Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cũng có thể phụ trách giám sát y


Chương 22: Cũng có thể phụ trách giám sát y

Saar rất cao lớn, hắn chống hai tay hai bên người Tạ Vi, cúi xuống hôn dọc theo đường viền môi y. Tạ Vi ngoan ngoãn để hắn thân mật. Sau vài lần phản kháng bị cắn rách môi lưỡi, y đã học được cách ngoan ngoãn.

Lần này Saar không đi quá sâu, chỉ hôn lướt qua rồi đứng thẳng dậy, lấy một ly sữa bò trên bàn đưa cho Tạ Vi. Từ chiều hôm qua, sau khi hoa hồng nhỏ ăn cá xong đã không ăn gì thêm. Tối qua hắn đã cố cho hoa hồng nhỏ uống chút canh, nhưng y không chịu nuốt.

Cố gắng nuốt xuống từng ngụm nhỏ sữa bò, loại sữa chưa qua chế biến có chút tanh, Tạ Vi không thích uống lắm, nhưng hiện tại y quả thực cảm thấy hơi đói, nên đành miễn cưỡng uống một ít.

Một ly sữa chỉ vơi đi chưa đến một phần ba. Saar thấy Tạ Vi mím môi không chịu uống nữa, đành phải tự mình uống hết phần còn lại.

Câu hỏi của Saar lúc trước rằng Tạ Vi có thích căn phòng này không dường như chỉ là một câu hỏi bâng quơ, Tạ Vi không trả lời, hắn cũng không hỏi lại.

Uống sữa xong không lâu, từ dụng cụ ma thuật khuếch đại âm thanh trên cửa phòng ngủ truyền đến lời thỉnh thị của lính gác bên ngoài, là Laian đã dặn Gesang mang bữa sáng lên.

Saar rất hài lòng với sự chu đáo của Laian. Hắn cầm lấy dụng cụ ma thuật tương ứng đặt ở đầu giường, cho phép lính gác để người vào.

Tạ Vi ở bên cạnh nhìn dụng cụ ma thuật hình hoa loa kèn mà Saar đang cầm, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen mắt.

Không phải là sự quen thuộc vì nó giống máy bộ đàm ở kiếp trước, mà là y đã từng tự tay làm một thứ như vậy ở thế giới này. Cái y làm giống hệt cái Saar đang cầm, chỉ là cái trong tay Saar đẹp và tinh xảo hơn.

Y nhớ rất rõ, vị ma pháp sư dạy dỗ y đã nói rằng chưa từng thấy loại hoa nào có hình thù kỳ quái như vậy, còn chế nhạo y vì ở trong tháp lâu ngày không thấy hoa nên mới tự nghĩ ra loại hoa xấu xí này.

Sau khi làm xong dụng cụ ma thuật đó, vì không có đá ma thuật nên y không thể khởi động pháp trận được khắc trên đó, do vậy y cũng không biết dụng cụ mình làm có dùng được không.

Và cuối cùng, dụng cụ đó cũng bị vị ma pháp sư kia thu đi, nói rằng thứ vô dụng thì phải vứt bỏ.

Nếu cái y làm đã bị vứt đi, vậy cái này là do ai làm?

Chẳng lẽ là trùng hợp sao?

Thấy Tạ Vi cứ nhìn chằm chằm vào dụng cụ ma thuật trong tay mình, Saar bèn đưa dụng cụ truyền âm đến bên tay Tạ Vi và nói: "Thứ này trong lâu đài của cha em chắc có rất nhiều. Nó không dễ mua, nên cả lãnh địa cực bắc này chỉ có một bộ thôi."

"Đây là dụng cụ ma thuật xuất hiện từ khi nào? Bán bao nhiêu tiền?" Tạ Vi nhận lấy dụng cụ truyền âm, cầm lên mân mê một lúc. Kỹ thuật chế tác giống hệt thiết kế của y, nhưng hiện tại y không có ma lực, không thể làm pháp trận khắc trên đó hiện ra.

Saar không nghĩ nhiều, thành thật trả lời: "Khoảng mười năm trước, một ma pháp sư của Đế quốc các người đã chế tạo ra. Ban đầu số lượng cực ít, chỉ cung cấp cho hoàng gia và quý tộc. Bây giờ cũng có thể mua được từ thương nhân buôn lậu, giá là 25 viên tinh hạch ma thú cấp 5."

"Bao nhiêu? 25 viên tinh hạch ma thú cấp 5!" Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của Tạ Vi tràn đầy kinh ngạc, chỉ thiếu điều viết hai chữ "ăn cướp" lên mặt.

Giá trị tiền tệ ở đại lục này mỗi quốc gia mỗi khác, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Lấy Đế quốc làm ví dụ, 1 đồng của Đế quốc có thể mua một ổ bánh mì đen to bằng bàn tay. Một nông hộ bình thường của Đế quốc mỗi tháng chỉ kiếm được khoảng 300 đồng, 1000 đồng = 1 đồng bạc, 100 đồng bạc = 1 đồng vàng.

Tỷ giá hối đoái tiền tệ giữa các quốc gia có thể khác nhau, nhưng tinh thạch và tinh hạch ma thú có một tiêu chuẩn quy đổi chung:

1 viên tinh thạch cấp 1 = 1 đồng bạc, mỗi cấp cao hơn thì thêm 1 đồng bạc.

1 viên tinh hạch ma thú cấp 1 = 100 đồng bạc, mỗi cấp cao hơn thì thêm 100 đồng bạc.

Đây còn là chưa tính đến tiêu chuẩn quy đổi của tinh hạch ma thú hiếm, loại hiếm có thể bị đẩy giá lên cao hơn nữa.

25 viên tinh hạch ma thú cấp 5 tương đương 25*500=12.500 đồng bạc. Nếu dụng cụ truyền âm này giống hệt cái y làm năm 8 tuổi, thì cái y làm chỉ mất chưa đến ba tiếng. Dụng cụ trong tay y tuy tinh xảo, đẹp đẽ nhưng cũng không nạm vàng khảm ngọc gì, tính ra chi phí thời gian + chi phí nhân công + chi phí vật liệu + chi phí vận chuyển tuyệt đối không quá 20 đồng bạc.

Tạ Vi càng tính, sắc mặt càng phức tạp, cuối cùng bất lực thở dài.

Y thầm nghĩ, nếu dụng cụ ma thuật này chính là cái y đã làm, vậy những thứ khác có phải cũng đã bị vị ma pháp sư dạy y kia dùng để kiếm lời rồi không?

"Là vì cái này quá rẻ nên em không vui sao? Xin lỗi, ta sẽ tìm cách đổi cho em cái tốt hơn." Ban đầu, Saar còn thấy phản ứng của Tạ Vi rất đáng yêu, nhưng thấy sắc mặt y không tốt, trong lòng hắn có chút thấp thỏm.

Hắn nghĩ chắc chắn cái mình mua không tốt bằng cái hoa hồng nhỏ thường dùng, có phải hoa hồng nhỏ đang không vui không?

Nghe Saar nói vậy, Tạ Vi nhét dụng cụ truyền âm lại vào tay hắn rồi lắc đầu từ chối.

"Không phải, em thấy nó quá đắt. Cái này căn bản không đáng nhiều tinh hạch ma thú cấp 5 như vậy, lần sau đừng mua những thứ này nữa."

Nghe xong, Saar nắm chặt dụng cụ truyền âm trong tay. Hắn nghĩ sao có thể đắt được? Đồ hoa hồng nhỏ dùng chắc chắn phải là tốt nhất.

Chắc là hoa hồng nhỏ nghe hắn nói không dễ mua, nên không muốn làm khó hắn đây mà.

Gesang bưng khay vào phòng không gây ra một tiếng động nào. Thấy lãnh chúa và Hoàng tử điện hạ đang nói chuyện, nàng bèn đứng ở góc phòng không dám làm phiền.

Lúc này, thấy lãnh chúa nhà mình cúi đầu nhìn vật trong tay, nàng bất giác nghĩ đến Puka trước đây đuổi thỏ trong tuyết rồi bị rơi xuống hố, sau khi bò lên cũng cúi đầu ủ rũ y hệt.

Thật sự quá giống.

Tạ Vi không biết Saar đang nghĩ gì, y chú ý đến thiếu nữ ở góc phòng, thấy đối phương nhìn sang, y bèn ôn tồn nói: "Ngươi có thể đặt đồ lên bàn ăn đằng kia."

Chiếc khay thiếu nữ bưng rất lớn, trên đó đặt rất nhiều thức ăn, còn có một hũ gốm, trông không hề nhẹ.

Gesang nghe Tạ Vi nói xong, đôi mắt sáng lên, rồi ngay khoảnh khắc lãnh chúa ngẩng đầu, nàng liền dời mắt xuống sàn nhà. Nàng cố nén khóe môi sắp cong lên, đáp lời.

"Vâng, thưa Điện hạ."

Gesang đặt đồ xong liền rời đi. Từ lúc vào đến lúc ra, nàng không gây ra một tiếng động nào, ngay cả khi đặt đồ cũng vậy, hẳn là đã được huấn luyện đặc biệt.

Saar rất hài lòng với biểu hiện của Gesang, rồi giới thiệu với Tạ Vi: "Đó là Gesang, chiến binh cấp 4. Khi ta không có ở đây, cô ta sẽ chăm sóc và bảo vệ em."

Tạ Vi gật đầu qua loa, chiến binh cấp 4 ư? Ngoài việc chăm sóc và bảo vệ y, cũng có thể phụ trách giám sát y.

Nhưng dù không có ai giám sát, không có sự cho phép của Saar, e rằng y cũng không bước ra khỏi cánh cửa lớn của căn phòng này được.

Tạ Vi ăn một bát cháo sền sệt màu xám đựng trong hũ gốm, vị ngọt, ăn giống như bột gạo.

Saar vẫn xử lý hết tất cả thức ăn còn lại. Ở lãnh địa cực bắc, thức ăn rất quý giá, không một người Palaso nào lãng phí đồ ăn.

Ăn sáng xong, Saar ngồi cùng Tạ Vi một lúc, thực sự chỉ là ngồi không. Trong hơn hai tháng ở bên nhau, ngoài mặt thể xác, sự hiểu biết của họ về đối phương không nhiều.

Thêm vào đó là mâu thuẫn không thể hòa giải giữa hai người, khiến Tạ Vi không còn cố gắng giao tiếp với Saar nữa. Còn Saar, ngoài việc muốn gần gũi, thân mật và mua đồ cho hoa hồng nhỏ, hắn cũng chẳng biết làm gì khác. Vì vậy, khi không làm gì, hai người ở bên nhau đều im lặng như thế.

Khi Tạ Vi bắt đầu không nhịn được mà ngáp, Saar cởi lễ phục của y ra treo lên, rồi bế y vào phòng tắm.

Lúc ra ngoài, Tạ Vi bị nước nóng làm cho buồn ngủ rũ rượi, tóc được lau đến nửa khô rồi dùng dụng cụ ma thuật sấy cho bông mềm. Saar đặt y lên giường, đắp chăn cho y, thấy y nhắm mắt ngủ say mới rời khỏi phòng ngủ.

Sau khi Saar ra ngoài, Gesang liền vào phòng ngủ. Nàng không được phép đến gần, nên chỉ có thể đứng ở góc phòng, tạm thời thay lãnh chúa canh giữ Hoa hồng Đế quốc của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com