Chương 26: Không thể mang thai hậu duệ cho hắn
Chương 26: Không thể mang thai hậu duệ cho hắn
Kể từ khi chuyển đến Lâu đài Naya, phạm vi hoạt động của Tạ Vi chỉ gói gọn trong căn phòng ngủ rộng khoảng 800 mét vuông và sân thượng rộng 200 mét vuông. Thành thật mà nói, không gian này không hề nhỏ.
Từ sân thượng rộng lớn bên ngoài phòng của Tạ Vi, y có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ thành Guter, nhưng Saar chỉ cho phép y ra đó đi dạo vào mỗi buổi trưa.
Saar cũng đã cho người trang trí sân thượng hết sức tỉ mỉ, nhưng vào mùa đông, lãnh địa Cực Bắc gần như không thể tìm thấy những đóa hoa đang nở rộ, thế nên phần lớn những loài được trồng trong bồn hoa trên sân thượng đều là các loại ma thực có màu sắc đẹp mắt.
Mỗi ngày, Tạ Vi chỉ ngắm nhìn núi tuyết và hồ Gresen, thỉnh thoảng còn thấy được những đội vệ binh của lâu đài rời đi tuần tra.
Nhà bếp ngày ngày đều mang đến những món ăn được chế biến công phu, đôi lúc còn có cả những món y từng nấu ở trạm dịch, thậm chí có vài món được sáng tạo dựa trên những gì y đã làm.
Thực ra, những món ăn này ngon hơn rất nhiều so với khi còn ở trong tháp của Đế quốc, nhưng lượng cơm của Tạ Vi vẫn khiến nữ hầu Gesang phiền lòng.
Sau khi trở về lãnh địa Cực Bắc, Saar rõ ràng đã trở nên bận rộn hơn. Mỗi ngày, khi Tạ Vi thức dậy từ trong chăn nệm với cơ thể đầy dấu vết ám muội, người đàn ông đó thường đã rời đi từ rất lâu rồi.
Nữ hầu tên Gesang đứng trong góc phòng, sau khi y tỉnh dậy sẽ mang đến trang phục đặc trưng của người Palaso. Y chỉ cần mặc bộ đồ lụa dài tay mặc ở nhà, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng rộng làm từ da ma thú là được.
Trong phòng có ma pháp trận nên áo choàng không quá dày, chủ yếu là để tạo cảm giác thoải mái.
Chỉ khi ra sân thượng, y mới cần thay áo choàng dày và đi ủng da.
Những món trang sức là dụng cụ ma thuật mà Saar đặt làm riêng cho y thì không bao giờ rời khỏi người, bởi khi đeo chúng, tay chân của y sẽ luôn ấm áp.
Ban ngày, Tạ Vi hiếm khi gặp được Saar, nhưng dù bận rộn đến đâu, hắn cũng sẽ trở về dùng bữa tối cùng y.
Sau bữa tối, có lúc hắn sẽ ở lại, nhưng phần lớn thời gian sẽ rời đi để xử lý công vụ, mãi cho đến tận đêm khuya khi Tạ Vi đã ngủ say mới quay về.
Chuyện bị Saar cưỡng ép đánh thức trong giấc ngủ đã không còn là một hai lần. Từ chỗ nổi giận ban đầu, gần đây Tạ Vi đã mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.
Phản kháng vô hiệu, y đành buông xuôi.
Điều này khiến y ban ngày luôn uể oải. Hôm nay cũng vậy, y chẳng ăn được bao nhiêu bữa sáng, cứ cuộn mình trong chiếc ghế bập bênh, nhắm mắt tìm một cuốn sách trong hệ thống, đọc được một lúc thì thiếp đi.
Nữ hầu Gesang không nhiều lời, luôn lặng lẽ đứng trong góc phòng. Saar không thích Tạ Vi giao tiếp nhiều với người khác, cũng không cho phép y tiếp xúc với bất kỳ ai.
Việc để Gesang đứng canh chừng y từ xa trong phòng, Tạ Vi cảm thấy đây có lẽ đã là giới hạn của Saar vào lúc này.
Đôi lúc, Tạ Vi thầm cảm ơn 18 năm bị giam cầm trong tòa tháp và ý chí sinh tồn mãnh liệt của bản thân, nếu không, y khó mà tránh khỏi việc rơi vào trầm uất.
Mỗi ngày ăn ít ngủ không ngon, tâm trạng cũng chẳng tốt, việc gầy đi là chuyện rất bình thường. Saar mỗi ngày đều nghe báo cáo từ Gesang, cũng có chút đau đầu.
Hơn mười ngày qua, hoa hồng nhỏ thật sự rất ngoan. Hắn nói không được ở trên sân thượng quá lâu, y cũng không làm loạn, thậm chí không hề nhắc đến chuyện muốn ra ngoài. Nhưng lượng cơm ngày càng ít đi và khuôn mặt hốc hác của hoa hồng nhỏ khiến lòng hắn vừa phiền muộn vừa bất an.
Khi nhà bếp mang bữa trưa lên tầng cao nhất, nữ hầu phục vụ đã chạm mặt lãnh chúa đại nhân vừa mới nổi trận lôi đình trong phòng họp ngay trên cầu thang.
Nhìn bộ đồ ăn tinh xảo trên tay nữ hầu, Saar liếc nhìn sắc trời mới nhận ra đã là giữa trưa.
Vừa qua một đêm trăng máu, có mấy bộ lạc bị ma vật cấp cao vây công, lều chứa lương thực bị thiêu rụi, còn có một số thương vong.
Gần đây, hắn vốn đã tức giận vì chuyện này. Ma pháp trận phòng ngự mà họ đã bỏ ra một cái giá rất cao để mua về mấy năm trước lại xảy ra vấn đề, mà còn ngay vào đêm trăng máu, sao lại có chuyện trùng hợp đến thế?
Vậy mà trong cuộc họp vừa rồi, lại có kẻ dám đề xuất rằng quyết định đổi lấy Hoa hồng Đế quốc của hắn là sai lầm. Nếu họ yêu cầu bồi thường toàn bộ, thì số lương thực trong lãnh địa hiện tại đã đủ cho tất cả mọi người có một mùa đông sung túc.
Saar ngay lập tức ném thẳng chiếc cốc qua đó. Bọn họ nói vậy là có ý gì, cho rằng những năm qua hắn để lãnh dân của mình chịu đói chịu rét sao?
Trước đây không có Hoa hồng Đế quốc, cũng chẳng có hơn 10.000 xe bồi thường, chẳng lẽ lãnh dân của hắn đều chết đói cả rồi?
Sau một hồi nổi giận, vẻ mặt của Saar vẫn vô cùng âm u. Đối mặt với một vị lãnh chúa như vậy, nữ hầu kia suýt chút nữa đã làm rơi cả thức ăn và bộ đồ ăn trên tay.
Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Saar đã đỡ lấy khay đồ ăn. Hắn có chút không vui liếc nhìn nữ hầu, thấy đối phương mặt mày hoảng sợ sắp khóc đến nơi, Saar cố nén lại, cuối cùng không nổi giận mà quay người tự mình mang bữa ăn lên.
Bây giờ, hắn muốn gặp hoa hồng nhỏ của mình.
Saar bước vào phòng ngủ, vừa nhìn đã thấy thiếu niên đang cuộn mình trong ghế bập bênh, ngủ say đến độ hai má ửng hồng. Hắn đặt đồ trong tay xuống, những cảm xúc rối bời đang chất chứa trong lồng ngực dần lắng lại khi nhìn thấy hoa hồng nhỏ.
Chẳng hiểu vì sao, chỉ cần ngắm nhìn hoa hồng nhỏ ngủ yên bình như vậy, Saar đã cảm thấy trái tim mình như được ngâm trong nước ấm.
Trở nên mềm mại và ấm áp.
Đi đến bên ghế bập bênh, Saar ngắm nhìn bạn đời quyến rũ của mình ở cự ly gần. Trong khoảnh khắc, hắn không muốn đánh thức đối phương.
Nhưng sau khi quan sát kỹ, hắn phát hiện dưới mắt hoa hồng nhỏ có quầng thâm nhàn nhạt, gò má và cổ tay dường như đã gầy đi rất nhiều so với trước khi đến thảo nguyên tuyết.
Hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa mấy lần lên quầng thâm và xương cổ tay mảnh khảnh, rồi cúi đầu trìu mến ngậm lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào như cánh hoa của hoa hồng nhỏ.
Không phải hắn không biết mình luôn khiến hoa hồng nhỏ mệt mỏi, nhưng Saar không thể kìm nén được ham muốn gần gũi y.
Người Palaso vốn dĩ rất xem trọng sự thân mật với người mình thương yêu, họ chỉ muốn được hôn môi và ôm ấp không ngừng, dùng hơi ấm của nhau để chống lại cái lạnh khắc nghiệt của thảo nguyên tuyết, và trong cái lạnh giá ấy, tạo ra những sinh mệnh mới, cứ thế sinh sôi nảy nở.
Đôi lúc Saar nghĩ, nếu Hoa hồng Đế quốc là một vị công chúa, hắn nhất định sẽ để nàng sinh cho mình thật nhiều đứa con.
Nhưng hoa hồng nhỏ của hắn là một vị hoàng tử cao quý, không thể mang thai hậu duệ cho hắn.
Hắn chỉ có thể dùng sự chiếm hữu ngày một sâu sắc hơn để khắc ghi dấu ấn của mình lên đối phương, để lại những vết hằn không thể xóa nhòa cả về thể xác lẫn tinh thần trên người y.
"Saar... đau quá... em mệt lắm, còn rất đau." Tạ Vi bị hô hấp không thông, buộc phải tỉnh lại từ trong giấc mộng. Y còn chưa mở mắt đã theo phản xạ đưa tay đẩy người trên thân mình ra.
"Vẫn còn đau sao? Lát nữa ta bôi thuốc lại cho em, bôi thuốc vào sẽ không đau nữa." Vừa nói, người đàn ông dường như muốn kiểm tra nơi vừa mới bôi thuốc ban sáng.
Tạ Vi lập tức tỉnh táo ngay khi bị chạm vào. Y chộp lấy tay Saar ngăn hắn lại, mặt và tai đều đỏ bừng, đôi mắt cũng có chút ươn ướt.
"Không được chạm vào!"
Saar không chịu nổi khi thấy y khóc, vội vàng chỉnh lại quần áo cho Tạ Vi, ôm người vào lòng dỗ dành một lúc lâu. Mãi cho đến khi Tạ Vi ổn định lại cảm xúc, lạnh mặt không thèm để ý đến hắn nữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thà để hoa hồng nhỏ lạnh mặt với mình, chứ không thể chịu được những giọt nước mắt của y khi không ở trên giường.
Vì chuyện này, bữa trưa Tạ Vi tức đến mức không ăn nổi. Saar hết cách, cuối cùng phải hứa ngày mai sẽ đưa y đi trượt tuyết mới dỗ được người.
Tạ Vi ngoài việc tức giận thật sự cũng là đang mượn cớ để làm lớn chuyện. Đã nửa tháng rồi, y cũng phải tìm cách ra ngoài thôi. Không có điểm tích lũy, y không thể rút thẻ, chỉ có thể bị giam cầm ở đây mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com