Chương 2: Đây là hôn lễ của y
Chương 2: Đây là hôn lễ của y
Hôm ấy, Tạ Vi vốn đang có chút uể oải, lúc ngủ trưa thì bị người ta thô bạo đẩy tỉnh.
Một nữ hầu to cao vạm vỡ không thua kém gì nam giới trưởng thành bế y từ trên giường vào phòng tắm, tiếp đó là một màn tắm rửa ngang ngược.
Tạ Vi chưa từng trải qua trận tắm rửa nào kinh khủng như vậy. Nhưng những nữ hầu này dường như không hiểu lời y nói, họ không để ý đến bất kỳ câu hỏi nào của y, và sẽ dùng vũ lực khống chế khi y giãy giụa.
Sau khi tắm rửa xong và bị thay cho một bộ lễ phục lộng lẫy có phần không vừa vặn, Tạ Vi cảm thấy mình gần như mất nửa cái mạng.
Nhưng điều đó không ngăn cản những người này tiếp tục hành hạ y. Sau khi xong xuôi, một người trông giống y sư đến và ép y uống vài lọ dược tề.
Ngay sau đó, một nam hầu cao lớn choàng lên đầu y một chiếc khăn voan ren từ đầu đến gót chân, rồi lại đội cho y một chiếc vương miện đá quý. Làm xong tất cả, gã mới dùng áo choàng bọc y kín mít rồi bế y rời khỏi phòng.
(wattpad.com - thichxemcacbeanhanh - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)
Thích xem các bé ăn hành
Tạ Vi không biết mình sắp bị đưa đi đâu. Sau khi uống những lọ dược tề đó, y phát hiện mình tạm thời không thể nói được, cơ thể cũng yếu hơn bình thường.
Y cảm thấy có chút nực cười. Tình trạng cơ thể mình ra sao, những người này rõ hơn ai hết, vậy mà vẫn cho y uống những thứ thuốc đó, khiến y không còn một chút sức lực phản kháng nào. Rốt cuộc họ đang lo lắng điều gì?
Đè nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, Tạ Vi vô cảm cụp mi mắt xuống.
Khi chiếc áo choàng khổng lồ trên người được cởi ra, Tạ Vi nhận ra mình đã được chuyển đến một căn phòng vô cùng rộng rãi và lộng lẫy.
Cửa sổ bằng gỗ đóng kín, bị rèm cửa dày che khuất. Thứ chiếu sáng trong phòng là một loại tinh thạch phát ra ánh sáng rực rỡ, mỗi viên to bằng một bàn tay.
Nhìn những viên tinh thạch đó, Tạ Vi lại nghĩ đến cây nến thô trong phòng mình.
Trước đây y cứ ngỡ thế giới này không có công cụ chiếu sáng cao cấp, giờ xem ra không phải là không có, chỉ là không cho y dùng mà thôi.
Sau khi ở trong phòng khoảng một giờ, Tạ Vi bị một đám thị nữ ùa vào vây quanh và đẩy ra ngoài. Hai người hầu hai bên trông như đang dìu dắt y - người có tầm nhìn bị khăn voan che khuất.
Thực chất, cả hai đang kẹp chặt hai cánh tay của Tạ Vi, khiến y chỉ có thể đi theo họ.
Tạ Vi không nói được, mắt cũng bị che khuất tầm nhìn, chỉ có thể nghe thấy mình bị đưa đến một đại sảnh có rất nhiều người. Y lờ mờ nhìn thấy một người cao lớn đang đứng trên bục cao phía trước.
Ngay sau đó, y bị người hầu đưa đến bên cạnh người đó. Đứng cùng nhau, Tạ Vi mới nhận ra người này không chỉ cao lớn bình thường, mà còn cao hơn y cả một cái đầu.
So với chiều cao khoảng một mét bảy lăm của mình, người này chắc phải cao hơn hai mét.
Khi Đại chủ giáo của Thần điện Nữ thần bắt đầu đọc lời chúc phúc, Tạ Vi mới nhận ra đây là hôn lễ của mình, và đối tượng kết hôn chính là vị lãnh chúa của Lãnh địa Cực Bắc cao lớn chưa từng gặp mặt bên cạnh.
(wattpad.com - thichxemcacbeanhanh - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)
Thích xem các bé ăn hành
Nghi thức hôn lễ rườm rà và kéo dài. Tạ Vi được người hầu phía sau dìu đi cho đến khi hoàn tất, sau đó liền bị đưa về căn phòng lúc trước.
Lúc rời đi, y nghe thấy Hoàng đế và Hoàng hậu nói rằng cơ thể y yếu ớt, vũ hội tiếp theo không cần tham gia, hãy về nghỉ ngơi cho khỏe, giữ gìn tinh thần để ngày mai còn theo người chồng mới cưới về lãnh địa.
Tạ Vi mặc một chiếc áo choàng ngủ mềm mại, mỏng manh ngồi bên giường. Sau khi bị đưa về phòng, y lại bị ép tắm rửa một lần nữa, rồi các nữ hầu khoác cho y chiếc áo sa mỏng tang, mặc như không mặc này.
Mái tóc dài mềm mượt của y vẫn còn hơi ẩm. Những người đó không đủ kiên nhẫn để sấy khô hoàn toàn, chỉ thoa lên một lớp dầu thơm rồi vội vã lui ra, như thể nơi này sắp biến thành một hang ổ quái vật, không dám nán lại một khắc.
Khi Saar đẩy cửa bước vào với người đầy mùi rượu, hắn không thấy người bạn đời mới cưới đáng lẽ phải chờ đợi mình. Hắn sở hữu một vẻ đẹp vô cùng tuấn tú, thân hình cao lớn cường tráng, bộ lễ phục của Đế quốc ôm sát lấy vóc dáng nam tính mạnh mẽ khiến người ta phải đỏ mặt tim đập.
Vị lãnh chúa mới cưới này đã phải cố gắng điều chỉnh biểu cảm rất lâu bên ngoài cửa. Lúc mới bước vào, trên mặt hắn nở một nụ cười không mấy tự nhiên, đôi mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Nhưng khi đôi mắt sắc bén của hắn không tìm thấy bạn đời của mình trong phòng, một sự lạnh lẽo đến rợn người lập tức cuộn trào.
Thế nhưng, chút lạnh lẽo đó lại dần tan biến khi hắn bước đến chiếc giường khổng lồ được màn che bao quanh.
Người bạn đời mới cưới của hắn vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn nệm nhung mềm mại, ngủ say không chút phòng bị.
Vươn tay nâng mặt người kia lên, đôi mắt màu xám bạc của Saar lóe lên một sự kinh ngạc sâu sắc.
Khi xem bức chân dung, hắn đã biết vị hoàng tử này là một tuyệt sắc giai nhân hiếm có, nhưng khi gặp người thật, bức chân dung kia quả thực không bằng một phần mười.
Sau khi ngắm kỹ gương mặt xinh đẹp không tì vết của người đang ngủ say, Saar đưa ngón tay xoa nhẹ đôi môi mọng nước của đối phương, cảm giác mềm mại hệt như hắn tưởng tượng.
Saar nới lỏng cổ áo rồi ngồi xuống mép giường, sau đó cúi xuống gần thiếu niên đang không hề hay biết.
Hơi thở bị cướp đoạt trong giấc ngủ, Tạ Vi giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy một khuôn mặt đang phóng đại trước mắt mình.
Y còn chưa kịp kinh hô thành tiếng, đã bị người kia lần nữa chặn môi lưỡi.
Một lúc lâu sau, vì người bạn đời mới cưới cứ lặng lẽ rơi nước mắt, Saar bèn dừng động tác.
"Em không muốn?" Hít một hơi thật sâu, hắn chống người dậy, vô cảm nhìn xuống bạn đời của mình.
Tạ Vi đẫm lệ mông lung nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông, mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh.
Dù không thành tiếng, nhưng Saar vẫn nhận ra sự từ chối của đối phương qua khẩu hình.
Cơ thể vốn đang nóng rực của hắn lập tức nguội lạnh, nhưng ngay sau đó lại cúi xuống, áp sát hơn vào cơ thể mềm mại không chút che đậy của Tạ Vi.
(wattpad.com - thichxemcacbeanhanh - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)
Thích xem các bé ăn hành
Cả một đêm chinh phạt không hề khiến Saar cảm thấy mệt mỏi. Hắn lạnh lùng nhìn người bạn đời đã ngất đi, vươn tay gạt những lọn tóc mai ướt đẫm của y.
Suốt quá trình không nghe được một lời cầu xin tha thứ nào, đáng lẽ Saar phải rất tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của Tạ Vi, hắn lại cảm thấy có chút không thoải mái. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng hắn nhẹ nhàng bế người từ trong chăn nệm lộn xộn đi tắm rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com