm thấy sau khi ăn quá nhiều món ăn thất bại của lãnh chúa đại nhân, anh ta sắp mất đi ham muốn đối với thức ăn rồi.
Tạ Vi không biết những món ăn thất bại của Saar có vị gì, y đang nếm món sườn xào chua ngọt do Saar làm, vị rất ngon.
Món sườn xào chua ngọt này, Tạ Vi và hai đứa trẻ đều rất thích. Saar và Gybald chỉ nếm vài miếng rồi không đụng đến nữa, hai người họ thích món gà xào ớt hơn. Thịt gà từ bốn con gà, hai con rưỡi đã vào bụng Gybald và Saar.
Vì gạo được lấy từ xe ngựa của Tạ Vi, không có nhiều, mỗi người chỉ có một bát cơm gà nấm hương. Tạ Vi có thể nhận ra Saar rất thích món cơm này, nên thầm nghĩ sau khi về lâu đài sẽ làm thêm cho hắn ăn.
Bốn món ăn đầy đặn cùng với cơm và canh sườn, theo Tạ Vi, bữa tối của họ đã ăn rất nhiều rồi, ở Đế quốc số thức ăn này đủ cho mười người đàn ông trưởng thành ăn no.
Nhưng thực tế, ngoài y ra, bốn người Palaso ngồi đó đều chưa ăn no hoàn toàn.
Somar và Sona vì là sinh đôi, lúc sinh ra đã không khỏe mạnh bằng những đứa trẻ khác, đến bây giờ 13 tuổi vẫn không cao lớn bằng bạn bè đồng trang lứa, nhưng dù vậy sức ăn của hai đứa vẫn rất lớn.
Lãnh địa Cực Bắc vào mùa đông cực kỳ lạnh giá, cơ thể cần đủ nhiệt lượng để chống lại cái lạnh khắc nghiệt, nên sức ăn trung bình của người Palaso lớn hơn người ngoài Tuyết Nguyên gấp hai ba lần.
Cuối cùng, cơm và thức ăn đều đã hết, chỉ còn lại nửa nồi cháo đậu đỏ sữa thơm của Sona đang được hâm nóng trong lò sưởi.
Phần cơm gà nấm hương của Sona chỉ nếm vài miếng đã đưa cho Somar ăn. So với cơm, cô bé thích món cháo ngọt tỏa ra hương sữa đậm đà mà Siavi Anta làm cho mình hơn.
Uống một ngụm, hương vị của gạo sông, đậu đỏ, mật ong và sữa hòa quyện vào nhau, ngon đến mức khiến cô bé không nỡ nuốt.
Uống xong một bát cháo nóng, Sona cảm thấy phần bụng vẫn luôn âm ỉ đau của mình cũng không còn đau nữa.
Một nồi cháo Sona uống hai bát lớn, những người khác không ai uống. Somar có chút muốn uống, nhưng cháo không có nhiều, cậu bé muốn chị gái uống nhiều hơn.
Họ không có gạo, ngày mai Saar Anta và Siavi Anta sẽ về lâu đài, sau đó không biết đến lúc nào mới được uống món canh tên là cháo đậu đỏ sữa thơm này.
Ở lãnh địa Cực Bắc, gạo là thứ rất quý hiếm. Thức ăn chính của người Palaso là thịt, bánh mì và bánh bột khô. Vì vậy, trên bàn ăn của người Palaso chưa có món cháo, họ gọi tất cả những món ăn nấu trong nồi với nước là canh.
Sau khi dùng bữa xong, Somar dẫn hai con ma thú ra ngoài chơi. Con ma thú lông trắng bạc mà ma thú Puka của Saar thích bám theo tên là Gely, Gely là một con ma thú cái, là ma thú khế ước của Gybald.
Lúc Puka được Saar đưa ra khỏi rừng Sương Mù vẫn còn trong giai đoạn con non, rất hoạt bát hiếu động không nghe lời, nên Saar thường xuyên ném nó cho Gely trông.
Gely không có con, nên chăm sóc Puka như con của mình, đến nỗi bây giờ Puka vẫn coi Gely như mẹ của nó.
Khi đơn phương cãi nhau với Saar, hoặc nghịch ngợm bị Saar đánh, nó sẽ chạy như điên từ lâu đài đến nhà gỗ này tìm Gely mách lẻo và làm nũng.
Ma thú và người bạn khế ước của mình không cần ngôn ngữ cũng có thể hiểu được suy nghĩ của nhau, còn ma thú với ma thú thì giao tiếp qua các tần số âm thanh khác nhau.
Trên khắp Đại lục Ral, ngoài Thần tộc thượng cổ, chỉ có tinh linh và long tộc đã biến mất từ lâu mới có thể giao tiếp với ma thú mà không cần thông qua khế ước, họ sinh ra đã có thể giao tiếp với tất cả các loài ma thú.
Tạ Vi và Sona thì ngồi bên lò sưởi, bị Saar bắt uống canh nấu từ thảo dược.
Thảo dược là do Saar đi hái ở ngoài thung lũng vào buổi sáng. Loại thảo dược này mọc bên cạnh suối nước nóng trong hang động, có tác dụng trị đau bụng.
Tối qua Tạ Vi luôn lẩm bẩm khó chịu trong bụng, Saar đã dậy từ rất sớm để đi hái về, vốn định nấu cho hoa hồng nhỏ uống sau bữa sáng, kết quả đến chiều mới được uống.
Lúc nấu canh thuốc, thấy Sona, hắn mới nhớ ra Sona cũng có thể uống, nên đã nấu nhiều hơn một chút.
Saar vốn đang đau đầu không biết làm sao để dỗ hoa hồng nhỏ uống bát canh thuốc có vị khó tả này, kết quả vì có Sona uống cùng, lần này việc cho uống thuốc rất thuận lợi.
Tuy vẫn còn miễn cưỡng, nhưng hoa hồng nhỏ đã ngoan ngoãn uống hết bát canh thuốc.
Không giống như lúc mới rời khỏi Đế quốc, rõ ràng đang hôn mê mà thuốc đưa vào miệng vẫn có thể nhổ ra, ngoài nước không nuốt được gì. Mấy ngày đó, có thể nói để cho Tạ Vi uống thuốc, Saar gần như đã dùng hết tất cả sự kiên nhẫn của đời này.
Cho uống rồi lại nhổ ra, nhổ ra rồi lại cho uống, cuối cùng là Saar uống rồi cạy miệng Tạ Vi ra mớm vào một chút.
Nếu không như vậy, trong tình trạng không ăn uống chỉ có thể uống chút nước, cơ thể của Tạ Vi không thể tự mình hồi phục được.
Tạ Vi vừa uống xong ngụm canh thuốc cuối cùng, miệng đã bị Saar nhét một viên kẹo sữa, Saar cũng đưa một viên cho Sona.
Sona nhận lấy có chút kinh ngạc.
Saar Anta đối với cô bé và Somar không thể nói là thân thiết, tuy cũng rất chăm sóc họ, nhưng những hành động thân mật như thế này trước đây chưa từng có.
Gybald ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy, ông mỉm cười nhìn Saar và Tạ Vi, nhìn một lúc sau ông lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn sắc trời đang dần tối lại, lên tiếng nhắc nhở Saar.
"Saar, thời gian không còn sớm nữa, mau dẫn Siavi đi đi."
Nghe lời Gybald nói, Tạ Vi có chút nghi hoặc nhìn Saar hỏi: "Đi đâu vậy?"
Không phải ngày mai mới về lâu đài sao?
Saar trả lời: "Dẫn em đến một nơi."
Sau đó liền đứng dậy lấy chiếc áo choàng lông thú của Tạ Vi đang treo trên giá, buộc áo choàng cho y, lại quàng khăn cổ, đội mũ trùm kín mít rồi mới bế người lên đi ra ngoài.
Bên hàng rào của nhà gỗ, cận vệ của Saar đang dắt ngựa chờ sẵn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com