Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Điều này thực sự khiến người ta đau lòng và bất lực

Chương 87: Điều này thực sự khiến người ta đau lòng và bất lực

Mạng che mặt của Tạ Vi được dệt từ một loại vật liệu đặc biệt, người khác không thể nhìn thấy mặt y, nhưng ngoài tầm nhìn có chút hạn chế, y vẫn có thể nhìn mọi vật bình thường.

Vừa rồi y cảm thấy Saar có động tác gì đó trên tóc mình, sau đó trên mặt Brett đột nhiên trượt xuống một vệt máu.

Chưa kịp để Tạ Vi hỏi, Saar đã có chút áy náy hôn lên đỉnh đầu y, hắn nhìn vào viên đá quý bị thiếu trên món trang sức tóc của hoa hồng nhỏ rồi nói: "Điện hạ, ta làm hỏng trang sức tóc của em rồi, thiếu mất một viên đá quý."

"Ồ... Hả?" Tạ Vi chớp chớp mắt dưới lớp mạng che, rồi nhìn Brett ở phía không xa, sau đó lại ngước lên nhìn Saar, y có chút không chắc chắn nói.

"Saar, anh ném viên đá quý ra sao?"

"Xin lỗi, lát nữa ta sẽ cho người tìm viên đá quý khác đính lại." Saar vừa nhẹ nhàng dỗ dành bạn đời, vừa âm u liếc nhìn Brett.

Chủ yếu là nhất thời không có vật gì tiện tay, mà khi hắn nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của tên sứ thần Đế quốc kia đối với hoa hồng nhỏ, hắn đã không kìm được mà tự động ra tay.

Vốn dĩ định nhắm vào mắt, nhưng sợ dọa hoa hồng nhỏ, nên cứ tạm như vậy đã, sau này sẽ cho người móc mắt hắn ra.

Saar đã nghĩ kỹ rồi, đợi khi sứ thần Đế quốc rời khỏi phạm vi lãnh địa Cực Bắc, sẽ cho người đi móc mắt hắn.

Không phải bị mù ở lãnh địa Cực Bắc, thì không thể đổ lỗi cho người Palaso họ được.

"Lãng phí quá." Tạ Vi đưa tay sờ món trang sức tóc rủ sau đầu, bất giác cong cong khóe môi. Y thầm nghĩ sau này nên làm cho Saar vài món ám khí tiện tay khác, ví dụ như phi tiêu nhỏ chẳng hạn.

Ánh mắt vừa rồi của Brett, Tạ Vi cũng đã nhìn thấy. Y biết Saar làm vậy là để cảnh cáo Brett, cũng là để bảo vệ y.

Viên đá quý to bằng nửa móng tay út lướt qua mắt Brett, rạch một đường ở khóe mắt và tai hắn, vết thương vắt ngang thái dương lúc đầu không có cảm giác gì.

Viên đá quý rơi xuống đất không một tiếng động, nhưng khi sờ phải một tay đầy máu, Brett - người đã cảm nhận được cơn đau dữ dội do da thịt bị rách toạc, run rẩy lùi lại hai bước. Hắn cắn răng kìm nén cảm giác sợ hãi muộn màng, rồi hung hăng trừng mắt nhìn gã ma pháp sư đang ngẩn người bên cạnh.

Nam ma pháp sư lúc này mới phản ứng lại, lấy ra một cuốn Thánh điển từ chiếc túi mang theo bên mình, rồi bắt đầu ngâm xướng chú ngữ, dùng ma pháp trị liệu để cầm máu cho Brett.

Hắn không giỏi ma pháp trị liệu, nên chỉ có thể mượn Thánh điển để thi triển thuật trị liệu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ giúp cầm máu, muốn hồi phục vết thương, cần phải có ma pháp sư chuyên về trị liệu mới được.

Nam ma pháp sư nhìn vết thương sâu hoắm, thực ra hắn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hắn đứng rất gần đại nhân Brett, không cảm nhận được có biến động nguyên tố ma pháp, nhưng dường như cũng không có ai có hành vi tấn công.

Vậy mà đại nhân Brett lại bị thương.

Trong lúc nam ma pháp sư bối rối không hiểu, Conrad đứng sau lưng Brett, nhìn vết lõm trên giáp vai của mình, rồi lại nhìn chằm chằm viên đá quý nhỏ xíu rơi bên chân một lúc lâu, yết hầu chậm rãi trượt xuống một cái.

Khi Conrad nhìn lại về phía chủ tọa, chỉ thấy Điện hạ Siavi đưa tay ôm lấy cổ Chúa tể thảo nguyên tuyết, tư thế đó giống như đang hôn Chúa tể thảo nguyên tuyết.

Do giơ tay lên cao, tay áo rộng của Điện hạ Siavi tuột xuống, hắn nhìn thấy trên cánh tay trắng như ngọc của Điện hạ Siavi quấn lấy những chuỗi hạt nhỏ, mà dưới những sợi xích đó là những vệt hằn tím xanh và đỏ thẫm đan xen ngang dọc. Những vết hằn như vậy làm sao mà có được, chỉ cần có đầu óc là hiểu.

Trước đó khi nhìn thấy Điện hạ Siavi ngoan ngoãn được Chúa tể thảo nguyên tuyết ôm trong lòng, Conrad vẫn có chút vui mừng. Hắn đã nghĩ rằng Điện hạ được ôm ấp trân quý như vậy, hẳn là được Chúa tể thảo nguyên tuyết yêu thương hết mực.

Nhưng sau khi nhìn thấy những vết hằn đó, cùng với những sợi xích tinh xảo quấn quanh, Conrad nghĩ đến những món đồ chơi trong các bữa tiệc của giới quý tộc, mắt hắn cay xè, rồi vội vàng cúi đầu che đi sự tức giận trên mặt.

Chết tiệt, lũ người Palaso vô lễ hạ đẳng, lại dám đối xử với Hoàng tử Điện hạ tôn quý của Đế quốc họ như vậy.

Điện hạ năm nay cũng chỉ mới 18, 19 tuổi, sao có thể nhẫn tâm đối xử với một thiếu niên xinh đẹp mềm mại như thế.

Conrad chưa từng gặp Điện hạ Siavi, hay đúng hơn là dường như không ai trong Đế quốc từng thấy Điện hạ Siavi trông như thế nào. Họ chỉ biết đó là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, chỉ có danh xưng "hoa hồng Đế quốc" mới xứng tầm.

Conrad, người đã lập chí cống hiến cả đời cho hoàng gia kể từ khi gia nhập Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia Haisedun, giờ phút này chỉ cảm thấy vô cùng bất lực và hổ thẹn.

Đó là Hoàng tử tôn quý của Đế quốc Haisedun bọn họ. Các hoàng tử khác ở độ tuổi này vẫn còn đang học trong học viện, được một đám con cháu quý tộc cùng tuổi vây quanh, muốn làm gì thì làm ở Hoàng đô.

Vậy mà Điện hạ Siavi lại mỗi ngày đều bị người ta sỉ nhục như thế này.

Điều này thực sự... thực sự...

Khiến người ta đau lòng và bất lực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com