Chương 25: Lòng y vẫn lạnh đi
Chương 25: Lòng y vẫn lạnh đi
Nhà bếp lớn của lâu đài nằm ở tầng một. Do người Palaso không sợ lạnh, lâu đài lại rất lớn, để tiết kiệm chi phí, toàn bộ lâu đài chỉ có phòng của Tạ Vi là có pháp trận sưởi ấm cần thay đá ma thuật hệ hỏa, những nơi khác vẫn dùng lò sưởi kiểu nguyên thủy nhất.
Yến tiệc trong sảnh đã gần kết thúc, nhà bếp lớn đang rửa bát đĩa và chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm sau. Khi Saar bước vào, bếp trưởng Jeffrey đang ngân nga một giai điệu, định bụng sau khi xong việc sẽ cùng người bạn quản lý chuồng ngựa uống vài ly rượu mạch nóng.
Kết quả, hắn đột ngột nhìn thấy Lãnh chúa đại nhân xuất hiện trong bếp, thần kinh lập tức căng như dây đàn.
Nhanh chóng bước đến trước mặt Lãnh chúa đại nhân, Jeffrey dùng khăn lau mồ hôi trên mặt. Trước đó hắn đứng cạnh lò nướng, cả người nóng hầm hập, nhưng khi đến trước mặt lãnh chúa, nhiệt độ trên người tức khắc hạ xuống.
"Lãnh chúa đại nhân, ngài có gì cần dặn dò không ạ?"
Jeffrey vừa nói vừa thầm nghĩ đi nghĩ lại, có chuyện gì cần Lãnh chúa đại nhân phải đích thân đến nhà bếp?
Chẳng lẽ nguyên liệu hôm nay có vấn đề gì?
Hay là... vị Hoàng tử điện hạ kia ăn không quen đồ họ nấu?
Không để Jeffrey thắc mắc lâu, Saar đã cởi áo khoác ngoài từ lúc ở phòng ngủ, bây giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Hắn cởi nút dây ở cổ tay áo rồi xắn tay áo lên.
Sau đó, hắn vừa đi về phía bếp vừa ra lệnh: "Lấy cho ta một con cá đã làm sạch, cả gạo sông, quả gai và Tân diệp thảo."
Gạo sông có nguồn gốc từ một vùng đồng bằng tên là Hejia. Theo cách nói của Tạ Vi, nó có hình dáng giống gạo nếp, ăn vào giống gạo tẻ, hương vị tương tự như gạo trân châu ở kiếp trước.
Quả gai chính là gừng có gai, còn Tân diệp thảo thì gần giống hành lá, chỉ là hình dáng khác nhau.
Tạ Vi đã từng làm món cháo cá phi lê một lần, Saar đã tham gia vào toàn bộ quá trình.
Lúc này, hắn thành thạo thái thịt cá thành những lát đều tăm tắp, sau đó cẩn thận rửa sạch xương cá và thịt cá, để ráo nước rồi cẩn thận cho muối, gia vị cay, gừng thái sợi, mỡ heo đã tan chảy vào, học theo cách của Tạ Vi mà trộn đều để ướp.
Trong thời gian ướp cá, hắn nấu cháo. Cháo sôi, vì không biết nên cho bao nhiêu muối cho vừa, hắn quyết định cho ít một chút, sau đó cho xương cá vào nấu thêm một lúc, rồi cho cá phi lê vào. Khi cá chín, hắn rắc Tân diệp thảo đã thái nhỏ lên trên.
Món cháo cá phi lê thơm nức mũi đã hoàn thành.
Jeffrey và cả nhà bếp đều sững sờ. Lãnh chúa của họ lại biết nấu ăn! Còn làm ra món ăn trông và ngửi đều rất thơm!
Trước đây, họ chưa từng thấy cách nấu này, nhưng món ăn làm ra có vẻ rất ngon. Jeffrey thầm quyết định sau này cũng sẽ thử làm.
Trước khi múc cháo ra, Saar múc ra hai bát, một bát đưa cho Jeffrey, một bát tự mình cầm lên.
"Nếm thử xem sao." Nhiệt độ trong phòng thấp, cháo để trong tay họ một lúc đã không còn quá nóng.
Saar uống hết bát của mình trong vài hớp. Hắn thấy khá ổn, nhưng không biết có được coi là ngon không.
Jeffrey hai tay nhận bát, thành kính húp một ngụm nhỏ, rồi nhanh chóng uống hết phần còn lại, sau đó vỗ vào bộ ngực cường tráng của mình khẳng định: "Lãnh chúa đại nhân, đây quả thực là món ăn ngon nhất mà tôi từng được ăn."
Saar không để ý đến Jeffrey đang say sưa khen ngợi món cháo cá, sau khi chắc chắn món mình làm không chỉ ăn được mà còn ngon, hắn liền lấy một chiếc hũ gốm có thể giữ nhiệt, múc hết phần cháo còn lại vào đó, đặt lên khay rồi bưng đi.
Mọi người trong bếp nhìn nhau, không nhịn được mà khe khẽ bàn tán.
"Lãnh chúa học nấu ăn từ khi nào vậy? Tay nghề trông có vẻ rất tốt!"
"Trước đây nghe nói thịt nướng của Lãnh chúa đại nhân toàn bị cháy đen thôi!"
"Này, ngươi mới chỉ nghe nói, ta còn tận mắt thấy rồi."
"Lãnh chúa đại nhân chưa ăn no sao? Nhưng cũng không nên tự mình đến nhà bếp chứ!"
"Tôi nghĩ món ăn Lãnh chúa đại nhân vừa làm chắc chắn là món ngon của Đế quốc, ngài ấy làm cho vị Điện hạ kia phải không?"
"Tôi cũng nghĩ vậy, nói nhỏ cho các người nghe, lúc nãy tôi đến sảnh tiệc đưa đồ, vị Điện hạ kia suốt buổi không nói chuyện với lãnh chúa, lãnh chúa cũng có vẻ không vui, cứ uống rượu suốt!"
"A, vậy... vậy là họ cãi nhau sao?"
"Chắc vậy, nghe nói cung điện ở Đế quốc đều được xây bằng ngọc thạch, bên trong có hoa tươi đủ màu, còn có vô số hoa quả và mỹ thực, có lẽ vị Điện hạ kia không thích Lâu đài Naya."
"Đừng đứng đó nữa, nhanh tay dọn dẹp rồi về nghỉ ngơi đi." Bình thường Jeffrey không quản việc mọi người trò chuyện trong bếp, hắn là người dễ tính, nhưng thấy mọi người bắt đầu nói đến vị Điện hạ kia, Jeffrey vội vàng lên tiếng ngăn lại.
Ngài Laian đã dặn dò họ từ sớm, không được bàn tán riêng về vị Điện hạ kia. Phục vụ vị Điện hạ kia phải tập trung mười hai phần tinh thần. Mệnh lệnh và yêu cầu của vị Điện hạ kia phải được đáp ứng ngay lập tức.
Tóm lại, lãnh chúa vô cùng sủng ái vị Hoàng tử điện hạ kia. Không biết tính cách của vị Điện hạ đó thế nào, cũng không biết có phải là một vị chủ nhân hòa nhã hay không, mọi người cứ nên cẩn thận thì hơn.
Lời của Jeffrey vẫn rất có tác dụng, các đầu bếp nữ và phụ bếp trong bếp đều trở về vị trí của mình, bắt đầu nhanh chóng hoàn thành công việc.
Saar bưng cháo cá phi lê lên lầu, vào phòng ngủ, Gesang đang canh giữ trong phòng tự giác lui ra.
Đặt hũ gốm lên bàn ăn, Saar bước đến bên giường định lên tiếng thì Tạ Vi đã mở mắt.
Cả ngày không ăn uống tử tế, trong lúc mơ màng, Tạ Vi ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon, liền bị cơn thèm đánh thức.
Saar bế y từ trong chăn ra, theo thói quen của Tạ Vi, trước tiên đưa y đi súc miệng, lau tay và mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tạ Vi cũng đã tỉnh táo.
Y từ phòng tắm bước ra, không để Saar bế nữa, tự mình đi đôi giày da thấp cổ đến bên bàn ăn.
Saar cố ý dẫn y đi vòng qua bàn ăn, khó mà không nhìn thấy hũ gốm trên bàn.
Đến gần hơn, Tạ Vi biết trong hũ gốm có lẽ là cháo. Dù chưa mở nắp nhưng ngửi mùi có vẻ giống món cháo cá phi lê mà y từng làm.
Nhìn lên mặt bàn, ngoài hũ gốm ra không có dụng cụ ăn uống nào. Tạ Vi chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Saar nói.
"Anh muốn em ôm cái hũ này uống à?"
Người đàn ông đang định mở nắp hũ gốm, động tác chợt cứng lại. Hình như lúc này hắn mới nhận ra mình không mang theo dụng cụ ăn uống.
"Ta cho người đi lấy, nhanh thôi." Saar nói vậy rồi quay người lấy dụng cụ truyền âm, ra lệnh cho Gesang mang dụng cụ ăn uống đến.
Dụng cụ ăn uống được mang đến rất nhanh. Khác với vẻ mộc mạc của hũ gốm, dụng cụ ăn uống của Tạ Vi không phải là bát đĩa gốm sứ có hoa văn tinh xảo thì cũng là ly chén làm bằng lưu ly.
Trong khi đó, dụng cụ ăn uống trong yến tiệc lại làm bằng gỗ hoặc sắt, không lộng lẫy tinh xảo nhưng thiết thực. Bộ dụng cụ ăn uống của y là độc nhất trong lâu đài.
Saar múc cháo cá phi lê ra, không nói gì, lặng lẽ ngồi sang một bên nhìn Tạ Vi ăn từng muỗng nhỏ.
Cầm chiếc thìa bạc tinh xảo, Tạ Vi từ từ thưởng thức bát cháo cá phi lê không biết do ai nấu này. Ngoài vị hơi nhạt ra, nó cũng không thua kém gì món do chính tay y làm.
Cháo cá phi lê tươi ngon thơm ngọt, Tạ Vi ăn hết hai bát nhỏ, trong hũ gốm vẫn còn lại rất nhiều.
Đặt thìa xuống, Tạ Vi suy nghĩ một lúc rồi vẫn nói một câu: "Rất ngon, anh bảo nhà bếp làm theo cách của em à?"
"Ừm, ngày mai bảo họ làm món khác cho em, những món em từng làm ta đều biết." Saar lấy chiếc khăn ăn bên cạnh lau miệng cho Tạ Vi. Gương mặt hắn vốn đen sạm từ đầu bữa tiệc giờ đã dịu đi rất nhiều. Hoa hồng nhỏ nói ngon, hắn rất vui.
Hắn không nói là do mình làm, Saar cảm thấy đây không phải là chuyện gì đặc biệt cần phải nói.
Cuộc đối thoại kết thúc, phòng ngủ lại trở nên yên tĩnh. Họ cứ ngồi như vậy một lúc.
Tạ Vi suy nghĩ, cảm thấy vẫn nên nói chuyện với Saar. Từ sáng đến Lâu đài Naya, Tạ Vi đã cảm nhận được sự coi trọng của Saar dành cho mình trên mọi phương diện.
Thành thật mà nói, trong lòng y không phải là không có chút rung động.
Nhưng đây là một chiếc lồng son hoa lệ.
"Saar, anh định sau này sẽ giam em mãi trong căn phòng này sao?" Tạ Vi hỏi vậy, trong lòng vừa có chút mong đợi lại vừa có chút sợ hãi. Mong đợi Saar có thể đưa ra một câu trả lời khác, sợ rằng Saar thực sự nghĩ như vậy.
Cột điểm trên bảng hệ thống của y vẫn chỉ có 1 điểm đáng thương, nếu bị nhốt ở đây, y phải làm sao đây?
"Ở đây rất lạnh, sức khỏe em không tốt. Cứ cách một khoảng thời gian, ta sẽ đưa em ra ngoài một lần." Chủ quán trọ ở trạm dịch Vực nứt nói không sai, hoa hồng nhỏ không thích hợp sống ở lãnh địa của hắn.
Tạm thời, hắn chỉ có thể xây cho y một căn phòng ấm áp hoa lệ như vậy.
"Vậy anh định bao lâu đưa em ra ngoài một lần? Mỗi lần ra ngoài đều phải đeo mạng che mặt sao?" Lòng y vẫn lạnh đi. Nuôi chó còn phải dắt đi dạo mỗi ngày, đến lượt y lại trở thành "cách một khoảng thời gian".
"Siavi, ta hy vọng em có thể hiểu cho ta. Muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi được không?" Tối nay Saar đã uống rất nhiều rượu, khoảng thời gian ở trong bếp không đủ để làm tan đi mùi rượu trên người hắn.
Hắn không muốn Tạ Vi cứ níu lấy vấn đề này không buông, bèn bế hoa hồng nhỏ từ ghế lên, đưa người vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com