Chương 24: Ta sẽ vĩnh viễn trung thành với người
Chương 24: Ta sẽ vĩnh viễn trung thành với người
Tạ Vi, người vừa tuyên bố mình "tràn đầy sức mạnh", cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi. Gần đến giờ dự tiệc, Saar bế hoa hồng nhỏ đang uể oải vào phòng tắm rửa mặt, rồi lại tự tay thay lễ phục cho y.
Thay lễ phục xong, Saar ôm y vào lòng, kiên nhẫn tết tóc cho Tạ Vi.
Tóc của Tạ Vi rất dài. Saar tết cho y bốn bím tóc ở mỗi bên, mỗi bím đều được tết cùng với những sợi xích bạc đính đá quý và chuông nhỏ.
Chỉnh trang tóc xong, Saar đội vương miện có hình dạng cành lá quấn quýt, ở giữa nạm một viên tinh hạch ma thú cấp 10 màu đỏ lên đỉnh đầu hoa hồng nhỏ.
Chiếc vương miện này không phải cái trong lễ cưới của Tạ Vi, mà là cái Saar đã cho người chế tác từ trước khi đến Đế quốc.
Viên tinh hạch ma thú cấp 10 nạm trên vương miện, nhìn khắp cả đại lục cũng không có mấy viên. Dùng tinh hạch ma thú cấp bậc này để làm trang sức, thực sự có chút phung phí của trời.
Cuối cùng, Saar đeo cho Tạ Vi một tấm mạng che mặt được thêu bằng chỉ bạc và pha lê.
Tạ Vi tỉnh lại lúc được đeo mạng che. Y đưa tay sờ thử, phần dưới mắt đều bị tấm mạng che kín.
"Tại sao lại đeo cái này?" Đôi mắt màu hổ phách ánh vàng, dưới sự tôn lên của vương miện và mạng che lấp lánh, cũng không hề kém cạnh. Tạ Vi nhìn Saar, nhưng Saar lại tránh né ánh mắt của y.
"Yến tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta xuống trước được không?" Khi cho người chuẩn bị thứ này, Saar đã biết Tạ Vi sẽ không vui, nhưng hắn vẫn làm.
"Đeo thứ này? Đi dự tiệc là tập tục của người Palaso các người sao?" Tạ Vi biết người Palaso không có tục lệ che mặt, trong lòng y rõ đây là do tính chiếm hữu của Saar đang tác quái.
Nhưng y không vui, cũng không muốn để Saar thoải mái.
"Hôm nay ngoan một chút được không?" Saar hôn lên mắt và trán Tạ Vi, dỗ dành y.
Chiều nay, tất cả các gia thần đều đã đến Lâu đài Naya. Tối nay là yến tiệc đầu tiên mà hoa hồng nhỏ tham dự với tư cách là một chủ nhân khác của lâu đài.
Hắn không muốn xảy ra tranh cãi với Tạ Vi trước đó.
Tạ Vi không nói nữa. Y biết trong những chuyện này, Saar rất cứng rắn, nhưng lần nào y cũng không vui.
Y nghĩ có lẽ mình bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của kiếp trước, không thể chấp nhận được loại hủ tục phong kiến này.
Cuối cùng, Tạ Vi với gương mặt lạnh lùng dưới tấm mạng che đã từ chối để Saar bế, tự mình chậm rãi bước xuống từng bậc thang. Trong lòng y nén một cục tức, đi suốt quãng đường mà không thấy mệt.
Hai người đến sảnh tiệc ở tầng một. Hàng chục dãy bàn dài đã chật kín các gia thần và cận vệ trong lâu đài.
Mọi người đều đang yên lặng chờ đợi lãnh chúa và vị Hoa hồng Đế quốc kia.
Khi cửa lớn sảnh tiệc mở ra, Tạ Vi đi trước, Saar đi sau nửa bước. Rõ ràng là Chúa tể thảo nguyên tuyết, nhưng bây giờ đi sau Hoa hồng Đế quốc lại giống như một thị vệ.
Những gia thần đã gặp Tạ Vi buổi sáng, khi thấy tấm mạng che trên mặt y, trong mắt thoáng qua vẻ tiếc nuối. Những gia thần chưa gặp Tạ Vi, ánh mắt lại rơi vào chiếc vương miện y đội, rồi khi nhìn lại lãnh chúa nhà mình, ánh mắt ấy như thể đang viết hai chữ "phá gia chi tử".
Tinh hạch ma thú cấp 10 mà có thể dùng để dỗ dành bạn đời sao???????
Mang nó đi sửa thanh kiếm của ngài, trên đại lục này còn ai đánh lại ngài nữa không??????
Tạ Vi đi thẳng đến ghế chủ tọa trên bục cao, sau khi ngồi xuống, y hướng về các bàn tiệc trong sảnh với vẻ mặt vô cảm, mắt không liếc ngang liếc dọc. Y đã quyết tâm làm một bình hoa ngoan ngoãn.
Ngồi xuống ghế chủ tọa cùng Tạ Vi, Saar nhìn các gia thần đang thì thầm bàn tán bên dưới, lại lườm mấy kẻ đang lén nhìn hoa hồng nhỏ, rồi mới nâng ly rượu lên nói.
"Hoa hồng Đế quốc, Điện hạ Siavi Fitchard, sẽ là một chủ nhân khác của Lâu đài Naya. Ta hy vọng các ngươi có thể cùng ta bảo vệ y."
Các gia thần đang ngồi đều im lặng, ngước nhìn lãnh chúa và Hoa hồng Đế quốc trên đài cao.
Khi lãnh chúa vừa dứt lời, họ đồng loạt rời ghế, quỳ một gối, tay phải nắm quyền đặt chéo lên ngực trái.
Dù họ cảm thấy lãnh chúa đem tinh hạch ma thú cấp 10 nạm lên vương miện của Hoa hồng Đế quốc là quá lãng phí, nhưng lúc này, tất cả đều cao giọng tuyên thệ:
"Thần xin dâng lòng trung thành cho ngài, thần sẽ trở thành gươm và khiên của ngài, thần nguyện liều chết bảo vệ sinh mệnh, tôn nghiêm và tất cả mọi thứ của ngài. Điện hạ Siavi Fitchard, Hoa hồng Đế quốc, nguyện người mãi được tắm mình trong sự ban phước của Nayathos."
Lời tuyên thệ vang dội, đồng thanh vang khắp đại sảnh tiệc. Dù trong lòng các gia thần có suy nghĩ gì đi nữa, lời tuyên thệ lúc này là thiêng liêng và chấn động lòng người.
Tạ Vi chưa từng thấy cảnh tượng này. Các gia thần nói tiếng phổ thông, mỗi một chữ y đều nghe hiểu. Y bất giác nhìn sang Saar bên cạnh, Saar cũng đang nhìn y.
Thấy y nhìn sang, Saar nhẹ giọng tuyên thệ: "Ta sẽ vĩnh viễn trung thành với em, ta nguyện liều chết bảo vệ sinh mệnh, tôn nghiêm và tất cả mọi thứ của em, hoa hồng nhỏ của ta."
Gò má Tạ Vi dưới tấm mạng che hơi nóng lên. Y giả vờ như không nghe thấy, nhanh chóng quay mặt đi, nào ngờ đôi tai vốn trắng như ngọc của mình lúc này đã đỏ bừng, cứ thế phơi bày trong tầm mắt của người đàn ông.
Trái tim không rõ vì sao lại đập dữ dội, lồng ngực Tạ Vi có chút căng tức. Y nhìn thẳng vào cánh cửa lớn của sảnh tiệc ở phía xa, đếm những hoa văn trên đó. Y lặp đi lặp lại cảnh cáo bản thân không được dao động.
Nhưng sau đó lại có chút mông lung.
Y thậm chí còn nghĩ, nếu Saar có thể cho y thêm một chút tự do, vậy thì y...
Ý nghĩ này cuối cùng vẫn bị y bóp nghẹt tận sâu trong tâm trí.
Điều y muốn là tự do hoàn toàn.
Saar có thể cho y tự do hoàn toàn không?
Trong suốt buổi tiệc, Tạ Vi ngồi đó không nhúc nhích, giống như một con rối xinh đẹp lộng lẫy. Các gia thần bên dưới phát hiện ra điều khác thường, nhưng thấy lãnh chúa mặt mày đen sạm, ly này cạn ly khác uống rượu, thì không ai nhìn lên hai người họ nữa.
Người uống rượu cứ uống rượu, người ăn uống cứ ăn uống. Các gia thần náo nhiệt tận hưởng yến tiệc, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với hai vị chủ nhân im lặng trên ghế chủ tọa.
Tạ Vi cũng không phải lúc nào cũng đếm hoa văn trên cửa. Y còn mở bảng hệ thống ra, tìm một cuốn "Tuyển tập Marx-Engels" để đọc.
Nhưng đọc một hồi, cơn tức trong lòng y tan biến. Tinh thần vừa thả lỏng, cảm giác mệt mỏi liền ập đến. Mi mắt không kiểm soát được sụp xuống, cơ thể cũng có chút lảo đảo.
Cuối cùng, y ngã về phía người đang uống rượu bên cạnh.
Khi Tạ Vi ngã sang, cơ thể Saar phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, ngay lập tức vòng tay qua eo hoa hồng nhỏ, rồi ôm chặt lấy người.
Được ôm lấy, Tạ Vi thành thục rúc vào lòng Saar, tìm một tư thế thoải mái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tâm trạng phiền muộn của Saar, vì mấy cái cọ dụi vào ngực của Tạ Vi mà lập tức bình ổn trở lại.
Dù cách một lớp mạng che, hắn cũng có thể biết được người đang ngủ có một dáng vẻ quyến rũ mê li đến nhường nào.
Sau khi Tạ Vi được Saar ôm vào lòng, sảnh tiệc cũng dần yên tĩnh lại.
Saar ôm người đứng dậy, nói: "Các ngươi cứ tiếp tục."
Rồi bế Tạ Vi rời tiệc sớm.
Sảnh tiệc lại náo nhiệt trở lại. Cũng có vài ánh mắt rơi vào Tạ Vi đang ngủ, nhưng trước khi Saar kịp nhận ra, tất cả đều đã dời đi.
Bế người về phòng ngủ, ngồi bên giường nhìn Tạ Vi một lúc lâu, Saar mới đứng dậy rời khỏi phòng. Nhưng hắn không quay lại sảnh tiệc, mà đi đến nhà bếp lớn của lâu đài.
Trong buổi tiệc, hoa hồng nhỏ vừa đeo mạng che lại vừa đang giận dỗi, đương nhiên là không ăn uống gì. Mà y sư đã nói hoa hồng nhỏ phải ăn nhiều một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com