Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Hoàn toàn không nghĩ đến hắn

Chương 99: Hoàn toàn không nghĩ đến hắn

Tạ Vi được Gesang nhẹ nhàng gọi dậy. Vừa mới tỉnh, đầu óc còn có chút mơ màng, y nằm yên một lúc.

Chiều hôm qua, y cùng Saar đi cho lũ con của Kerutu ăn, sau đó Saar lại gọi Puka từ sân tập về chơi với y một lúc.

Con ma thú bay mặt to kia cũng theo Puka về, Saar giới thiệu với y đó là ma thú khế ước của Laian, Bosewo.

Bosewo rất thích thức ăn cho thú, y đã hứa với Bosewo hôm nay sẽ làm thêm cho nó một ít.

Eo có chút mỏi, Tạ Vi chậm chạp ngồi dậy nhìn đồng hồ quả lắc, đã 9 giờ 30 sáng.

Y đã ăn sáng cùng Saar lúc hơn 6 giờ sáng rồi lại ngủ tiếp. Saar sợ y ngủ nhiều quá sẽ không ngủ được vào buổi trưa, nên đã bảo Gesang gọi y dậy vào giờ này.

Saar giữ lời hứa không còn gò bó y nữa. Bây giờ sức khỏe y đã gần như hồi phục, có thể đi dạo khắp nơi rồi.

Nhưng sáng nay Tạ Vi định làm một thí nghiệm nhỏ trước, buổi chiều sẽ làm thêm chút thức ăn cho Puka và Bosewo.

"Điện hạ! Sweta đã được xử lý xong rồi ạ."

Khi Tạ Vi bước vào nhà bếp nhỏ, nhóm người Dylan vừa vắt xong toàn bộ số Sweta được gửi đến vào buổi sáng.

Puka và Bosewo từ sáng sớm đã chạy đi chặt Sweta cho Tạ Vi. Bosewo phụ trách dùng phong nhận để cắt, Puka phụ trách chuyển những cành Sweta đã cắt lên chiếc xe kéo nhỏ đã chuẩn bị sẵn cho chúng.

Hai đứa chúng chơi rất vui. Khi Puka kéo đầy một xe Sweta trở về lâu đài, hai con ma thú vốn còn muốn đến tìm Tạ Vi để khoe công, kết quả lại bị Saar lạnh lùng thông báo, hoa hồng nhỏ vẫn chưa tỉnh ngủ.

Hai đứa có chút thất vọng, nhưng cũng không quấy nhiễu, lại kéo chiếc xe kéo nhỏ đã được người hầu dọn trống đi.

Sau đó chúng đi đi về về, kéo về thêm 3 xe Sweta nữa.

Tóm lại, nhiều hơn rất nhiều so với Tạ Vi tưởng tượng.

Nước ép mà nhóm người Dylan vắt ra đã đầy 4 thùng gỗ cao hơn một mét.

Vì Sweta ở một mức độ nào đó rất giống mía, nên Tạ Vi định thử làm đường. Việc làm đường trắng tương đối phức tạp, nên hôm nay y định làm đường đỏ.

Chính xác mà nói, là dùng phương pháp làm đường đỏ để thử nghiệm.

Lõi của Sweta màu trắng, nhưng khác với mía, lõi của nó về mặt kết cấu lại giống thịt quả măng cụt hơn, nhưng trong thịt quả lại có rất nhiều bó mạch giống như trong cần tây.

Nước ép Sweta đã chuẩn bị xong, tiếp theo là đun sôi bằng lửa lớn, rồi đun nhỏ lửa từ từ.

Vì không chắc có thành công hay không, nên Tạ Vi định nấu trước một nồi. Nếu thất bại, số nước Sweta còn lại y sẽ làm thành nước đường chia cho mọi người uống.

Tạ Vi ngồi bên cạnh canh lửa, Gesang, Toyar, Dylan và Celine bốn người thay phiên nhau khuấy.

Đối với chiến binh Palaso, việc khuấy nước đường này chẳng khác nào trò chơi.

Nước ép Sweta có màu trắng sữa nhàn nhạt, sau khi đun nửa tiếng vẫn chưa đổi màu. Theo phương pháp làm đường đỏ đơn giản, đun đến một thời gian nhất định, màu nước mía sẽ sẫm lại.

Tạ Vi kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó, nước Sweta ngày càng trắng, ngày càng đặc, cuối cùng khi hình thành những bọt khí lớn dày đặc, Tạ Vi tắt lửa bếp di động, rồi nhận lấy chiếc muỗng trong tay Celine.

Dùng muỗng khuấy đi khuấy lại một lúc, trong siro màu trắng sữa vẫn còn một ít bọt khí nhỏ. Tạ Vi trước tiên bảo Dylan đổ ra một ít vào chiếc đĩa sâu lòng có viền tròn, sau đó tiếp tục khuấy phần còn lại. Y khuấy một lúc, chiếc muỗng lại bị Gesang lấy đi.

Gesang làm theo lời Tạ Vi, khuấy liên tục cho đến khi siro màu trắng sữa trở thành dạng cát mới dừng lại.

Nhìn siro màu trắng sữa trong đĩa và đường cát màu trắng đã được múc ra, Gesang và họ đều không biết phải nói gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này.

Nói chung, vô cùng phức tạp.

Không hiểu nổi, thực sự không hiểu nổi. Lần trước giấy cỏ cũng là đun đun nấu nấu mà ra, lần này thứ không biết là gì nhưng trông rất ngon này, cũng là đun đun nấu nấu mà biến ra.

Điện hạ Siavi, thật sự rất giỏi nấu nướng!

Tạ Vi có linh cảm mình đã thành công, nhưng dù sao đây cũng là thực vật của thế giới khác, y quyết định nếm thử trước rồi mới đưa ra phán đoán.

Nhưng chiếc muỗng của y còn chưa chạm đến đường cát màu trắng sữa, đã bị Gesang ngăn lại.

Gesang cười nói: "Điện hạ, cái này để chúng tôi nếm thử trước ạ."

Những thứ ăn vào miệng, Gesang và họ đã được Saar dặn dò, không được để Tạ Vi ăn tùy tiện.

Thế là bốn người mỗi người cầm một chiếc muỗng, háo hức nhìn Tạ Vi, chờ Tạ Vi cho họ thử.

Tạ Vi hiền lành làm một động tác "mời".

Sweta sau 2 ngày mới biến chất, bây giờ ăn thế nào cũng không có vấn đề gì.

"Ngọt quá!"

"Còn ngọt hơn cả nước ép ban đầu!"

"Cảm giác thơm thơm, mùi thơm ngọt đậm đà."

"Điện hạ! Cái này đặc biệt ngon!"

Bốn người dùng muỗng múc một ít đường cát, ăn xong liền đưa ra phản hồi.

Gesang và họ luôn rất ủng hộ, đối với những món Tạ Vi làm chưa bao giờ nói không ngon, mang lại giá trị tinh thần tràn đầy.

Tạ Vi vui vẻ nhìn đường cát trên bàn, y cầm muỗng lên cũng nếm một chút.

Một mùi thơm ngọt đậm đà đặc biệt tan ra trong miệng, Tạ Vi lập tức bị hương vị ngọt thanh này chinh phục. Là một vị ngọt khiến người ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc, Tạ Vi nghĩ vậy bất giác mỉm cười.

Y chia đường cát thành 5 phần bằng nhau, vừa vặn đựng được 5 bát. Sau khi đưa cho Gesang và họ mỗi người một bát, y dùng nĩa chọc chọc vào siro trong đĩa tròn.

Siro đổ trong đĩa sâu lòng vẫn chưa đông cứng hoàn toàn, Tạ Vi liền không động đến nó nữa.

"Điện hạ, chúng tôi đã học được cách làm rồi, phần còn lại cứ giao cho chúng tôi..." Dylan nói những lời này trong khi mắt cứ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, cổ cậu đỏ bừng, còn Gesang và mấy người kia cũng đang nhìn chằm chằm vào phần đường cát của mình.

Ngay khoảnh khắc Điện hạ Siavi mỉm cười, họ đột nhiên hiểu được tâm trạng của Lãnh chúa. Chẳng trách Lãnh chúa lại có tính chiếm hữu mạnh mẽ như vậy đối với Điện hạ Siavi. Nụ cười của Điện hạ Siavi dịu dàng và quyến rũ, khiến người ta say đắm đồng thời còn muốn trân trọng cất giữ.

Tạ Vi có chút kỳ lạ tại sao cổ của Dylan đột nhiên đỏ lên, nhưng nghĩ có lẽ trong bếp khá nóng, nên không nói gì.

Y nhìn số nước Sweta còn lại, cân nhắc vấn đề biến chất của Sweta, y không chắc ngày kia số đường này còn ăn được không. Nhưng trong lâu đài có nhiều người, mỗi người chia một chút, có lẽ hôm nay có thể ăn hết.

Nghĩ rằng số đường viên và đường cát trong tay y giữ lại để kiểm chứng là được rồi, Tạ Vi liền đồng ý.

Y nói với mấy người họ: "Vậy phiền các ngươi rồi. Ta vẫn chưa chắc đường cát và đường viên khi nào sẽ biến chất, nên mọi người cố gắng ăn hết trong vòng 2 ngày. Sau khi làm xong hết những thứ này, các ngươi trước tiên giữ lại phần cho gia đình, phần còn lại chia cho những người khác trong lâu đài cùng nếm thử nhé."

"Nếm thử cái gì?"

Tạ Vi vừa nói xong, Saar đã từ ngoài bếp bước vào. Hắn biết Tạ Vi hôm nay làm món mới, nên đến tầng trên cùng, đi thẳng đến nhà bếp nhỏ.

Hắn đến tìm hoa hồng nhỏ về cùng ăn trưa. Lúc đến cửa bếp vừa hay nghe thấy lời nói của hoa hồng nhỏ.

Saar đi mấy bước đến bên cạnh Tạ Vi, không hề né tránh người khác, trực tiếp ôm Tạ Vi vào lòng. Hắn ghé sát tai hoa hồng nhỏ, thấp giọng nói một câu.

"Siavi, em quên ta rồi sao? Ta còn chưa được nếm thử."

Tai và má Tạ Vi ửng hồng. Y thấy Gesang và mọi người đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, không dám nhìn về phía họ, liền dùng dao ăn cắt một miếng đường viên nhỏ, giơ lên đút vào miệng Saar.

"Cái này không ai ăn cả, để lại cho anh."

Saar ngậm lấy miếng đường, lời nói của hoa hồng nhỏ rất chân thành, nhưng trong mắt lại toàn là chột dạ.

Có thể xác định rồi, hoàn toàn không nghĩ đến hắn.

Saar một tay bế người lên, quay lưng lại với đám người Gesang, rồi áp môi mình vào môi hoa hồng nhỏ.

Viên đường ngọt thanh vẫn chưa đông cứng hoàn toàn, có chút dính. Saar rõ ràng không thích ăn đường, nhưng lần này lại cẩn thận nếm thử một lúc lâu.

Tạ Vi rúc trong lòng Saar làm đà điểu, trong miệng y toàn là vị mật đường.

Vì không chắc mình có phát ra âm thanh kỳ lạ nào không, nên y bây giờ có chút khó xử, muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng cánh tay của người đàn ông rất mạnh mẽ, hoàn toàn không cho y cơ hội trốn thoát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com