Chương 30: Em chính là món quà tuyệt vời nhất
Chương 30: Em chính là món quà tuyệt vời nhất
Sau khi Saar kéo Tạ Vi chạy vài vòng, hắn phát hiện thiếu niên ngồi trong xe trượt tuyết đột nhiên trở nên có chút trầm lặng.
Hắn quay người nhìn Tạ Vi, hoa hồng nhỏ được bao bọc đến mức chỉ lộ ra đôi mắt, lúc này trên hàng mi đã ngưng tụ những bông tuyết trắng.
Tháo sợi dây thừng ở eo, Saar đi đến bên xe trượt tuyết, hắn cúi người hôn lên hàng mi của Tạ Vi. Lớp sương mỏng manh tan chảy trên môi hắn, hàng mi dài dày của hoa hồng nhỏ run rẩy mấy cái, lướt qua da hắn, mang đến một cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ.
"Có phải lạnh rồi không?" Saar có chút lo lắng, hắn giống như Puka, dùng sống mũi cao của mình cọ cọ lên má Tạ Vi qua lớp khăn quàng cổ.
"Không lạnh, có chút đói rồi." Tạ Vi lắc đầu nói, rồi tự nhiên đưa hai bàn tay đeo găng ra.
Saar thấy vậy liền bế thốc y ra khỏi xe trượt tuyết, cũng không đặt Tạ Vi xuống nền tuyết mà bế y đi về phía xe ngựa.
Puka đang buồn bực cào tuyết ở không xa, thấy họ dừng lại, nó tự mình lao đến ngoạm lấy dây kéo xe trượt tuyết rồi kéo theo sau Saar.
Mặt Tạ Vi áp vào lồng ngực Saar. Người đàn ông dường như không sợ lạnh, ở ngoài trời âm mấy chục độ cũng không mặc nhiều. Hôm nay hắn mặc bộ đồ đi săn màu đen trang trí bằng da thuộc, vai rộng eo thon, thân hình cường tráng như một con báo săn.
Có một điều Tạ Vi phải thừa nhận, vòng tay của Saar thật sự rất có cảm giác an toàn.
Trong cái ôm mang ý tứ giam cầm của Saar, Tạ Vi thỉnh thoảng cũng cảm nhận được sự yên tâm chưa từng có.
Đây là một loại cảm xúc rất mâu thuẫn.
Chúng thỉnh thoảng lại trỗi dậy, khiến cán cân trong lòng Tạ Vi dao động không ngừng.
Các hộ vệ ở không xa thấy lãnh chúa quay về, liền dắt ngựa và Kerutu kéo xe đến đón.
Hai người nhanh chóng hội ngộ với xe ngựa. Saar bế Tạ Vi lên xe, cửa xe ngựa đóng lại sau lưng. Saar đặt Tạ Vi xuống, giúp y cởi áo choàng và khăn quàng cổ.
Cuối cùng mới cởi chiếc áo khoác đã nhiễm hơi lạnh của mình.
Trong chiếc xe ngựa ấm áp, Tạ Vi quấn chiếc áo choàng thoải mái của mình ngồi trên ghế cạnh bàn ăn. Y cầm một tách trà nóng, mắt nhìn chằm chằm vào hộp cơm bento mà Saar đang hâm nóng.
Y đã làm món cơm trứng cuộn sườn heo chiên từ hôm qua, không có cà ri, y tự chế một loại nước sốt mặn ngọt.
Phần của Saar, y đã chuẩn bị một phiên bản siêu lớn dựa trên sức ăn mà y biết.
Vì được đựng trong hộp cơm bằng sắt, chỉ cần đặt hộp cơm lên bếp di động hâm nóng là được. Sau đó có thể đặt hộp cơm lên khay gỗ ăn trực tiếp, hoặc múc ra đĩa.
Nước sốt được hâm nóng riêng, Tạ Vi không chắc Saar có thích không, nên nói một câu.
"Nước sốt làm vị mặn ngọt, nếu anh không thích thì không cần cho vào."
"Em làm gì ta cũng thích." Saar đặt đĩa cơm trứng cuộn sườn heo của Tạ Vi trước mặt y, bày biện dao nĩa cho y, rồi không chút do dự đổ nước sốt vào phần cơm của mình.
Hắn chưa nếm thử, nhưng ngửi rất thơm, đồ ăn hoa hồng nhỏ làm đều rất ngon.
Đôi khi Saar cũng thắc mắc tại sao Tạ Vi lại biết làm những món ăn này, nhưng Tạ Vi không chủ động nói, hắn cũng sẽ không hỏi.
Đối với hắn, những chuyện này đều không quan trọng.
Hoa hồng nhỏ vui là được.
Miệng Saar thì nói hắn đều thích, nhưng sau khi Tạ Vi tự mình quan sát, y rút ra một kết luận rằng đối phương có lẽ không thích ăn đồ ngọt.
Kẹo sữa mà y làm cho Saar trước đây, Saar chỉ ăn vài viên, sau đó đặc biệt lấy một hũ ra đặt trên bàn trà trong phòng ngủ. Tạ Vi lúc uống trà sẽ ăn vài viên, cũng lén lấy một ít cho Gesang và những người khác, còn lại không biết hắn giấu đi đâu rồi.
Tóm lại là không thấy hắn ăn nữa.
Những món ăn có vị ngọt, Saar sẽ ăn hết, nhưng rõ ràng là thích ăn món có vị mặn cay hơn.
Tạ Vi nghĩ lần sau sẽ làm gà xào ớt, lâu rồi không ăn, y cũng có chút thèm.
Trong một thung lũng cách thành Guter 40 km, một ngôi nhà gỗ hai tầng đứng trơ trọi ở đó.
Con đường dẫn vào thung lũng chỉ có một. Xe ngựa của Tạ Vi vừa vào đến cửa thung lũng, một con ma thú có bộ lông màu trắng bạc đã từ trong thung lũng lao ra. Chạy được nửa đường có lẽ phát hiện là người quen, nó liền nằm xuống tại chỗ.
Puka rõ ràng rất thân với đối phương, nó từ sau xe ngựa lao qua dán vào người con thú kia.
Con ma thú lông trắng bạc có hình dáng giống hổ, chỉ là trên người không có vằn đen của hổ, thay vào đó là những hoa văn dạng ngọn lửa màu xanh đậm trên trán và bốn chân.
Sau khi Puka dán vào đối phương một lúc, hai con ma thú nằm song song chặn đường.
Các chiến sĩ Palaso bên ngoài xe ngựa nhìn con sói đen mà có chút cạn lời.
Nhưng rất nhanh, một thiếu niên với mái đầu tết đầy những bím tóc nhỏ từ trong thung lũng bước ra.
"Puka, mày đến cùng Saar Anta à?" Thiếu niên bước tới sờ sờ cái đầu to của Puka, liếc nhìn chiếc xe ngựa chưa từng thấy, đôi mày tuấn tú của cậu nhướng lên.
"Anta" trong ngôn ngữ của người Palaso có nghĩa là chú.
"Somar, ta đưa bạn đời của ta đến thăm Ata."
Saar mở cửa sổ xe ngựa, nhìn thiếu niên ở không xa nói, nói xong lại liếc nhìn Puka.
Puka có chỗ dựa nên không sợ, nó trốn sau lưng con ma thú màu bạc, rõ ràng khuôn mặt sói vẫn uy phong lẫm liệt như vậy, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút đểu cáng.
Somar nghe vậy liền dắt hai con thú sang một bên, rồi trêu chọc: "Thảo nào Anta ngươi cứ trốn trong xe ngựa mãi."
Saar không để tâm đến lời trêu chọc của cậu nhóc đó, lại đóng cửa sổ xe lại.
Tạ Vi ngồi trong xe ngựa có chút phiền muộn, theo lý mà nói, gặp trưởng bối nên mang theo quà, nhưng Saar trước đó không hề nói với y.
Saar thấy y có chút không yên, tưởng y căng thẳng, liền bế người lên đùi an ủi: "Đừng lo, Gybald Ata là một người rất hòa ái."
"Saar, em không chuẩn bị quà, tay không đến gặp trưởng bối như vậy không tốt." Tạ Vi vẫn mang tư tưởng của kiếp trước để nhìn nhận việc gặp gỡ trưởng bối của Saar.
Bất kể quan hệ của hai người là gì, đến nhà trưởng bối làm khách đều nên mang theo quà.
Saar nghe lời Tạ Vi nói, lúc đầu có chút không hiểu, nhưng một lúc sau lại có chút vui mừng. Hoa hồng nhỏ muốn mang quà cho Ata, đây có lẽ là quy tắc của Đế quốc khi đưa bạn đời ra mắt người thân.
Hoa hồng nhỏ không hề bài xích việc gặp Gybald Ata, mà lại bất an vì không mang theo quà, điều này khiến Saar cảm thấy hoa hồng nhỏ đã chấp nhận mối quan hệ của họ, và bắt đầu dần chấp nhận mọi thứ của hắn.
"Người Palaso không có quy tắc này, hơn nữa, em chính là món quà tuyệt vời nhất. Ata thấy em nhất định sẽ rất vui. Em rất đẹp, còn đẹp hơn cả tượng nữ thần."
Saar nói xong không nhịn được hôn Tạ Vi. Họ hôn nhau một lát, nếu không phải vì sắp đến nơi, Saar không biết đến lúc nào mới có thể bình ổn lại tâm trạng muốn gần gũi sâu hơn với hoa hồng nhỏ.
Tạ Vi không biết tại sao ngoại hình của mình lại khiến cha nuôi của Saar vui vẻ, y tự mình lý giải một chút.
Có lẽ tương tự như con nhà mình tìm được một người vợ xinh đẹp, trưởng bối đều sẽ cảm thấy rất vui mừng.
Y chỉ ví von như vậy, cũng có chút xấu hổ.
Trong mối quan hệ của hai người họ, bản thân mình dường như chính là vợ của Saar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com