Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Trong lòng y có chút buồn bã


Chương 29: Trong lòng y có chút buồn bã

Buổi sáng, khi bị Saar bế dậy đi rửa mặt, Tạ Vi vẫn còn mơ màng. Sau khi rửa mặt và thay quần áo xong, y nhìn đồng hồ quả lắc, khoảng bảy giờ sáng.

Bình thường giờ này y vẫn còn ngủ, hôm nay vì có lịch trình ra ngoài nên bị gọi dậy từ sớm.

Saar trước tiên bôi một lớp dầu cao chống lạnh lên mặt và tay Tạ Vi, sau đó chải mái tóc dài đến thắt lưng cho y.

Trước đây khi ở Đế quốc, Tạ Vi không có điều kiện cắt tóc nên mới để dài như vậy. Sau khi đến lãnh địa Cực Bắc, y đã từng nghĩ đến việc cắt tóc ngắn đi, nhưng Saar rất thích mái tóc dài của y, nên cũng không cắt được.

Bản thân y không có kiên nhẫn chăm sóc tóc của mình, nhưng Saar lại luôn không biết mệt mỏi mà tết tóc cho y.

Cũng không biết học từ ai, Saar biết rất nhiều kiểu tết tóc. Nếu không phải vì Tạ Vi buổi sáng luôn không dậy nổi, có lẽ ngày nào hắn cũng sẽ đổi kiểu tết tóc cho y.

Ăn sáng xong, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Khi ra khỏi cửa đã gần tám giờ. Bên ngoài áo choàng của Tạ Vi là một chiếc áo choàng dày để đi ra ngoài, mũ trùm vẫn đội trên đầu che đi gần hết khuôn mặt. Saar quàng cho y một chiếc khăn quàng cổ lông màu trắng, lần này đến nửa dưới khuôn mặt cũng bị che khuất.

Lúc xuống lầu, tầm nhìn bị cản trở, Tạ Vi vẫn bị Saar bế xuống. Y mặc nhiều lớp, tự nhìn mình thấy có vẻ to con, nhưng Saar lại dễ dàng bế y vào lòng, hai người vẫn có sự chênh lệch vóc dáng rất rõ rệt.

Mỗi lần nhìn Saar cao to hơn mình không chỉ một vòng, Tạ Vi đều tự an ủi trong lòng rằng mình mới 18 tuổi, vẫn còn cơ hội cao lên.

Y được bế một mạch ra khỏi lâu đài. Đến trước sân, Tạ Vi nhìn thấy chiếc xe ngựa của mình từ dưới vành mũ, phía sau xe ngựa còn có mấy chiếc xe trượt tuyết lớn chở đầy vật tư. Y suy nghĩ rồi hỏi Saar.

"Cần mang nhiều đồ vậy sao?"

"Ừm, tiện đường đưa em đi gặp Gybald Ata."

Ata là cách người Palaso gọi cha mình. Tạ Vi nhớ ra Saar từng nói cha nuôi của hắn là chủ nhân tiền nhiệm của thảo nguyên tuyết.

Mà chủ nhân tiền nhiệm thảo nguyên tuyết cũng là vị lãnh chúa đầu tiên của lãnh địa Cực Bắc.

Y đến Lâu đài Naya nhiều ngày như vậy mà chưa từng gặp vị cựu lãnh chúa này, xem ra ông ấy đang sống ở một nơi khác.

Lúc lên xe, lần này Tạ Vi đã nhìn thấy Kerutu, con vật luôn kéo xe cho mình. Đối mặt với con husky cao to như ngựa, Tạ Vi vừa cảm thấy quen thuộc vừa kinh ngạc.

Saar thấy y cứ nhìn chằm chằm vào Kerutu, bèn giải thích rằng ngựa của thảo nguyên tuyết bọn họ tính tình khá hung dữ, thích hợp làm chiến mã trên chiến trường, nhưng không thích hợp để kéo đồ.

Còn Kerutu thì sức bền tốt, tính tình cũng hiền hòa, ngoài việc tốc độ chậm hơn ngựa một chút và lúc nhỏ tính cách hơi quá hiếu động, thì ở các phương diện khác đều thích hợp để kéo xe, kéo hàng hơn.

Giải thích xong, Saar nhớ ra trước đây Tạ Vi rất thích con chó nhỏ ở trạm dịch Vực Nứt, thế là vừa lên xe vừa nói với y.

"Gần đây có mấy con Kerutu vừa sinh mấy lứa con. Đợi chúng không cần bú sữa nữa, ta chọn cho em hai con để chơi, giai đoạn con non của chúng kéo dài hơn một năm, em thích thì mỗi năm có thể đổi lứa khác để nuôi."

Ý của Saar là giai đoạn con non thì để Tạ Vi nuôi cho đỡ buồn, lớn lên thì gửi về đổi lứa con non mới.

Tạ Vi lắc đầu nói không cần.

Trong lòng y nghĩ, mình còn chưa biết có thể ở đây bao lâu, bớt đi những ràng buộc vẫn tốt hơn.

Xe ngựa rời khỏi lâu đài. Một con sói đen từ trong rừng cây ven đường chui ra, cũng lững thững đi theo sau xe ngựa.

Xe ngựa đi một mạch ra khỏi thành Guter, trên đường còn thu hút sự chú ý của người dân trong thành, nhưng lần này chiếc xe ngựa lộng lẫy không dừng lại nữa mà nhanh chóng rời khỏi con đường chính.

Tạ Vi ngủ một giấc trong xe, Saar ôm y ngồi trên ghế sofa xử lý các công vụ của lãnh địa.

Người Palaso có ngôn ngữ và chữ viết riêng, nhưng từ 20 năm trước, họ cũng dần phổ cập ngôn ngữ và chữ viết chung.

Dù vẫn còn nhiều người dân thường không biết viết chữ Palaso, cũng không biết nói lẫn viết ngôn ngữ và chữ viết chung, nhưng các gia thần phụ trách quản lý các bộ lạc về cơ bản đều biết viết chữ Palaso, cũng có một bộ phận đã học đọc viết ngôn ngữ chung.

Saar xử lý công vụ chưa bao giờ tránh mặt Tạ Vi, mà Tạ Vi cũng chẳng hiểu chữ của họ. Y cảm thấy chữ Palaso và phù văn ma thuật có độ khó tương đương nhau.

Tạ Vi tự thấy mình cũng khá thông minh, nhưng học phù văn ma thuật cũng mất đến hai tháng.

Theo y, thứ gì khiến y phải mất hai tháng để học chính là thứ khó.

Nào ngờ, vị ma pháp sư dạy y lúc đó gần như bị y đả kích đến mức hoài nghi nhân sinh.

Sao lại có người chỉ dùng hai tháng đã học xong hơn mười ngàn phù văn ma thuật, còn có thể hiểu được các cách kết hợp của chúng chứ?

Phải biết rằng, có thiên phú ma thuật không phải là khởi đầu để trở thành ma pháp sư, ba năm học xong phù văn ma thuật mới là bước đầu tiên để thực sự trở thành ma pháp sư.

Thiên phú ma thuật chỉ là yêu cầu cơ bản mà thôi!

Khi xe ngựa đi đến một vùng đất rộng mở, Tạ Vi tỉnh, đang uống sữa bò đã qua xử lý và thêm mật ong.

Sữa bò do bò sữa của thảo nguyên tuyết Cực Bắc sản xuất, khi đun nóng lên, cả vị và mùi đều khiến Tạ Vi không thích, nên y đã tự tay chế biến cải tiến một chút, phương pháp cũng đã viết lại đưa cho Gesang chuyển cho nhà bếp, vì vậy gần đây y uống đều là sữa hợp khẩu vị của mình.

Khi xe ngựa dừng lại, mắt Tạ Vi sáng lên. Saar xuống xe trước, bảo y đợi trong xe một lát. Thế là Tạ Vi đầy mong ngóng chờ đợi để được trượt tuyết.

Y đã quá lâu rồi chưa được ra ngoài chơi, quả thực có chút phấn khích.

Bên ngoài xe, Saar nhìn con Kerutu được dắt đến, rồi lại nhìn con sói đen lén lút sau xe ngựa, cuối cùng lại móc dây kéo xe trượt tuyết vào người con sói đen.

Puka không phải lần đầu kéo xe trượt tuyết, trước đây nó thường chơi chung với đám Kerutu con, nên rất dễ dàng chấp nhận môn thể thao kéo xe trượt tuyết này.

Đúng vậy, trong mắt Puka, kéo xe trượt tuyết chính là vận động.

Khi Tạ Vi xuống xe, nhìn thấy chiếc xe trượt tuyết có ghế tựa êm ái, y cảm thấy đây không phải là trượt tuyết như y tưởng tượng, nhưng có vẻ cũng có thể chấp nhận được.

Thế là y vui vẻ bước lên xe trượt tuyết, cuộn mình vào trong chiếc đệm êm ái.

Saar thì cưỡi lên con chiến mã màu đen của mình. Tương ứng với vóc dáng cao lớn cường tráng của người Palaso, ngựa của lãnh địa Cực Bắc cũng rất cao lớn, hơn nữa chúng còn nhanh hơn và hiếu chiến hơn ngựa ở các vùng khác.

Có thể nói, chỉ cần người Palaso muốn, họ có thể cưỡi chiến mã san bằng tất cả các quốc gia trên đại lục.

Đây cũng là một trong những lý do chính khiến lãnh địa Cực Bắc bị các quốc gia khác dè chừng.

Saar đi bên cạnh xe trượt tuyết, nhìn hoa hồng nhỏ đang cuộn mình trong xe, ngó đông ngó tây, thỉnh thoảng còn giang rộng hai tay hét lớn. Trong lòng hắn dâng lên một sự dịu dàng vô bờ bến.

Hoa hồng nhỏ của hắn lúc này rất vui vẻ, rất hoạt bát. Hắn hy vọng y có thể mãi vui vẻ, hoạt bát sống ở nơi này.

Nhưng một lúc sau, Saar phát hiện sự chú ý của hoa hồng nhỏ hoàn toàn không đặt trên người mình, mà cứ vui vẻ tương tác với Puka, trong lòng hắn lại bắt đầu bứt rứt.

Mặc dù Puka là ma thú khế ước của hắn, về lý thuyết, Puka chính là một bản thể khác của hắn, nhưng nhìn hoa hồng nhỏ chơi với Puka đến mức quên cả hắn, hắn vẫn cảm thấy vô cùng ghen tị.

Thế là Puka đang kéo xe hăng say, còn được Tạ Vi khen đến phổng mũi, đã bị Saar gọi dừng lại.

Miễn cưỡng dừng lại, Puka quay đầu nhìn Tạ Vi rồi lại nhìn Saar.

Ánh mắt đó như thể đang nói: "Mau quản hắn đi! Có thể quản hắn được không!"

Tạ Vi đã hiểu, trong mắt một con ma thú, y đã hiểu rõ ý tứ mà nó muốn biểu đạt.

Y bị chọc cười, vì thế cũng không để ý đến sắc mặt không được tốt của Saar.

Tạ Vi tưởng Saar thấy đã đến lúc, chuẩn bị để y quay về xe ngựa, nên cứ ngồi yên trong xe trượt tuyết không động đậy cũng không lên tiếng.

Nhưng sau đó, y trơ mắt nhìn Saar tháo dây kéo xe trên người Puka xuống rồi buộc vào eo mình, cảm thấy sự việc có gì đó không đúng.

"Saar, anh làm gì vậy?" Tạ Vi lên tiếng hỏi người đàn ông đã buộc xong dây thừng.

Thân hình cao lớn của người đàn ông đứng trước xe trượt tuyết, quay đầu lại nghiêm túc nhìn vào mắt y nói: "Ta kéo em đi chơi một lúc, Puka mệt rồi."

Puka bị ép mệt: "..."

Tạ Vi không nghi ngờ, họ quả thật đã chạy được một lúc rồi, thế là y ngoan ngoãn cuộn mình lại trong xe trượt tuyết.

Ngay sau đó, các cận vệ đi cùng liền thấy lãnh chúa của mình kéo xe trượt tuyết chạy như điên trên thảo nguyên tuyết. Mọi người nhìn nhau, rồi ngầm hiểu ý chuyển tầm mắt sang nơi khác.

Họ thầm cảm thán trong lòng, lãnh chúa rốt cuộc yêu Hoa hồng Đế quốc đến mức nào.

Tạ Vi cuộn mình trong xe trượt tuyết, nhìn tấm lưng đang gắng sức chạy của Saar, nụ cười trên mặt dần tắt, mắt cũng có chút cay cay.

Không biết tại sao, trong lòng y có chút buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com