Chương 41: Lương thực trong lãnh địa không đủ sao?
Chương 41: Lương thực trong lãnh địa không đủ sao?
Trong lúc Saar đút cho Tạ Vi uống xong một ly sữa mật ong, quả trứng đã được mang đến.
Đó quả thực là một quả trứng rất đẹp, toàn thân mang màu xanh băng, vỏ trứng lấp lánh, bên trên còn có những đường vân màu trắng.
Saar bưng quả trứng rồng đến trước mặt Tạ Vi. Hắn thấy hoa hồng nhỏ đưa tay sờ lên quả trứng, gương mặt y nở một nụ cười nhẹ, tâm trạng của hắn trong phút chốc cũng trở nên vui vẻ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, nụ cười trên gương mặt hoa hồng nhỏ dần tan biến. Saar có chút kỳ quái, bèn hỏi: "Sao vậy em?"
Thế nhưng Tạ Vi chỉ lắc đầu đầy phiền muộn, không nói lời nào, rồi y ôm quả trứng rồng nằm lại vào trong chăn.
Tạ Vi vuốt ve vỏ trứng, nhìn dòng chữ "Nhận được trứng rồng chưa nở của Băng Sương Cự Long ×1, điểm +1" trên bảng hệ thống, y suy nghĩ một hồi rồi rút ra kết luận.
Những vật phẩm không phải do y tự mình chủ động có được, bất kể hiếm có đến đâu, số lượng bao nhiêu, có lẽ y cũng chỉ nhận được 1 điểm.
Lần đầu tiên nhận được nguyên liệu quý hiếm là cá vảy hồng, y đã lấy làm lạ tại sao hai con cá vảy hồng mà chỉ có 1 điểm. Kết hợp với lần này quả trứng rồng cũng chỉ có 1 điểm, trong khi đó "sự ban phước của Thần Sứ" mà y nhận được trước kia lại có tới 500 điểm.
Tạ Vi ngẫm lại, tuy là Saar đưa y đi tìm Moroyi, nhưng người đầu tiên phát hiện ra Moroyi là y, người chạm vào Moroyi cũng là y, cho nên đó được xem là do y tự mình chủ động có được.
Còn cá vảy hồng trước đó và trứng rồng bây giờ đều là do Saar tặng, nghĩ như vậy thì có vẻ hợp lý tại sao chỉ có 1 điểm.
Sau khi thông suốt, Tạ Vi thở dài, quả nhiên tích lũy điểm vẫn rất khó khăn.
Y nhìn Quyển trục triệu hồi thiên phú ma pháp trong túi đồ của mình, nhấn vào một cái, phần giải thích về quyển trục liền hiện ra bên cạnh.
Quyển trục này ghi rõ, chỉ có thể triệu hồi 2 điểm giá trị thiên phú.
Tạ Vi không biết giá trị thiên phú của mình là bao nhiêu, nhưng 2 điểm này chắc chắn là rất ít.
Thiên phú của ma pháp sư sẽ ngày một cao hơn thông qua việc không ngừng học tập, ma lực cũng sẽ tăng trưởng theo tuổi tác và sự lĩnh ngộ ma pháp.
Sau khi bị tước đoạt thiên phú ma pháp, trong lúc nằm trên giường chịu đựng bệnh tật, Tạ Vi đã hiểu ra điều này.
Trước đó y vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng lúc trước không cho ai dạy y nói chuyện, tại sao lại sắp xếp ma pháp sư đến dạy y kiến thức ma pháp. Nếu là để y rèn luyện thiên phú, tăng trưởng ma lực, sau đó tước đoạt đi, thì mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý.
Nhìn quyển trục lơ lửng trước mắt, Tạ Vi mím chặt môi, y dùng quyển trục này với vẻ mặt vô cảm. Sau đó, trên hệ thống xuất hiện thêm một biểu tượng thanh giá trị ma lực, cuối thanh hiển thị số 2, toàn bộ biểu tượng màu xám gần như không có gì thay đổi.
Thấy hoa hồng nhỏ nằm xuống rồi nhắm mắt lại, Saar khẽ vuốt ve mái tóc dài mềm mại của y một lúc. Hắn nghĩ có lẽ hoa hồng nhỏ chỉ đơn thuần là mệt mỏi, dù sao ban ngày vì dỗi hờn nên cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.
Tạ Vi đã nằm trên xe ngựa cả ngày, vì giận dỗi Saar nên giấc ngủ trưa cũng không có. Giống như Saar nghĩ, y quả thực đã hơi buồn ngủ, sau khi dùng xong quyển trục và tắt hệ thống, y liền ôm trứng rồng ngủ thiếp đi. Vì vậy, y không hề thấy nhiệm vụ mới hiện lên trên thanh nhiệm vụ.
【Ấp nở trứng rồng của Băng Sương Cự Long sẽ nhận được 500 điểm】
Saar đã quen với việc Tạ Vi thỉnh thoảng lại ngủ thiếp đi. Xe ngựa dừng lại trong sân lâu đài, hắn lại dùng chăn bọc Tạ Vi lại rồi bế xuống như buổi sáng, sau đó bế y đi về phía nhà kính trên tầng cao nhất.
Vệ binh và Gesang đứng gác bên ngoài phòng ngủ trên tầng cao nhất, khi thấy Saar bế một bọc chăn lông thú lớn đi tới thì thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó họ lại thấy mấy lọn tóc dài màu bạch kim lộ ra từ trong chăn.
Thế là người thì cúi đầu nhìn sàn, người thì vội mở cửa. Họ nín thở, hành động nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nào, chỉ sợ làm kinh động đến hoa hồng đế quốc trong lòng Lãnh Chúa.
Saar vào phòng ngủ, hắn mở chăn ra, bế Tạ Vi đặt lên chiếc giường lớn mềm mại. Trong phòng ngủ rất ấm áp, hắn đặt quả trứng rồng mà Tạ Vi vẫn luôn ôm trong lòng vào giỏ hoa trang trí trên tủ tường trước, rồi cởi bộ đồ ngủ dày của y đặt sang một bên.
Hoàn toàn cởi bỏ quần áo, Tạ Vi vẫn sẽ cảm thấy hơi lạnh, nhưng y không tỉnh lại, dưới sự vỗ về dịu dàng của Saar, y ngủ một cách say sưa.
Sau khi nhanh chóng cởi áo ngoài và thay một chiếc áo choàng thoải mái, Saar lại ôm hoa hồng nhỏ đang duỗi cơ thể xinh đẹp trên giường vào lòng. Hắn vuốt ve làn da mịn màng bóng loáng của hoa hồng nhỏ, ngắm nhìn tường tận từng đường nét trên cơ thể y, cho đến khi Tạ Vi bắt đầu hừ hừ tỏ vẻ mất kiên nhẫn và cắn hắn hai cái trong cơn mơ.
Saar mới cười khổ ôm bạn đời của mình vào phòng tắm.
Phòng tắm của Tạ Vi được chia làm ba phần, ngoài nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu sinh lý và phòng rửa mặt rộng rãi, còn có một bồn tắm lớn có thể chứa khoảng mười người.
Bồn tắm được xây bằng một loại ngọc thạch có cảm giác ấm áp, nước trong bồn có màu trắng sữa. Kể từ khi Tạ Vi chuyển đến đây, ngày nào y cũng ngâm mình ở đây một lúc.
Đó là Thánh tuyền mà Saar đã bắt thuộc hạ vắt óc suy nghĩ để dẫn từ trên núi tuyết Nayasos xuống. Người bình thường sau khi ngâm mình, những vết thương trên bề mặt cơ thể về cơ bản đều sẽ lành lại, là một loại suối nước vô cùng bổ dưỡng.
Nhưng không biết có phải vì Tạ Vi đã ngâm mình trong thuốc bí truyền của cung đình quá lâu hay không, những dấu vết Saar để lại trên người y dù ngâm Thánh tuyền cũng rất khó phai đi, cho nên trên người y lúc nào cũng có những mảng xanh tím, trông như thể đã phải chịu đựng sự tra tấn phi nhân đạo nào đó.
Thực tế, Saar đã vô cùng dịu dàng, dịu dàng hơn đêm tân hôn không chỉ vài chục lần.
Mặc dù mỗi lần thời gian vẫn kéo dài một cách phi khoa học, nhưng trong toàn bộ quá trình, Tạ Vi đã nhận được rất nhiều khoái cảm.
Vì vậy đến bây giờ, chính Tạ Vi cũng không nhận ra, bất kể trong lòng y có muốn hay không, cơ thể y đều thuận theo.
Saar làm vệ sinh cho Tạ Vi trong bồn tắm ở phòng rửa mặt, gội sạch mái tóc dài cho y, lúc này mới bế y vào Thánh tuyền.
Hắn tựa vào thành bồn tắm được mài nhẵn bóng, bế Tạ Vi ngồi trong lòng mình, để hoa hồng nhỏ ngồi đối diện trên đùi hắn.
Cơ thể hắn nóng ran bất thường, gần như không thể nhịn được nữa, nhưng vẫn cố hết sức tuân thủ lời hứa, chỉ ôm hoa hồng nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, thỉnh thoảng lại cúi đầu mút lấy môi lưỡi của y.
Dùng cách này để an ủi con mãnh thú trong lòng mình.
Ngâm mình khoảng nửa giờ, Saar xoa bóp đùi và eo cho Tạ Vi, thấy người trong mơ không còn lộ ra vẻ khó chịu nữa, hắn mới bế y ra khỏi bồn tắm.
Cơ bắp đau nhức của hoa hồng nhỏ sau khi được xoa bóp, và ngâm tắm nửa giờ trong Thánh tuyền, đến ngày mai có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Nghĩ đến ngày mai, Saar hít một hơi thật sâu, chỉ một ngày thôi, hắn vẫn có thể chịu đựng được.
Sau khi từ phòng tắm ra, Gesang đã mang bữa tối đến. Ban ngày Tạ Vi không ăn được bao nhiêu trên xe ngựa, lúc này ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bèn tỉnh dậy.
Y ngủ rất say, lúc mới tỉnh còn hơi mơ màng. Saar rất yêu dáng vẻ này của Tạ Vi, hắn bế người đã thay áo ngủ bằng lụa đến ngồi bên bàn ăn.
Rồi hắn múc bát cháo đã nguội bớt đưa đến bên môi Tạ Vi. Tạ Vi ngoan ngoãn uống, uống xong còn hau háu nhìn Saar chờ muỗng tiếp theo.
Cũng mới vài tháng thôi, Tạ Vi đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống cơm bưng nước rót. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Saar, y ngày càng phù hợp với hình tượng mà đế quốc đã xây dựng cho mình.
Bây giờ hoàn toàn là dáng vẻ của một tiểu hoàng tử quý giá được cưng chiều lớn lên, nhưng Saar rất thích, hắn hy vọng hoa hồng nhỏ của hắn mãi mãi là hoàng tử điện hạ vui vẻ.
Sau khi được Saar đút no, Tạ Vi vẫn không thể rời khỏi vòng tay của hắn. Saar đang ôm y ăn nốt bát cháo còn lại, cùng một đĩa bánh mì và một đĩa thịt nướng, đó là bữa tối muộn của hắn.
Ngoan ngoãn ngồi trong lòng Saar, Tạ Vi nhìn bát cháo còn lại, y sờ lên bụng Saar.
"Saar, anh ăn những thứ này, có no không?" Tạ Vi hỏi với vẻ không chắc chắn.
Saar dường như ăn ít hơn trước đây, bát cháo do nhà bếp mang lên, sau khi y uống xong chỉ còn lại một bát nhỏ. Tạ Vi đoán rằng đây là do họ nấu nhiều hơn một chút dựa trên khẩu phần của y.
Cháo y ăn thừa cộng với những thứ trên bàn, so với khẩu phần của Saar mà y ước tính trước đây, gần như đã giảm đi quá nửa.
"Anh có chỗ nào không khỏe sao? Hôm nay ăn ít quá." Dù sao cũng là bạn đời trên danh nghĩa và thực tế, Saar đối với y, ngoài một số điểm bất hợp lý ra, vẫn rất tốt. Tạ Vi đương nhiên sẽ quan tâm đến sức khỏe của Saar.
"Không, ta không có chỗ nào không khỏe."
Khi Tạ Vi sờ bụng hắn, cả người Saar đã cứng đờ, nhất thời không thể trả lời Tạ Vi. Lúc nghe Tạ Vi hỏi, chỉ cảm thấy trái tim bỏng rát, miệng khô lưỡi đắng, lý trí như sắp sụp đổ.
Hoa hồng nhỏ đang quan tâm hắn. Sau khi nhận ra điều này, cảm giác hạnh phúc đã quá lâu không được nếm trải trào dâng khắp cơ thể Saar, hắn cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng, gần như sắp bay lên.
Chuyện trong lãnh địa Saar không nói với Tạ Vi, nhưng hắn chưa bao giờ né tránh y khi xử lý công vụ, và đôi khi hắn còn dùng ngôn ngữ chung để ghi lại những việc quan trọng. Tạ Vi mơ hồ nhớ ra một chuyện, hình như có một bộ lạc bị ma vật tấn công, lương thực dự trữ đã bị phá hủy.
"Saar, lương thực trong lãnh địa không đủ sao?" Tạ Vi nghĩ chỉ có thể là nguyên nhân này.
Saar không ngờ Tạ Vi lại đoán ra, hắn bóp chiếc muỗng sắt thành một miếng sắt bẹp dúm ở góc khuất mà Tạ Vi không thể nhìn thấy, rồi dùng giọng khàn khàn an ủi bạn đời của mình: "Có một vài vấn đề, nhưng ta sẽ tìm cách giải quyết. Đừng lo lắng, đừng sợ, bất cứ thứ gì em muốn ăn, ta đều sẽ chuẩn bị cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com