Chương 11: Ta không thích chia sẻ em với người khác
Chương 11: Ta không thích chia sẻ em với người khác
Khi nghe thấy tiếng cửa mở, Tạ Vi đang cho muối vào nồi canh cá màu trắng sữa. Cá do thuộc hạ của Saar bắt được vào sáng nay, trông không khác gì cá ở kiếp trước, chỉ là trên người có rất nhiều hoa văn đẹp mắt.
Tạ Vi không chắc loại cá trông giống cá cảnh này hương vị thế nào, nhưng bây giờ mùi thơm tỏa ra từ nồi canh cá cũng khá hấp dẫn, chắc sẽ không quá tệ.
Hôm nay tâm trạng y rất tốt, tay chuẩn bị bữa tối, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu không tên.
Sau khi vào cửa, Saar trước tiên cởi bỏ bộ giáp trên người, sau đó mới đi đến sau lưng người đang quay mặt về phía mình. Chiều cao của hắn còn cao hơn Tạ Vi dự đoán, khi đứng thẳng cằm hắn còn cách đỉnh đầu Tạ Vi một khoảng, đứng sau lưng y có thể dễ dàng nhìn thấy thứ đang nấu trong nồi.
"Hôm nay ta về Thành Guter kiểm tra phòng chuẩn bị cho em, được bài trí theo phong cách Đế quốc. Sau khi về em xem có thích không, nếu không thích thì sửa lại. Ta đã cho người dẫn suối thánh trên núi xuống, sau này mỗi ngày em đều có thể ngâm mình một lúc, tốt cho sức khỏe."
Như đang báo cáo nhiệm vụ, Saar đứng sau lưng Tạ Vi thông báo toàn bộ lịch trình hôm nay của mình.
"Ừm." Tạ Vi thờ ơ đáp lại. Y không có chút mong đợi nào về những điều này, vì y cảm thấy mình sẽ không ở lại Lãnh địa Cực Bắc quá lâu.
Y sẽ tìm cách rời đi.
Trong phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng, nhất thời chỉ còn lại tiếng "ùng ục" của nồi canh cá đang sôi.
Khi vào cửa, Saar đã phát hiện ra hôm nay Tạ Vi vui vẻ lạ thường. Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy y thong dong thoải mái như vậy. Nhưng khi hắn đến gần, tâm trạng vui vẻ đó như chưa từng tồn tại, trong khoảnh khắc đã không còn dấu vết.
Dù bạn đời của hắn không quay người lại, hắn không nhìn thấy biểu cảm trên mặt y, nhưng hắn có thể cảm nhận được Tạ Vi đã căng thẳng ngay lập tức. Dường như có thứ gì đó nặng nề đang đè lên y, khiến y ngay cả hít thở cũng trở nên cẩn trọng.
Trái tim vốn đang nóng hổi khi vào cửa dần nguội lạnh, chút ấm áp nảy sinh từ bóng lưng vui vẻ của Tạ Vi cũng dần tan biến.
Toàn bộ sự chú ý đặt trên người Tạ Vi được thu lại một phần. Ngũ quan của Saar lại một lần nữa trở nên nhạy bén. Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng bị khứu giác của hắn bắt được, đó là mùi hương không nên tồn tại trong căn phòng này.
Loran, chủ của trạm dịch này, trên người có mùi hương đó. Mà hôm nay hắn không gặp Loran, mùi hương chắc chắn không phải do hắn mang về.
Bây giờ mùi hương này xuất hiện ở đây, điều đó có nghĩa là hôm nay khi hắn không có ở đây, trong phòng này ngoài Tạ Vi còn có một người khác tồn tại.
Trong lồng ngực Saar nhanh chóng tràn ngập cơn thịnh nộ vì lãnh địa riêng tư bị xâm phạm. Mà Tạ Vi lại không hề nhắc đến chuyện ban ngày, rõ ràng là định giấu hắn. Hành động này cũng khiến hắn vô cùng bực bội.
Tạ Vi đang chuẩn bị múc canh cá ra, thì một cánh tay đột nhiên vươn ra từ sau lưng ôm lấy eo y.
Saar một tay ôm Tạ Vi, một tay tắt chiếc nồi di động. Hắn vùi mặt vào tóc y, bắt đầu hít hà từ đỉnh đầu, như một con thú đang xác nhận mùi hương mình để lại có còn hay không.
Tạ Vi bị siết chặt eo không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Saar cọ xát cổ áo y mà ngửi tới ngửi lui.
Y có chút khó chịu, vươn tay đẩy Saar, nhưng lại bị hắn nắm lấy một tay, ôm đi hai bước rồi ấn lên tường.
Lưng Tạ Vi dựa vào tường, y đối mặt với Saar. Tay phải bị ấn chặt trên tường, tay trái cùng với eo bị siết chặt.
"Anh làm gì vậy? Mau dừng lại." Thấy cả chiếc áo khoác sắp bị Saar lột ra, Tạ Vi lạnh mặt.
"Hôm nay em rất vui vẻ? Nhưng gặp ta lại không vui, tại sao?" Saar buông tay phải của Tạ Vi ra, chuyển sang dùng ngón tay véo cằm y nâng lên, buộc đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đó phải nhìn mình.
"Canh cá nguội sẽ không ngon nữa."
Không trả lời Saar, Tạ Vi cụp mi mắt xuống, tránh đối mặt với hắn.
"Trả lời ta." Tăng thêm lực trên tay, Saar nhìn chằm chằm vào Tạ Vi.
Hắn vừa nghĩ đến việc trong lúc mình đang trang trí nhà ấm xinh đẹp cho Hoa hồng nhỏ, thì Hoa hồng nhỏ của hắn lại gặp gỡ người khác, và còn trò chuyện rất vui vẻ, hắn liền không kìm được mà nảy sinh rất nhiều ý nghĩ đen tối.
Có lẽ, thứ hắn chuẩn bị cho Hoa hồng nhỏ không nên là một căn phòng ấm áp thoải mái có thể nhìn thấy toàn bộ Thành Guter từ cửa sổ. Hắn nên chuẩn bị cho Hoa hồng nhỏ của mình một căn mật thất không có cửa sổ, chỉ có cửa chính với những sợi xích dày cộp, và chỉ một mình hắn mới được ra vào.
Như vậy, Hoa hồng nhỏ của hắn mới không bị người khác phát hiện, không bị người khác thèm muốn, càng không đặt ánh mắt lên bất kỳ ai ngoài hắn.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy bức chân dung của Tạ Vi, Saar đã cảm thấy vị hoàng tử tôn quý sở hữu vẻ đẹp tột cùng này phải thuộc về hắn.
Nhưng rõ ràng, người bạn đời mà hắn đã định không có suy nghĩ giống mình.
Hắn muốn trừng phạt y, đóng dấu y, khiến y từ thể xác đến linh hồn đều phải thuận theo hắn.
Da của Tạ Vi rất mỏng manh, cộng thêm thể chất sợ đau, gần như ngay khi vùng da dưới cằm ửng đỏ, mắt y đã ươn ướt.
Những giọt nước mắt sinh lý không thể kiểm soát nhanh chóng rơi xuống từ hàng mi dày, men theo khóe mắt chảy vào mái tóc mai màu bạch kim.
Tạ Vi nén đau, nói từng chữ: "Không có tại sao."
Đối mặt với nước mắt của Tạ Vi, trong lòng Saar luôn trào dâng những cảm xúc khác thường mà chính hắn cũng không hiểu. Hắn buông cằm y ra, sau đó dùng hai tay nắm lấy eo y, bế y đi vài bước rồi đặt y ngồi ngay ngắn trên giường.
Tạ Vi ngồi bên giường, y không biết Saar định làm gì. Ngón tay bất giác nắm chặt chăn, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình nói:
"Saar, anh luôn miệng nói em là bạn đời của anh, nhưng hành động của anh chỉ khiến em cảm thấy mình là một con thú cưng để anh tùy ý thưởng ngoạn.
Em là một con người, em có nhân cách độc lập tự chủ. Tại sao em không được gặp người khác, nói chuyện với người khác? Tại sao em không được bước ra khỏi cửa phòng? Thậm chí không được mở cửa sổ để chạm vào tuyết bên ngoài. Anh nói cho em biết tại sao?"
"Ta không muốn chia sẻ em với người khác. Là bạn đời của ta, em nên thuận theo ta, và ta sẽ cho em tất cả mọi thứ trừ tự do." Saar quỳ một chân xuống bên chân Tạ Vi, nói một cách hiển nhiên. Tư thế này khiến hắn cao ngang bằng với Tạ Vi đang ngồi.
"Em không cần anh cho bất cứ thứ gì, em không muốn gì cả, em chỉ muốn một cuộc sống bình thường." Tạ Vi có chút mệt mỏi. Dù y nói gì đi nữa, người trước mặt cũng không hề nghe lọt tai.
Những cuộc đối thoại tương tự như vậy, từ khi y tỉnh lại sau cơn hôn mê, đã lặp lại rất nhiều lần. Nhưng lần nào cũng vậy, lần nào cũng vậy, người này hoàn toàn không quan tâm đến ý muốn của y!
Những cảm xúc tiêu cực tích tụ đã lâu hoàn toàn bùng nổ. Tạ Vi dùng sức đẩy Saar ra, đứng dậy chạy về phía cửa. Y vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, muốn mở cửa rời khỏi căn phòng chết tiệt này.
Tại sao, tại sao y ngay cả một căn phòng cũng không ra được!
Tạ Vi vừa chạm vào tay nắm cửa, còn chưa kịp xoay, đã bị người ta ấn lên cánh cửa.
Người phía sau ấn hai tay y lên cửa. Có lẽ đã bị hành động của y chọc giận, lần này hắn không nương tay như trước, Tạ Vi cảm thấy xương cổ tay mình gần như sắp bị bóp gãy.
Y có chút đau, phải cắn răng mới không kêu lên.
"Ta đã nói, ta không thích chia sẻ em với người khác, tại sao lại ngỗ nghịch ta?"
Ánh mắt Saar âm u, từ phía sau thô bạo xé toạc quần áo Tạ Vi, sau đó dùng bàn tay còn lại men theo xương sống y trượt xuống.
Đầu ngón tay hắn dừng lại ở một chỗ lõm, sau đó không biết từ đâu lôi ra một con dấu tinh xảo được khảm một viên Ma Tinh Thạch màu đỏ.
Loại con dấu này thường được dùng để đóng lên sáp niêm phong của phong bì. Đặt miếng sáp đã làm sẵn lên chỗ niêm phong, sau đó đóng con dấu lên. Khi chạm vào một vị trí cụ thể, con dấu sẽ nóng lên ngay lập tức, làm tan chảy miếng sáp.
Tạ Vi vẫn chưa biết chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra. Y úp mặt vào cánh cửa, điều chỉnh hơi thở, đang định vùng vẫy.
Một chỗ nào đó sau lưng đột nhiên bị một vật nóng bỏng chạm vào. Cảm giác bỏng rát từ da truyền thẳng đến vỏ não. Cơn đau nhói vượt quá sức chịu đựng khiến Tạ Vi tối sầm mặt lại. Y thậm chí còn chưa kịp hét lên đã trực tiếp mất đi ý thức.
Saar vô cảm đóng con dấu riêng của mình lên làn da non nớt thuộc về hắn.
Hắn cảm thấy mình cần phải để Hoa hồng nhỏ nhận ra, bây giờ y thuộc về ai, và hành động đóng dấu này chính là cách tốt nhất.
Nhưng hắn không ngờ rằng hành động tượng trưng cho sự sở hữu ở người Palaso lại khiến Hoa hồng nhỏ của hắn đau đến mức ngất đi.
Đôi tay đang bị nắm chặt mất đi sức lực, cả người Tạ Vi mềm nhũn trượt xuống từ cánh cửa.
Sau khi phát hiện có điều không ổn, Saar bế y lên, xoay người về phía mình. Chỉ thấy đôi môi Tạ Vi trắng bệch, mặt đầy mồ hôi lạnh, dù đã ngất đi nhưng vẫn đau đến run rẩy toàn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com