Chương 3: Bây giờ em là của ta
Chương 3: Bây giờ em là của ta
"Tỉnh rồi?" Giọng Saar vô cùng bình thản, như thể người đã hôn mê suốt một tuần trong lòng hắn chỉ vừa ngủ một giấc.
Nhưng quầng thâm dưới mắt và râu ria lún phún trên cằm hắn đều cho thấy mấy ngày qua hắn đã trải qua những ngày tháng lo lắng như lửa đốt.
Ngay ngày thứ hai sau đêm tân hôn, hắn đã đưa Tạ Vi vẫn còn hôn mê rời khỏi Đế đô. Nhưng đoàn xe của họ vừa đi được không xa, người được hắn dùng chăn bọc kín đặt trong xe ngựa bắt đầu nóng ran toàn thân.
(wattpad.com - thichxemcacbeanhanh - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)
Thích xem các bé ăn hành
Y sư đi cùng đã dùng hết mọi cách, cũng chỉ khiến cơn sốt cao trên người Tạ Vi hạ xuống một lúc, nhưng rất nhanh sau đó lại sốt trở lại.
(wattpad.com - thichxemcacbeanhanh - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)
Thích xem các bé ăn hành
Sau đó thậm chí còn phải nhờ đến ma pháp sư trong đội ra tay, nhưng hiệu quả cũng chẳng khá hơn cách của y sư là bao.
Suốt một tuần, sốt cao tái đi tái lại, cộng thêm việc hoàn toàn không thể ăn uống, chỉ có thể miễn cưỡng đút được một chút nước, trận ốm này đã bào mòn hết chút thịt vốn đã ít ỏi trên người Tạ Vi.
Trông y bây giờ như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.
Các gia thần đi cùng thấy Lãnh chúa cả ngày mặt mày âm u, cũng rất ăn ý tránh xa vị Lãnh chúa đang tâm trạng không tốt. Chỉ là trên đường đi, thỉnh thoảng có người tách khỏi đoàn, một lúc sau lại mang về vài thứ đồ bổ kỳ lạ.
Nhưng những thứ này đều không thể đút vào miệng bạn đời của Lãnh chúa họ, bởi vì bạn đời của Lãnh chúa bệnh quá nặng, ngoài nước ra thì không nuốt nổi thứ gì.
Vị Hoa hồng Đế quốc này yếu ớt vô cùng. Chuyện xảy ra đêm tân hôn mọi người đều tự ngầm hiểu, nhưng họ chưa từng thấy trường hợp nào sau khi kết hợp lại bệnh đến bất tỉnh nhân sự như vậy.
Có gia thần cho rằng có lẽ không hoàn toàn là vấn đề của hoàng tử Điện hạ, mà có thể là do Lãnh chúa của họ quá cầm thú.
(wattpad.com - thichxemcacbeanhanh - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)
Thích xem các bé ăn hành
Dù sao thì cận vệ canh ngoài cửa phòng cũng nói động tĩnh bên trong rất lớn, nhưng suốt cả đêm họ không nghe thấy tiếng của tiểu hoàng tử. Với ham muốn chiếm hữu mãnh liệt mà Lãnh chúa của họ thể hiện trong mấy ngày nay, họ nghi ngờ Lãnh chúa đã bịt miệng người ta để không ai nghe thấy tiếng của tiểu hoàng tử.
Nghĩ như vậy, việc tiểu hoàng tử bệnh nặng đến thế cũng trở nên hợp lý.
Tạ Vi nhìn người đang nói chuyện với mình, não bộ phản ứng một lúc mới nhớ ra đây là người bạn đời mới cưới của y.
"Tôi... bây giờ tôi... đang ở đâu..."
Cổ họng khô rát khiến Tạ Vi nói năng có chút khó khăn. Hơn nữa, không biết có phải là di chứng của những lọ dược tề trước đó không, giọng y như bị nén lại từ cổ họng, nếu không ghé sát thì gần như không nghe rõ.
Saar lấy bình nước trên tủ tường rót một ít nước đưa đến bên miệng Tạ Vi, sau đó mới đáp lời.
"Chúng ta đã rời Hoàng đô Đế quốc được 7 ngày rồi. Tối nay có lẽ sẽ vào đến một thị trấn."
Sau khi uống hết một cốc nước, Tạ Vi vẫn muốn uống nữa, nhưng Saar lại không có ý định rót thêm cho y. Y đành nhìn bình nước với ánh mắt khao khát, mím mím môi.
Y đang suy nghĩ nên xưng hô với Saar thế nào, gọi là gì thì thích hợp? Trong lễ cưới, Đại chủ giáo gọi hắn là người bảo vệ của Cực Bắc, ngài Saar Pukas.
Saar không biết Tạ Vi đang nghĩ gì. Hắn định đặt bình nước xuống và cho người mang chút đồ ăn vào, nhưng chưa kịp hành động, đã bị người ta nhẹ nhàng kéo tay áo.
Người đang được hắn nửa ôm trong lòng kéo lấy tay áo hắn, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, thốt ra một giọng nói yếu ớt.
"Ngài Pukas, ngài có thể cho tôi thêm một chút nước được không?"
Saar lại lấy bình nước rót một cốc đưa cho Tạ Vi. Đợi y uống xong, hắn nhìn chằm chằm vào vệt nước trên khóe môi y với đôi mắt sâu thẳm.
Tạ Vi đang thắc mắc tại sao người đàn ông lại nhìn mình bằng ánh mắt đó, thì nửa thân trên đột nhiên bị người ta đỡ lưng nâng lên một chút, ngay sau đó là hơi thở nóng rực phả vào mặt.
Saar hôn lên tiểu hoàng tử yếu ớt không thể kháng cự trong lòng. Động tác của hắn đã dịu dàng hơn trước rất nhiều, có lẽ đã thực sự nghe theo lời của y sư, không còn đối xử thô bạo với người bạn đời yếu đuối của mình nữa.
Bị kiểu hôn này làm cho khóe mắt ướt đẫm, toàn thân mềm nhũn, Tạ Vi đã vò quần áo của Saar thành những nếp nhăn sâu hoắm.
"Ta nghĩ em nên hiểu rằng chúng ta đã là bạn đời của nhau. Lời thề trước tượng Nữ thần là không thể vi phạm. Từ nay về sau, em và ta là một thể không thể tách rời, là người thân thiết nhất của nhau. Em nên gọi tên của ta, chứ không phải gọi ta là ngài Pukas. Điện hạ Hoa hồng Đế quốc Siavi, bây giờ em là của ta."
Hơi thở nóng rực cùng giọng nói trầm thấp phả vào sau tai Tạ Vi. Giọng điệu của Saar ôn hòa như đang dỗ dành một đứa trẻ ngây thơ, nhưng bàn tay mạnh mẽ đang đặt trên eo y lại đầy uy hiếp mà luồn vào trong áo, qua lại vuốt ve.
Tạ Vi bị giam cầm trong lòng người đàn ông, không thể động đậy. Một luồng khí lạnh theo động tác của hắn dâng lên từ đáy lòng.
Câu nói "Tôi không thuộc về bất kỳ ai" vốn đã đến bên miệng buộc phải nuốt ngược vào trong. Y thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, dùng sự im lặng để thể hiện sự kháng cự.
Khi biết Siavi đã tỉnh, Laian đã chuẩn bị sẵn thức ăn và dược tề, đến bên cửa xe ngựa và đứng lặng yên. Hắn nghĩ rằng lúc này mình có lẽ không nên làm phiền hai vị chủ nhân, nhưng vị chủ nhân mới yếu ớt của hắn rõ ràng không thể tiếp tục đói như vậy được.
Có lẽ cũng nghĩ giống Laian, Saar tạm thời tha cho người bạn đời trẻ tuổi bướng bỉnh của mình, mở cửa xe để Laian mang đồ vào.
Nhưng trước khi mở cửa, hắn đã ôm Tạ Vi quay mặt về phía mình, để mặt y hoàn toàn vùi vào lồng ngực hắn, sau đó lại dùng chăn lông che kín lưng Tạ Vi.
Lúc Laian mang đồ vào, cảnh tượng hắn thấy chính là Lãnh chúa của mình đang vô cùng chiếm hữu mà giấu vị hoàng tử Điện hạ được trùm chăn từ đầu đến chân, không lộ ra một sợi tóc nào, vào trong lòng.
Đã theo Saar nhiều năm, Laian vô cùng hiểu rõ chủ nhân lúc này. Ác long vừa cướp được báu vật yêu quý đều có bộ dạng như vậy, không thể dung thứ cho bất kỳ ánh mắt nào rơi trên bảo bối của mình, dù chỉ một chút cũng không được.
Tạ Vi nhắm mắt suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của mình. Kiếp trước y không có kinh nghiệm hẹn hò với ai, cũng không biết mình thích đàn ông hay phụ nữ. Có lẽ vì từ nhỏ đã không có gia đình, y rất khó đặt tình cảm của mình vào người khác ngoài bản thân.
Y dường như bẩm sinh đã lạnh nhạt, không có nhiều ham muốn, kiếp trước cũng chưa từng có bạn đời.
Đối với chuyện xảy ra đêm đó, không thể nói là cực kỳ ghê tởm. Nếu đối phương dịu dàng hơn, y thậm chí có thể xem đó là một lần giải tỏa ham muốn hợp lý.
Nhưng Saar không phải là một sự giải tỏa hợp lý, toàn bộ quá trình đều là sự hành hạ đơn phương đối với y. Trong cơn mơ màng, y thậm chí còn cảm thấy mình sẽ bị đối phương xé nát rồi nuốt vào bụng.
Từ lúc tỉnh lại, toàn thân y không có một chỗ nào thoải mái. Bất kể là đôi môi bị cắn rách đêm đó, hay làn da non nớt bị giày vò, cơ thể bị bẻ gập quá mức, tất cả vẫn còn lưu lại nỗi đau khiến y khó lòng chịu đựng.
Khi hôn mê không có ý thức thì không sao, bây giờ tỉnh lại, những vết thương trên người rất khó bị lờ đi.
Saar gỡ tấm chăn lông ra, đang định đút thức ăn cho Tạ Vi thì để ý thấy y nhíu mày như đang nén chịu một nỗi đau nào đó.
"Laian, lập tức cho y sư đến đây!"
"Vụt" một tiếng mở cửa sổ xe, ra lệnh cho Laian bên ngoài xong, Saar đặt Tạ Vi nằm ngay ngắn trên chiếc giường mềm.
(wattpad.com - thichxemcacbeanhanh - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)
Thích xem các bé ăn hành
Chiếc xe ngựa này là một tòa thành di động xa hoa mà Hoàng đế của Đế quốc Haisedun đặc biệt chế tạo cho "Hoa hồng Đế quốc". Bên trong thùng xe có một pháp trận không gian, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một chiếc xe ngựa kích thước bình thường, nhưng bên trong lại là một phòng ngủ thu nhỏ, cách bài trí cũng tương tự như căn phòng trong đêm tân hôn của Tạ Vi.
Dù sao cũng là tiểu hoàng tử được "sủng ái" nhất, để tiểu hoàng tử ốm yếu có thể thuận lợi theo người chồng mới cưới trở về lãnh địa, một chiếc xe ngựa thì có là gì.
Chỉ cần Tạ Vi an toàn đến Lãnh địa Cực Bắc, giao dịch giữa Saar và Hoàng đế coi như hoàn thành. Sau đó có vấn đề gì nữa, cũng không liên quan đến Đế quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com