Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Ta sẽ tốt với em hơn cả bà ấy


Chương 32: Ta sẽ tốt với em hơn cả bà ấy

Gybald là người phản ứng đầu tiên, ông bước nhanh đến bế Sona từ lưng Somar xuống, sau đó ôm đứa trẻ mặt đầy mồ hôi lạnh, môi tái nhợt đi lên lầu, Somar cũng đi theo sau.

Không cần Gybald ra lệnh, Saar đã ra ngoài cửa gọi thầy thuốc đến.

Có Tạ Vi ở đây, Saar ít nhất cũng phải mang theo một thầy thuốc bên mình.

Lần này, thầy thuốc đi cùng vẫn là Afra. Sau khi vào cửa, nàng theo sau Saar và Tạ Vi cùng lên tầng hai.

Gybald đặt Sona lên giường rồi kéo Somar ra ngoài trước. Sona đã 13 tuổi, là một thiếu nữ rồi, Somar nói trên quần Sona có máu, bọn họ ở trong đó chắc chắn không tiện.

Ra ngoài cửa, thấy nữ thầy thuốc đi sau Saar, đôi mày nhíu chặt của Gybald giãn ra một chút, sau đó ông mở cửa phòng Sona để thầy thuốc vào.

Mấy người đứng ngoài cửa không ai nói gì. Saar thấy mắt Somar đỏ hoe, liền thò tay vào túi áo trên ngực, mò ra thứ gì đó nhét vào tay Somar, rồi vỗ vỗ vai cậu thiếu niên.

Tạ Vi ghé đầu nhìn, là một thứ gì đó được gói trong một loại giấy cứng làm từ lá cây. Somar nhận lấy rồi nhỏ giọng nói một câu.

"Cảm ơn Saar Anta."

Nói xong, cậu cẩn thận cất thứ đó vào túi áo trên.

Saar thấy Tạ Vi tò mò, lại lấy ra một cái nữa từ trong túi, nhưng lần này hắn bóc lớp giấy lá cây bên ngoài ra.

Một thứ tỏa ra mùi sữa, theo ngón tay của Saar đến gần và áp lên môi Tạ Vi. Y theo bản năng mở miệng, mùi sữa ngọt ngào liền rơi xuống đầu lưỡi.

Tạ Vi ngậm viên kẹo sữa, chớp chớp mắt. Hóa ra thứ Saar đưa là kẹo sữa do y làm, lại có thể mang theo bên mình sao?

Nghĩ đến việc Saar rõ ràng không thích ăn, nhưng lại mang kẹo sữa theo người, Tạ Vi không hiểu sao lại cảm thấy hắn có chút đáng yêu.

Không đợi quá lâu, Afra đã từ trong phòng đi ra. Vẻ mặt nàng vẫn rất ôn hòa, không có nhiều cảm xúc căng thẳng. Tạ Vi nhìn thấy nàng liền biết có lẽ không quá nghiêm trọng.

Quả nhiên, Afra ôn hòa cười nói: "Không cần căng thẳng, tiểu thư chỉ là đến tuổi trưởng thành thôi, sau này mỗi tháng đều sẽ như vậy."

Nàng nói vậy, bốn người đàn ông ngoài cửa, trừ Somar ra thì đều hiểu.

Gybald vỗ vỗ vai Somar đang ngơ ngác không hiểu Afra nói gì, ôm lấy cậu vui vẻ nói: "Thư giãn đi nhóc, chị gái con không sao, Nữ thần Nayathos sẽ luôn phù hộ cho nó. Chúng ta đi làm vài món ngon cho nó nào!"

Tạ Vi đương nhiên hiểu Sona đã đến kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Y nghĩ đến điều kiện y tế vệ sinh hạn chế của lãnh địa Cực Bắc, và khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh vừa nhìn thấy, liền kéo Saar lại nói nhỏ bên tai hắn.

"Đến xe ngựa lấy thêm vải bông lụa cho Sona, rồi dùng túi da đựng nước nóng cho cô bé."

Saar gần như nghe răm rắp lời Tạ Vi, trừ một vài trường hợp đặc biệt. Hắn bảo Afra ở trong phòng trông chừng Sona, rồi dẫn Tạ Vi xuống lầu.

Trở lại phòng khách, Saar để Tạ Vi ngồi bên lò sưởi nghỉ ngơi, rồi gọi Somar đang vui vẻ ăn kẹo sữa qua bóc vỏ hạt thông cho Tạ Vi.

Trước đó Somar vẫn luôn lo lắng cho chị gái, không mấy để ý đến Tạ Vi. Lúc này đứng trước mặt y, chỉ nhìn một cái, khuôn mặt tuấn tú, anh khí với đường nét sâu sắc của cậu liền đỏ bừng.

Cậu sững sờ đứng đó ngây ngốc nhìn, cho đến khi bị Saar búng tay một cái mới miễn cưỡng di chuyển đến chiếc ghế sofa mà Saar ngồi lúc nãy, rồi cúi đầu trở thành một cỗ máy bóc hạt thông không cảm xúc.

Saar chưa đến mức phải so đo với cháu ngoại của mình. Sau khi sắp xếp cho Tạ Vi xong, hắn liền ra ngoài lấy đồ.

Thiếu niên đối diện với vẻ đẹp kinh diễm của Hoa hồng Đế quốc, ngoài chút ngượng ngùng, phần nhiều là cảm thấy tự hào.

Somar vừa chăm chỉ bóc hạt thông, vừa thầm nghĩ trong lòng, đây chính là bạn đời của Saar Anta, vậy cũng là Anta của cậu rồi, he he, lát nữa phải đi báo tin vui này cho chị gái.

Họ đã có một vị Anta xinh đẹp nhất!

Người Palaso không phân biệt cách gọi chú, bác, cậu, thống nhất gọi là "Anta". Còn bạn đời của Anta, nếu đối phương là nữ thì gọi là "Tasan", nếu là nam thì cũng gọi là "Anta".

Gybald đã ra ngoài bếp, ông vẫn luôn tự mình nấu ăn.

Hôm nay Saar và Tạ Vi đến, Gybald lo Tạ Vi không quen ăn đồ ông nấu, liền gọi cả đầu bếp mà Saar mang theo vào bếp.

Hai người cùng nhau chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.

Jerry, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Saar, cộng thêm sự đào tạo của đầu bếp Đế quốc và bếp trưởng của lâu đài, đã trở thành một đầu bếp thành thục với nhiều món tủ. Bây giờ hắn vô cùng tự tin.

Khó khăn lắm mới có cơ hội nấu bữa tối cho Siavi điện hạ, hắn nhất định phải thể hiện thật tốt!

Vải bông lụa mà Tạ Vi nói, ngay từ cái tên đã có thể biết, đây là một loại vải được làm từ bông và lụa. Loại vải này mỏng nhẹ, mềm mại, được hoàng gia và quý tộc Đế quốc dùng để lau chùi vết bẩn. Giá của nó rất đắt, người thường căn bản không dùng nổi.

Loại vải này là do Tạ Vi ở quán trọ dùng giấy da thú thô ráp làm mình bị thương, Saar mới tìm cách mua về, tổng cộng chỉ mua được một xe.

Thường dân Đế quốc còn có giấy da thú để dùng, nhưng ở lãnh địa Cực Bắc thì chỉ có loại lá cây rẻ tiền hơn. Trước đây Tạ Vi không nghĩ đến những điều này, lúc này lật được tài liệu về cách làm giấy trong hệ thống, liền nghĩ sau khi trở về sẽ thử làm.

Saar đã vì y mà tốn rất nhiều tâm tư, tiêu rất nhiều tiền, y cũng nên làm gì đó cho hắn. Làm ra loại giấy tốt hơn, cuộc sống của người dân lãnh địa Cực Bắc cũng sẽ tiện lợi hơn một chút.

Nghĩ đến việc phụ nữ ở đây không có đồ dùng vệ sinh sạch sẽ trong kỳ kinh nguyệt, Tạ Vi ít nhiều cũng có chút không nỡ, dù sao môi trường ở đây đã đủ khắc nghiệt rồi.

Sona còn có cậu là lãnh chúa chăm sóc, những người khác trong thời kỳ này chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

Ở kiếp trước, Tạ Vi cũng chưa từng gặp mẹ mình. Quản gia nói mẹ y đã lấy tiền rồi bỏ đi. Hồi nhỏ y có oán trách mẹ mình, nhưng lớn lên tâm thái dần bình ổn lại, cũng thử đi tìm hiểu mẹ mình.

Y nghĩ, ở độ tuổi đôi mươi bị cha mình lừa sinh con, bà trả y lại cho cha ruột, thực ra là quyết định tốt nhất.

Càng lớn tuổi, sau khi tìm hiểu về vấn đề sinh tồn của phụ nữ trong xã hội đương thời, đối với người mẹ chưa từng gặp mặt, trong lòng Tạ Vi chỉ còn lại lời chúc phúc và một vài suy tư.

Có lẽ vì những suy tư này, y luôn có thói quen thấu hiểu và giúp đỡ những người phụ nữ xung quanh.

Y nghĩ mình làm như vậy, khi bà gặp khó khăn, biết đâu cũng sẽ có người khác giúp đỡ bà.

Sau khi Saar lấy đồ về, hắn đưa vải bông lụa và túi nước nóng cho Somar, bảo Somar mang lên lầu.

Đợi Somar đi rồi, Saar bế Tạ Vi lên, rồi ôm y ngồi xuống lại.

Tạ Vi ngồi trên đùi người đàn ông, bị hai cánh tay mạnh mẽ của hắn khóa trong lòng. Y liếc nhìn cầu thang và cửa chính, vô cùng không tự nhiên nói: "Mau buông em ra, Saar. Đây là nhà người khác, đừng như vậy."

Ôm Tạ Vi, vùi mặt vào cổ y hít sâu mùi hương của hoa hồng nhỏ, Saar cảm thấy sự bồn chồn bất an khi thấy ánh mắt như đang hoài niệm điều gì đó của Tạ Vi lúc nãy đã dần lắng xuống, lúc này mới buông y ra.

Tạ Vi từ trên đùi Saar tuột xuống, nhưng còn chưa kịp ngồi lên chiếc ghế sofa bên cạnh, đã bị Saar kéo tay ôm trở lại.

Cằm bị ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng nâng lên, hơi thở của Saar phả lên mặt Tạ Vi. Người đàn ông cạy mở môi răng y, ngậm lấy môi lưỡi y hôn sâu, hắn dường như đang dùng cách này để xác nhận điều gì đó.

Một lúc lâu sau, Tạ Vi mềm nhũn trong lòng người đàn ông. Saar xoa nắn ngón tay y, hỏi bên tai.

"Em vừa nghĩ gì vậy? Hoa hồng nhỏ của ta, có thể nói cho ta biết không?"

Saar không kìm được mà điên cuồng suy nghĩ trong lòng, rốt cuộc hoa hồng nhỏ đã nghĩ đến điều gì mà lại lộ ra vẻ mặt dịu dàng như vậy.

Hơi thở của Tạ Vi vẫn còn có chút rối loạn. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, y nhỏ giọng đáp.

"Em đang nghĩ về mẹ của em."

Y biết mình không trả lời, Saar chắc chắn sẽ không bỏ qua, nên nói thẳng sự thật.

Nghe câu trả lời này, Saar không biết phải làm sao. Hắn cố gắng an ủi Tạ Vi, nhưng lại không biết phải nói thế nào, dù sao hắn không thể để Tạ Vi trở về Đế quốc, hắn tưởng Tạ Vi nói đến Hoàng hậu Đế quốc.

Thế là chỉ có thể khô khan nói: "Bà ấy rất tốt, rất khỏe mạnh, có rất nhiều người chăm sóc bà ấy."

Tạ Vi cũng nghe ra Saar đang nói đến vị Hoàng hậu bệ hạ của Đế quốc, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Điều này trong mắt Saar chính là hoa hồng nhỏ đang đau lòng, vì đã rời xa mẹ mình, và sau này không thể gặp lại, nên cảm thấy buồn bã.

Hắn đứng dậy đặt Tạ Vi trở lại ghế sofa, quỳ xuống trước mặt y, hôn lên đầu ngón tay y hứa hẹn.

"Đừng buồn, ta sẽ tốt với em hơn cả bà ấy."

Tạ Vi vốn không cảm thấy buồn bã gì, nhưng Saar nhìn y trịnh trọng hứa hẹn như vậy, mũi y cay cay, nước mắt liền rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com