Chương 33: Thật làm mất mặt người Palaso chúng ta
Chương 33: Thật làm mất mặt người Palaso chúng ta
Những giọt lệ trong suốt rơi xuống, từng giọt như nện vào trái tim Saar.
Saar muốn lau nước mắt cho hoa hồng nhỏ, kết quả vì ngón tay quá thô ráp, ngược lại còn làm khóe mắt và má của Tạ Vi đỏ lên. Sau một hồi luống cuống, Saar nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tạ Vi lên không ngừng hôn.
Hắn hôn đi từng giọt nước mắt tràn ra từ khóe mi hoa hồng nhỏ, vị mặn chát của giọt lệ mang theo vị đắng như có thể chảy từ đầu lưỡi đến tận đáy lòng.
Trên giường, Tạ Vi cũng thường xuyên rơi lệ, nhưng chưa bao giờ khiến trái tim Saar đau đớn như vậy.
Hắn thậm chí cảm thấy có chút thống khổ. Saar vẫn không hiểu tại sao nước mắt của Tạ Vi lại khiến hắn có cảm giác như vậy.
Bây giờ hắn chỉ biết, hắn không thể nhìn thấy nước mắt của hoa hồng nhỏ khi không ở trên giường, điều đó sẽ khiến hắn rất khó chịu.
Tạ Vi không cho rằng mình là người yếu đuối. Trong những lúc không thể kiểm soát được cảm xúc như thế này, y cũng chỉ để nước mắt tuôn ra từ mắt, mím chặt môi từ từ tiêu hóa những cảm xúc này.
Saar luôn thích hôn y, y không biết tại sao đối phương lại đam mê hôn đến vậy, nhưng cũng phải thừa nhận, bản thân y thực ra cũng có chút thích nụ hôn của Saar.
Y chưa từng được ai khác hôn, cả kiếp trước lẫn kiếp này, chỉ có Saar cho y nhiều nụ hôn nồng nhiệt, dữ dội, điên cuồng, dịu dàng, trìu mến như thế.
Thực ra ban đầu có chút không thích thậm chí là kháng cự, nhưng đến bây giờ không biết tại sao, dần dần đã chấp nhận, thậm chí có thể tận hưởng nó.
Nói đến tận hưởng, Tạ Vi có chút xấu hổ, nhưng Saar thật sự đã mang đến cho y rất nhiều trải nghiệm kinh ngạc trong chuyện thân mật giữa bạn đời.
Có đau đớn giày vò, cũng có khoái lạc khó kìm nén.
Nếu Saar biết được suy nghĩ trong lòng Tạ Vi, hắn sẽ hiểu, hắn đã khắc lên tinh thần và thể xác của hoa hồng nhỏ những dấu ấn không thể phai mờ.
Những dấu ấn này sẽ khiến Tạ Vi không thể tách hắn ra khỏi cuộc đời mình được nữa.
Kẻ săn mồi đã thành công thuần hóa con mồi của mình, việc còn lại chỉ là kiên nhẫn chờ đợi con mồi mở lòng, hoàn toàn bị mình chiếm đoạt, cuối cùng bị giam cầm bên cạnh vĩnh viễn không thể trốn thoát.
Một lúc sau, Tạ Vi bình tĩnh lại. Saar thở phào nhẹ nhõm, trước tiên đi rót nước nóng cho y uống, sau đó lấy khăn mặt nhúng nước nóng vắt khô lau mắt và má cho Tạ Vi.
Làn da của Tạ Vi sau khi được ngâm thuốc bí truyền, vẫn luôn rất mỏng manh, rất dễ để lại vết hằn. Điều này khiến Saar vừa yêu thích không buông tay vừa cảm thấy rất đau đầu.
Mắt Tạ Vi có chút sưng đỏ, nhưng không khó coi, ngược lại còn khiến người ta không nhịn được mà nảy sinh lòng thương yêu.
Giọng nói của Saar cũng trầm xuống. Somar đứng trên cầu thang không dám xuống, đứng một lúc lại nhẹ nhàng quay về phòng chị gái.
Cậu cảm thấy giọng nói của Saar Anta lúc này khiến người ta tê cả da đầu. Nếu để Tạ Vi nói, Saar bây giờ chính là kiểu "dẹo" ở kiếp trước.
Gần như coi bạn đời trẻ tuổi của mình như một đứa trẻ để dỗ dành. Lau mặt sạch sẽ cho Tạ Vi, lại từ trong ngực lấy ra một hộp dầu cao nhỏ tỏa ra hương hoa.
Đối với những việc đơn giản như rửa mặt, mặc quần áo và bôi dầu thơm, thực ra Tạ Vi vẫn luôn muốn tự làm, nhưng chỉ cần có Saar ở đó, những việc này đều sẽ bị hắn bao trọn.
Saar hoàn toàn không cho y cơ hội để thể hiện mình có khả năng tự chăm sóc bản thân.
Người đàn ông luôn lấy việc làm những việc vặt này cho y làm niềm vui. Y không hiểu lắm, nhưng thành thật mà nói, lâu dần cũng quen.
Giống như bây giờ, Saar dùng chiếc cọ nhỏ đi kèm với dầu cao nhẹ nhàng thoa lên mặt y, y đã không còn tự mình đưa tay ra thoa đều nữa.
Cứ ngẩng mặt lên để Saar từ từ thoa cho mình.
Sau khi Gybald và Jerry làm xong bữa tối, Saar dẫn Somar vào bếp bưng đồ ra. Afra ở trên lầu đã nói với Sona rất nhiều điều đáng lẽ mẹ nên dạy con gái, sau đó giúp Sona thay quần áo, rồi mang quần áo bẩn của cô bé đi giặt.
Phòng tắm trong nhà gỗ không có loại dụng cụ ma thuật như ở trạm dịch Vực Nứt và lâu đài, mà dùng thùng lớn chứa rất nhiều nước, muốn dùng nước nóng phải xuống lầu dùng củi để đun.
Không biết là do thể chất hay do môi trường khắc nghiệt của thảo nguyên tuyết, cảm giác đau của Sona rất mãnh liệt, lúc đau nhất gần như sắp ngất đi.
Vải bông lụa và túi nước nóng mà Tạ Vi bảo Saar mang đến đã giúp cô bé dễ chịu hơn một chút. Điều này khiến Sona có thiện cảm với vị Anta mới chưa gặp mặt này.
Sona nghe thầy thuốc Afra nói, ngày nàng mới trưởng thành, cha và các anh trai của nàng đều muốn tránh xa, bắt nàng ở trong phòng ngủ không được ra ngoài.
Họ cho rằng đây là điều sẽ mang lại tai họa và ô uế. Nhưng Sona thì khác, cô bé có Adan và Saar Anta rất quan tâm và yêu thương mình.
Somar nói Adan sẽ làm một bữa ăn thịnh soạn cho cô bé. Bạn đời của Saar Anta đã tặng cô bé vải bông lụa quý giá, chính Saar Anta đã đích thân đi lấy, còn đổ đầy nước nóng vào túi chườm cho cô bé.
Còn Somar thì đã chia cho Sona viên kẹo sữa mà Saar Anta đưa cho cậu, cô bé chưa bao giờ được ăn loại kẹo ngon như vậy.
Rõ ràng Somar trông rất thích kẹo sữa, nhưng lại không hề keo kiệt mà chia cho Sona.
Vốn dĩ vì đau đớn nên cảm thấy rất khó chịu, tâm trạng cũng không tốt, lúc này Sona chỉ cảm thấy bụng và lòng mình đều rất ấm áp.
Trên bàn ăn bày đầy những món ăn tỏa hương thơm. Sau khi Gybald từ bếp trở về, trước tiên ông bảo Saar dẫn Tạ Vi vào chỗ ngồi, sau đó tự mình chạy lên lầu xem Sona.
Một lúc sau, Sona đi theo sau Gybald xuống lầu. Cô bé đã thay một chiếc váy dài bằng da thú giữ ấm. Sona và Somar gần như giống hệt nhau, chỉ là ngũ quan của cô bé dịu dàng hơn Somar, cả hai đều có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu xanh lá cây.
Sona cũng tết rất nhiều bím tóc nhỏ, nhưng bím tóc của cô bé thả xuống vai, không buộc sau gáy như Somar.
Tạ Vi liếc nhìn, trong bốn người Palaso, chỉ có tóc của Saar là buộc đơn giản.
Nghĩ đến việc trước đây Saar bảo y tết tóc cho hắn, Tạ Vi lặng lẽ nắm chặt tay mình dưới bàn.
Nội tâm y có chút dao động, y nghĩ có lẽ mình có thể tết tóc cho Saar một lần.
Sona tuy đã nghe Somar nói, Anta mới của họ rất đẹp, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy vẫn sững người một lúc. Nhưng chỉ một lúc sau, mắt cô bé đã sáng lên, cùng Somar chụm đầu vào nhau thì thầm.
Trong số những người ngồi đó, trừ Tạ Vi, Gybald và Saar có thính giác rất tốt đều nghe rõ.
Hai đứa trẻ đang bàn bạc ngày mai sẽ đi từng nhà khoe với bạn bè của chúng, khoe rằng chúng có một vị Anta đẹp nhất thảo nguyên tuyết.
Saar và Gybald đều giả vờ không nghe thấy, một mực khuyên Tạ Vi ăn cái này cái kia.
Sau đó Saar phát hiện, mình bảo Tạ Vi ăn nhiều không mấy hiệu quả, nhưng nếu là Ata khuyên, Tạ Vi sẽ ngoan ngoãn ăn thêm vài miếng.
Thế là Saar dùng tiếng Palaso bảo Gybald khuyên Tạ Vi ăn nhiều hơn, hắn nói lời của mình Tạ Vi không nghe.
Gybald vừa vào đã thấy mắt Tạ Vi sưng đỏ, liền dùng tiếng dân tộc dạy dỗ hắn, nói Saar bắt nạt người ta còn muốn người ta nghe lời, nghĩ chuyện tốt gì vậy, để bạn đời của mình khóc, thật làm mất mặt người Palaso chúng ta.
Tạ Vi không hiểu họ đang nói gì, Sona và Somar bên cạnh nín cười, không dám lên tiếng, cắm cúi ăn cơm.
Sona không có khẩu vị nên ăn không nhiều. Tạ Vi nhìn thấy, liền bảo Saar múc cho Sona một bát canh nóng, rồi nói với cô bé.
"Uống nhiều đồ nóng vào, tốt cho sức khỏe."
Sona thấy Tạ Vi quan tâm mình, vui vẻ uống liền ba bát canh, còn nhỏ giọng khoe với em trai.
Khiến Somar cũng háo hức nhìn Tạ Vi. Tạ Vi thấy thú vị, cũng không thiên vị, lại bảo Saar múc cho Somar một bát nữa.
Sau bữa tối, mọi người ngồi trong phòng khách. Saar trước tiên giới thiệu chính thức Tạ Vi với Gybald và những người khác, sau đó lại lần lượt giới thiệu Gybald, Sona và Somar với Tạ Vi.
Sau khi chính thức giới thiệu và làm quen với nhau, Gybald đưa cho Tạ Vi một chiếc hộp, nói là quà gặp mặt. Saar không biết từ đâu lấy ra một chiếc hộp và hai chiếc lọ.
Trong hộp là hai chai rượu mang từ Đế quốc đến, hai chiếc lọ còn lại Tạ Vi nhận ra, đựng kẹo sữa do y làm.
Saar nói rượu là do Tạ Vi mang từ Đế quốc đến, kẹo sữa là do chính tay Tạ Vi làm.
Gybald và hai đứa trẻ nhận được quà đều rất vui, đặc biệt là hai đứa trẻ, ôm lọ kẹo sữa như ôm báu vật, ánh mắt nhìn Tạ Vi còn nồng nhiệt hơn trước.
Khiến Tạ Vi chẳng chuẩn bị gì, vốn đã có chút áy náy, lại càng áy náy hơn.
Y hơi cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình, tai đỏ bừng. Mọi người chỉ nghĩ y đang xấu hổ.
Buổi tối ở Tuyết Nguyên không có hoạt động giải trí gì. Gybald cũng không giữ mấy đứa trẻ ngồi nói chuyện quá lâu trong phòng khách, sớm đã đuổi Somar và Sona về phòng, rồi bảo Saar đưa Tạ Vi lên lầu nghỉ ngơi, còn mình thì ra ngoài đun nước nóng cho họ.
Saar đưa Tạ Vi đến phòng của hắn, dặn y nếu có chuyện gì thì bảo Somar ở phòng đối diện xuống tìm hắn, sau đó cũng xuống lầu giúp Gybald đun nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com