Chương 12: Đánh một gậy, cho một quả táo ngọt
Chương 12: Đánh một gậy, cho một quả táo ngọt
Afra nhẹ nhàng xử lý vết bỏng ở sau lưng cho thiếu niên đang nằm úp mặt ngủ mê trên giường. Vết thương tổn thương da rất nghiêm trọng, sau khi làm sạch và bôi thuốc mỡ, cần phải nghỉ ngơi một thời gian mới khỏi. Nhưng vấn đề nan giải hơn bây giờ là thuốc giảm đau uống vào không có tác dụng.
Suy nghĩ một lúc, Afra nói với vị lãnh chúa đang đứng bên cạnh với vẻ mặt u ám: "Thể chất của Điện hạ dường như khác với người bình thường. Nói một cách đơn giản, cơn đau khi đóng dấu một lần trên người bình thường, tương đương với việc đóng dấu một trăm lần trên người Điện hạ. Mà cơn đau này đã vượt quá phạm vi tác dụng của dược tề giảm đau, và... những loại dược tề hiện có đều không phù hợp với thể chất của Điện hạ."
Sắc mặt Saar càng trở nên khó coi hơn, nhưng hắn không nói gì, chỉ tiến lên sửa lại quần áo cho Tạ Vi, sau đó đắp chăn cho y. Tiếp đó, hắn ngồi bên giường, dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên mặt và cổ Tạ Vi.
Laian, người đóng vai vô hình trong góc phòng, không hề liếc nhìn về phía giường, ra hiệu cho những y sư đang đứng thành một hàng bên tường và bên giường đi theo mình ra khỏi phòng.
Ra khỏi cửa, dẫn họ đến căn phòng trống tạm thời đối diện, Laian lạnh lùng quét mắt qua các y dược sư trong phòng, nói một cách không khách khí:
"Dược tề hiện có không có tác dụng, các ngươi hãy đi bào chế loại có tác dụng. Lãnh chúa mua các ngươi về không phải để nghe các ngươi nói những lời vô ích. Sáng mai nếu không bào chế được dược tề có tác dụng, cứ chờ mà làm nô lệ hạng bét đi."
Sau khi nghe lệnh của Laian, các dược sư nhìn nhau, đều thấy sự tuyệt vọng trong mắt đối phương.
Làm sao họ có thể bào chế được loại dược tề như vậy chứ! Nếu có thể bào chế được loại dược tề này, họ đã không bị những người Palaso man rợ này đưa đến nơi quỷ quái lạnh chết người này!
Nữ thần trên cao, tiểu hoàng tử tôn quý của Đế quốc họ trong tay những kẻ man rợ này đã bị hành hạ đến mức này rồi, những người đã trở thành nô lệ như họ còn có thể thê thảm đến mức nào nữa chứ?
Sau khi ra lệnh xong, Laian rời khỏi phòng. Ra khỏi cửa, nhìn cánh cửa đóng chặt đối diện, hắn có chút phiền muộn mà sờ trán.
Hắn nói thì nói vậy, nhưng thực ra cũng không hy vọng nhiều vào những y sư này. Đế quốc và các quốc gia khác sẽ không cho phép dược sư từ trung cấp trở lên đến Lãnh địa Cực Bắc, cũng sẽ không có dược sư nào muốn đến thảo nguyên tuyết lạnh lẽo khổ cực. Lô nô lệ này mua được ở chợ đen chỉ là một số người biết nhận biết thảo dược hoặc biết bào chế dược tề đơn giản, có lẽ còn chưa đạt đến trình độ của dược sư học đồ.
Những người này dù có tập hợp lại với nhau, khả năng làm ra dược tề hiệu quả vẫn rất thấp.
Khi Saar ra khỏi phòng, Laian đang đợi ngoài cửa. Laian lớn hơn Saar vài tuổi, từ lúc quen biết Saar đến nay cũng đã hơn 20 năm. Hai người là quân thần, là tri kỷ, cũng là người nhà.
Đối với việc Saar sẽ để ý đến vị tiểu hoàng tử này của Đế quốc, Laian không hề thấy lạ. Chiến binh mạnh nhất nên sở hữu người bạn đời xinh đẹp nhất, đây là chân lý khắc sâu trong huyết mạch của người Palaso.
Chỉ là họ đều không xem xét đến nguyện vọng của vị Hoa hồng Đế quốc này.
Đối mặt với vị lãnh chúa mặt mày u ám, Laian thở dài, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói ra những lời trong lòng. Hắn hạ giọng nói:
"Ngài không nên đối xử với y như vậy. Vị Điện hạ này mới trưởng thành không lâu, vân luôn được người người vây quanh, chiều chuộng mà lớn lên. Đột nhiên phải xa cha mẹ, người thân, bạn bè, từ Đế quốc Haisedun bốn mùa rõ rệt, náo nhiệt phồn hoa bị đưa đến lãnh địa lạnh lẽo hoang vu của chúng ta, y không la hét đòi về đã là rất khó có được rồi.
Ngài không cho y gặp ai ngoài ngài, giam y trong một không gian nhỏ hẹp như vậy. Một thiếu niên trẻ tuổi, làm sao có thể không yêu thích vui chơi náo nhiệt. Một thiếu niên ở tuổi của Điện hạ, không vui thậm chí nổi nóng cũng là chuyện bình thường."
Nghe xong, Saar im lặng một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt Laian, lạnh lùng nói: "Rồi sẽ quen thôi. Ta sẽ đối xử rất tốt với y, ta sẽ mang tất cả những thứ quý giá nhất trên thảo nguyên tuyết đến tận tay y."
Vật đã làm bỏng Hoa hồng nhỏ đang được hắn cầm trong tay. Hắn nắm chặt con dấu nóng bỏng trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay hắn chỉ cảm thấy một chút đau rát nhẹ.
Ban đầu, bầy cừu cũng không thích hàng rào. Nhưng người Palaso nhốt chúng lại, mùa xuân lùa chúng đi ăn cỏ, mùa đông xây cho chúng những chuồng trại ấm áp, cung cấp đủ cỏ khô. Lâu dần, bầy cừu không còn cố gắng vượt qua hàng rào để trốn thoát nữa.
Hoa hồng Đế quốc của hắn chỉ là một chú cừu non yếu ớt đáng yêu. Gió của thảo nguyên tuyết sẽ làm rách da y, thú dữ của thảo nguyên tuyết sẽ xé nát máu thịt y, giẫm gãy xương cốt y.
Nhưng chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn.
Hoa hồng nhỏ có thể mãi mãi ở trong nhà ấm, được hắn bảo vệ trong lòng, không có bất kỳ thứ gì có thể làm hại y.
Khi Tạ Vi tỉnh lại, vết thương ở sau lưng vẫn còn rất đau, nhưng có lẽ vì đã thích nghi một lúc nên bây giờ đã có thể miễn cưỡng chịu đựng được.
Nhớ lại, Tạ Vi nghĩ đến cảm giác trước khi ngất đi vì đau. Cảm giác bỏng rát đó, hẳn là một thứ gì đó rất nóng đã được đóng lên sau lưng y.
Trong lòng không rõ là cảm giác gì, so với sự phẫn nộ và khuất nhục, y cảm thấy thất vọng và lạnh lòng nhiều hơn.
Y nói không sai chút nào, Saar chỉ coi y như một con thú cưng mà thôi. Thú cưng không nghe lời mới bị trừng phạt.
Trước đây, không phải y chưa từng nghĩ đến việc Saar sẽ ra tay với mình. Dù sao cũng đã sớm nghe nói lãnh chúa của Lãnh địa Cực Bắc vô cùng máu lạnh tàn bạo. Chỉ là trong những ngày chung sống này, người đàn ông ngoài việc hơi thô bạo trong chuyện đó ra, những lúc khác đối với y có thể nói là vô cùng dịu dàng chu đáo, khiến y có chút lơ là.
Vết bỏng sau lưng nhắc nhở y, Saar không phải là người dễ chung sống. Trong mối quan hệ của họ, Saar là người ở thế trên, là người có quyền đối xử với y bằng bất kỳ cách nào.
Nhìn chằm chằm vào hoa văn trên ga trải giường một lúc lâu, khi hoàn hồn lại, đồng hồ trên tường đã chỉ hơn 9 giờ sáng.
Đã là ngày thứ hai rồi sao. Nằm úp mặt trên giường, Tạ Vi cảm nhận chiếc áo choàng ngủ mềm mại ướt đẫm mồ hôi. Y cảm thấy hơi khó chịu, muốn đi tắm.
Nén đau bò dậy từ trên giường, còn chưa kịp xuống giường, cửa phòng đã được mở từ bên ngoài. Chỉ trong một cái ngẩng đầu, người vừa vào đã đến bên cạnh ôm lấy y.
Tránh vết thương của Tạ Vi, Saar đỡ y ngồi bên giường, cúi xuống mang giày cho y, sau đó lại đỡ y xuống giường.
Động tác của hắn cẩn thận từng li từng tí, như đang đối xử với một món đồ dễ vỡ. Nhưng trong mắt Tạ Vi, điều đó chỉ thấy nực cười. Đây chẳng phải là đánh một gậy, cho một quả táo ngọt sao?
"Đói chưa?" Saar thấy Tạ Vi trong chốc lát trên mặt lại đổ nhiều mồ hôi lạnh, biết vết thương của y vẫn còn rất đau, liền cố gắng chuyển hướng sự chú ý của y.
Laian nói những dược sư đó hẳn không làm ra được dược tề hữu dụng, nhưng Loran, chủ của trạm dịch, cũng biết chữa bệnh và bào chế dược tề. Nghe nói hắn đã có thực lực của dược sư từ trung cấp trở lên, có lẽ họ nên mời ngài Loran đến xem.
Saar đương nhiên biết Loran cũng hiểu về y dược. Tối hôm qua khi hắn gọi tất cả y dược sư ở lại trạm dịch đến, tự nhiên đã kinh động đến những người khác. Loran còn cho người đến hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không nói thật, cũng không có ý định nhờ hắn giúp đỡ.
Vừa nghĩ đến việc đối phương đã lén lút vào phòng và ở bên cạnh bạn đời của hắn lâu như vậy, còn trò chuyện rất vui vẻ, trái tim hắn như bị thú dữ cắn xé, nhai nát, khó chịu vô cùng.
Nói tóm lại, hắn không muốn để Loran tiếp cận bạn đời của mình lần nữa.
Tạ Vi không để ý đến câu hỏi của Saar. Vết thương của y vẫn còn đau, nhìn thấy Saar là lại tức giận.
Thấy Tạ Vi lạnh mặt không để ý đến mình, Saar tự mình nói: "Ta cho người mang chút đồ ăn vào."
Tạ Vi bị hắn nửa đỡ nửa ôm đưa đến bàn ăn ngồi. Y nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ, rèm cửa còn chưa kéo, y chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hoa văn trên rèm mà ngẩn người.
Saar thấy Tạ Vi nhìn cửa sổ, liền đi đến kéo rèm ra, sau đó lại nhìn biểu cảm của Tạ Vi, quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn đang nghiêm lại đã giãn ra một chút.
Cuộc chiến tranh lạnh đơn phương của Tạ Vi dường như không có tác động thực tế nào đến Saar. Hắn vẫn sẽ ngồi bên cạnh nhìn y ăn, và đi theo y khi y vào phòng tắm.
Tạ Vi đứng ở cửa phòng tắm muốn đóng cửa lại, nhưng Saar lại chặn cửa, nhất quyết muốn đi vào. Hai người đứng ở cửa phòng tắm giằng co.
Cuối cùng Tạ Vi mệt mỏi, không muốn đứng ngốc nghếch như vậy nữa. Y cởi quần ngay trước mặt Saar, chỉ mặc áo rồi bước vào bồn tắm.
Y ngồi bên bồn tắm, mở vòi sen để nước nóng chảy vào bồn.
Hai chân đạp trong nước, Tạ Vi nhìn chằm chằm vào mực nước đang dâng lên từ từ. Trong lòng y nghĩ, người sau lưng nếu có thể tự giác cút đi thì tốt biết mấy.
Nhưng rõ ràng, Saar không phải là người tự giác như vậy.
"Vết thương của em không được dính nước."
Saar đi đến sau lưng Tạ Vi, vươn tay vớt mái tóc dài của y lên, sau đó dùng một sợi dây da trên cổ tay buộc mái tóc màu bạch kim lại, vắt qua vai y, để lộ ra tấm lưng.
"Ta giúp em lau người."
Saar lấy chiếc khăn bên cạnh, làm ướt rồi cởi áo Tạ Vi ra, bắt đầu lau từ gáy y xuống.
Tạ Vi cũng không phản kháng, dù sao phản kháng chỉ khiến vết thương của y đau hơn.
Sau khi lau xong phía sau, Saar quỳ bên bồn tắm nhìn Tạ Vi tự mình dùng khăn lau ngực và tay. Hơi nóng bốc lên trong phòng tắm, làn da màu mật ong của Saar bị nóng đến đỏ ửng.
Hắn cảm thấy vô cùng khát nước, nhưng cũng hiểu rằng bây giờ rời khỏi phòng tắm đi uống nước cũng không thể giải quyết được cơn khát này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com