Chương 21: Ý là chê ta xấu đến mức không nỡ nhìn sao?
Chương 21: Ý là chê ta xấu đến mức không nỡ nhìn sao?
Tòa lâu đài nguy nga của Chúa tể thảo nguyên tuyết tọa lạc bên hồ Gresen, dưới chân núi tuyết Nayathos. Con đường chính dẫn từ khu dân cư của thành Guter đến lâu đài được điểm tô bởi hai hàng cây lá kim cao vút tận mây xanh.
Vì lâu đài nằm gần núi tuyết Nayathos và hồ Gresen, nên người ta thường gọi là Lâu đài Naya hoặc Lâu đài Gresen. Thậm chí, từ thời xa xưa hơn, nó còn được gọi một cách đơn giản và thô sơ là Lâu đài trên thảo nguyên tuyết.
Nếu Tạ Vi biết được nguồn gốc tên gọi của lâu đài, chắc chắn y sẽ chê bai rằng cả ba cái tên này đều đơn giản và cục mịch như nhau.
Vật liệu xây dựng Lâu đài Naya tương tự như tường thành bên ngoài, đều sử dụng một loại đá cứng đặc trưng của vùng thảo nguyên tuyết. Dáng vẻ bên ngoài của nó cũng đen thùi lùi, chẳng có gì đẹp mắt, càng không thể nói đến thẩm mỹ nghệ thuật, nhưng lại nổi bật nhờ sự cao lớn, uy nghiêm và diện tích không hề nhỏ.
Sau khi tiếp quản lãnh địa từ cha nuôi, ngoài việc xây dựng tòa lâu đài này, Saar còn thu hồi toàn bộ quyền lực của các thủ lĩnh bộ lạc lớn.
Từ đó, họ biến đổi từ những tiểu thủ lĩnh trở thành gia thần của Chúa tể thảo nguyên tuyết.
Đã hơn 20 năm trôi qua kể từ ngày cha nuôi của hắn thống nhất người Palaso để đánh đuổi quân xâm lược. Thời cha nuôi tại vị, chính sách tương đối ôn hòa, nhưng đến khi Saar lên nắm quyền, phong cách cứng rắn của hắn đã gây ra sự bất mãn trong một bộ phận lớn người dân.
Saar dứt khoát trừng trị từng người một. Kẻ thức thời thì cúi đầu xưng thần, kẻ cố chấp mê muội thì bị đày đi khai thác mỏ. Hắn nhanh gọn giải quyết mâu thuẫn nội bộ.
Hiện tại, ngoài thành Guter, còn có 15 bộ lạc khác. Nghe có vẻ nhiều, nhưng tổng dân số cũng chỉ khoảng 500.000 đến 600.000 người.
Lúc này, các gia thần đã đến trước để chuẩn bị cho lễ mừng sự kết hợp của lãnh chúa và Hoa hồng Đế quốc, tất cả đều đang đợi sẵn ở cổng lâu đài.
Puka tự giác dừng lại ở cổng mà không cần Saar nhắc nhở. Trước đó, sự chú ý của Tạ Vi đã bị cuốn hút bởi lễ hội hoành tráng và cảnh đẹp ven đường, mãi đến lúc này y mới nhận ra mình đang ngồi trên lưng một con ma thú.
Puka có bộ lông đen tuyền, nhưng trên cổ và bốn chân lại có những hoa văn totem màu trắng bạc. Vốn dĩ nó đã là một con sói đen cực kỳ cường tráng, hôm nay lại được chải chuốt đặc biệt nên trông càng thêm oai phong.
Có lẽ vì có Saar ở bên, Tạ Vi không hề sợ hãi nó. Y còn đưa tay vuốt ve bím tóc nhỏ sau đầu Puka.
Tấm thảm dài viền vàng trên nền đỏ trải dài từ trong lâu đài ra đến tận cổng. Hơn mười vị gia thần đứng hầu hai bên thảm đỏ. Khi con sói đen dừng lại, họ đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Hôm nay, các gia thần cũng mặc trang phục lễ hội sặc sỡ của người Palaso. Họ quỳ một chân, tay phải nắm quyền đặt chéo lên ngực trái, ngước nhìn vị lãnh chúa đang ngự trên lưng ma thú và Hoa hồng Đế quốc ở phía trước hắn.
Trước khi nhìn thấy Tạ Vi, dù đã nghe Laian nói rằng vị Hoa hồng Đế quốc kia là một mỹ nhân hiếm thấy, nhưng khi thực sự diện kiến, trong đầu họ đồng loạt vang lên tiếng gào thét câm lặng.
"Đây đâu phải mỹ nhân hiếm thấy! Đây quả thực là báu vật không nên tồn tại trên cõi đời này!"
Cả những gia thần ủng hộ lẫn phản đối việc Saar cưới Hoa hồng Đế quốc đều im lặng.
Những gia thần ủng hộ thầm nghĩ, lãnh chúa quả không hổ danh là chiến binh mạnh nhất của tộc Palaso, mỹ nhân nhường này mà cũng rước về được!
Những gia thần phản đối thì nghĩ, dù cảm thấy việc dùng hơn 10.000 xe hàng bồi thường để đổi lấy một hoàng tử là không đáng, nhưng vị tiểu hoàng tử này quả thực rất xinh đẹp, thật khiến người ta yêu mến. Vốn dĩ họ còn định tìm cơ hội để vị tiểu hoàng tử cao quý này nếm chút khổ cực.
Nhưng bây giờ...
Xinh đẹp nhường này, tuổi lại còn nhỏ, bị đưa đến vùng đất lạnh giá cũng thật đáng thương, thôi bỏ đi, bỏ đi.
Sau khi các gia thần đồng loạt nhìn Tạ Vi một lúc, Saar cố nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa liền giơ tay kéo mũ trùm của Tạ Vi lên. Chiếc mũ che đi phần lớn khuôn mặt của hoa hồng nhỏ, chỉ để lộ một mảng cằm trắng ngần.
Tầm nhìn đột nhiên bị che khuất, Tạ Vi dù có chút bất mãn nhưng cũng không phản kháng. Y đưa tay chỉnh lại món trang sức trước trán, rồi lại tiếp tục nghịch bím tóc của Puka.
Không biết từ lúc nào, Laian đã cầm một dải lụa màu đứng đợi trước tấm thảm, bên cạnh là một thiếu nữ đang bưng hai chiếc bát bạc.
Dưới ánh mắt im lặng của các gia thần, Saar bế Tạ Vi xuống khỏi lưng sói đen, rồi bước đến mép thảm và đặt y xuống.
Đôi ủng sạch sẽ xinh đẹp của Tạ Vi đặt lên tấm thảm. Những gia thần vốn bất mãn vì Saar cho người chuẩn bị loại thảm hoa lệ chỉ dành cho quý tộc Đế quốc, giờ đây trong lòng lại nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ: may mà đã trải thảm.
Nếu không, tòa lâu đài của lãnh chúa trông sẽ quá tồi tàn trước vị Hoa hồng Đế quốc rực rỡ chói lòa này.
Đứng trên tấm thảm, Tạ Vi mặc cho Saar nhận lấy dải lụa màu, mở ra rồi kéo mũ trùm của y xuống, sau đó phủ dải lụa lên đỉnh đầu y.
Dải lụa dài rủ xuống hai bên má Tạ Vi, chạm đến mặt thảm. Tiếp đó, Saar nhúng tay vào hai chiếc bát mà thiếu nữ đang bưng, một bát đựng bột vàng, một bát đựng thuốc màu đỏ. Hắn vẽ lên trán Tạ Vi một hoa văn totem tượng trưng cho lời chúc phúc, rồi lại bôi thuốc màu đỏ pha bột vàng lên khóe mắt y.
Hoa văn totem trên trán và chấm đỏ vàng ở khóe mắt khiến thiếu niên mang thêm vài phần phong tình hoang dã của miền đất lạ. Saar vẽ xong chỉ nhìn lướt qua một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi.
Tạ Vi thấy Saar dùng ngón tay vẽ vời trên mặt mình, vẽ xong lại không nhìn y nữa, đôi mày thanh tú của y khẽ chau lại trong chốc lát.
Y thầm nghĩ, chẳng lẽ Saar vẽ thứ gì đó kỳ quái lên mặt ta ư? Rồi chê ta xấu đến mức không dám nhìn sao?
Thiếu nữ bưng bát lén nhìn Tạ Vi mấy lần, gò má màu mật ong ửng hồng. Nàng kìm nén sự kích động trong lòng, chỉ ước gì có thể lập tức đi nói với tất cả bạn bè thân thích rằng, đây chính là Hoàng tử điện hạ mà sau này nàng sẽ chăm sóc! Có thể mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt tựa như tuyệt tác của thần linh thế này, nàng, Gesang, cả đời này cũng đáng!
Cố gắng kìm nén dục vọng điên cuồng muốn hôn hoa hồng nhỏ, Saar nắm tay Tạ Vi cùng y bước lên thảm đỏ. Hắn dẫn dắt Tạ Vi từng bước tiến vào lâu đài, để phối hợp với tốc độ của y, bước chân của Saar nhỏ hơn thường ngày đến một nửa.
Từ cổng lâu đài đi vào, phải đi qua một sân trước rộng lớn mới đến được tòa nhà chính. Người bình thường có lẽ chỉ mất khoảng mười phút, nhưng Tạ Vi đi mất cả nửa giờ, vì y đi một đoạn lại phải nghỉ một lát.
Lần này không hiểu vì sao, Saar lại im lặng đi cùng y trên đoạn đường này, không giống như trước đây xem đôi chân y như đồ trang trí mà bế thẳng đến nơi.
Tạ Vi đi chậm, nhưng Saar không hề sốt ruột thúc giục, rất kiên nhẫn nắm tay y. Hai người thong thả bước trên tấm thảm đỏ dài, phía sau, các gia thần tiễn họ bằng ánh mắt với biểu cảm đặc sắc khôn tả.
Có người kinh ngạc trước mức độ yếu ớt của Tạ Vi, có người lại ngạc nhiên vì sự kiên nhẫn quá mức của lãnh chúa.
Laian đứng cùng Gesang, nhìn biểu cảm của các gia thần khác, không hiểu sao tâm trạng lại rất tốt. Xem cái dáng vẻ chưa từng thấy sự đời của từng người kìa.
Ta đây đã quen rồi.
Khi Tạ Vi cuối cùng cũng bước vào đại sảnh của tòa nhà chính, gần như ngay khoảnh khắc chân y chạm đất, Saar đã dùng một tay bế bổng y lên.
Hai bên đại sảnh tòa nhà chính đứng đầy người, đều là lính canh và người hầu trong lâu đài. Tạ Vi ngồi trên cánh tay Saar, hai tay tự giác vòng qua cổ hắn để giữ vững thân trên, cứ thế trong ánh mắt của mọi người, y bị Saar nhanh chóng bế rời khỏi đại sảnh.
Dù Tạ Vi có bình tĩnh đến đâu, bị nhiều người nhìn như vậy cũng có chút ngượng ngùng. Được bế lên lầu, y ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Saar bế y đi qua từng tầng cầu thang, thẳng lên tầng cao nhất, sau đó đi qua một hành lang dài, Tạ Vi nhìn thấy hai cánh cửa lớn cao gần 3 mét.
Hai chiến binh Palaso canh gác bên cửa thấy họ liền nhanh chóng mở cửa. Saar bế y bước vào, sau đó cánh cửa nặng nề và cao lớn từ từ khép lại sau lưng.
Cánh cửa này dường như chia cắt thế giới bên trong và bên ngoài. Dọc đường đi, Tạ Vi thấy tòa lâu đài này bất kể là ngoại thất hay nội thất đều rất đơn giản, mộc mạc.
Thế nhưng...
Căn phòng lớn đến mức khó tin này lại được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Sàn phòng trải đầy những tấm thảm dệt hoa văn thủ công, trên tường treo những bức tranh sơn dầu tinh xảo và các món đồ trang trí nghệ thuật. Từ trần nhà rủ xuống một chùm đèn pha lê khổng lồ. Chiếc giường cột lớn mang đặc trưng của Đế quốc và các loại đồ nội thất khác đều có tay nghề chế tác vô cùng tinh mỹ, có thể nói là không kém tẩm cung của Hoàng đế Đế quốc là bao.
Tạ Vi chưa từng thấy tẩm cung của Hoàng đế, nhưng trong những bộ phim ảnh ở kiếp trước, các tẩm cung hoàng gia cũng không thể sánh bằng căn phòng này.
Tạ Vi không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng khi nhìn thấy những thứ này. Y biết đây là do Saar đặc biệt chuẩn bị cho mình, nhưng...
"Em thích không? Ta đã cho người trang trí theo kiểu phòng cũ của em." Saar đặt Tạ Vi lên chiếc giường lớn, gỡ dải lụa màu trên tóc y đặt sang một bên, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi có hình dáng hoàn hảo của hoa hồng nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com