Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Nếu mất em quá sớm, ta phải làm sao đây


Chương 34: Nếu mất em quá sớm, ta phải làm sao đây

Một mình trong phòng, sau khi Saar không còn ở bên cạnh, Tạ Vi bỗng cảm thấy hơi lạnh.

Trong nhà gỗ không có ma pháp trận giữ ấm. Ở dưới lầu, y luôn ngồi gần lò sưởi. Lên trên lầu, chỉ dựa vào dụng cụ ma thuật đeo trên người để duy trì thân nhiệt, đối với Tạ Vi là không đủ.

Dụng cụ ma thuật không phải giúp y hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh của Tuyết Nguyên, mà là điều chỉnh từ âm mấy chục độ xuống còn âm vài độ.

Nhiệt độ như vậy đối với người khác, mặc quần áo ấm ở trong nhà đã rất ấm áp rồi, nhưng Tạ Vi thì không, y vẫn sẽ lạnh, không đến mức không chịu nổi, nhưng chắc chắn sẽ không thoải mái.

Từ cửa sổ có thể nhìn thấy nhà bếp ở dưới lầu. Nhà bếp là một mái nhà gỗ hình chữ A nguyên khối, ba mặt tường gỗ, còn một mặt là tường rào cao một mét xây bằng đá, từ bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong nhà bếp.

Saar đang xếp những khúc củi đã chẻ vào dưới bếp lò, Gybald ngồi bên cạnh hắn, hai người đang nói chuyện gì đó.

Tạ Vi nhìn một lúc, cho đến khi tay chân lạnh cóng, mới quay người cởi giày chui vào giường.

Chui vào trong chăn nệm lông thú, Tạ Vi mở chiếc hộp gỗ mà Gybald tặng.

Hộp gỗ lớn bằng lòng bàn tay, mở ra Tạ Vi phát hiện đó là một vật hình bầu dục giống như huy hiệu. Cầm trên tay nặng trĩu, mặt trước vẽ những hoa văn rất cổ xưa, mặt sau khắc những hoa văn lồi lõm không theo quy tắc.

Nó lớn bằng nửa lòng bàn tay y, không nhìn ra là chất liệu gì, toàn bộ có màu trắng, trên đó xen lẫn những đường vân màu vàng và bạc.

Tuy không biết là thứ gì, nhưng Tạ Vi cảm thấy nó rất quý giá. Y không đặt nó vào túi áo, mà cất vào không gian hệ thống cùng chỗ với thanh đoản kiếm do Loran đã làm cho y.

Y nghĩ tạm thời cứ để ở đó, sau này khi rời khỏi thảo nguyên tuyết sẽ trả lại cho Saar.

Khi Saar xách nước nóng lên, hắn thấy hoa hồng nhỏ cuộn tròn trong chăn, ngay cả một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài.

Trên lầu chỉ có một phòng rửa mặt. Saar mang đến hai chiếc chậu gỗ mới, trước tiên pha một chậu nước nóng, sau đó đến vén một góc chăn lên.

Người bên trong quả nhiên đã ngủ say.

Thế là Saar nhẹ nhàng thay áo ngủ cho Tạ Vi. Vì ở đây khá lạnh, Saar thay cho Tạ Vi một chiếc áo ngủ dày làm từ lông ma thú, quấn người từ đầu đến chân.

Lúc thay quần áo, Tạ Vi bị lạnh tỉnh giấc, thấy là Saar, liền yên tâm nhắm mắt lại.

Động tác của Saar rất nhanh, thay quần áo xong lại dùng khăn nóng lau người đơn giản cho y, sau đó nhét người trở lại vào chăn đắp kín, lúc này mới xách đồ đi vào phòng rửa mặt.

Sau khi Saar rửa mặt xong vừa lên giường, người trong chăn tìm đến nguồn nhiệt liền chui qua.

Saar đưa tay ôm lấy bạn đời mềm mại, xoa xoa tóc hoa hồng nhỏ an ủi một lúc, lại cúi đầu hôn nhẹ lên môi y.

Có lẽ đã quen, bây giờ Saar hôn Tạ Vi, Tạ Vi trong giấc ngủ cũng sẽ đáp lại một chút.

...

"Sẽ không bị nghe thấy đâu." Ngôi nhà gỗ được xây bằng một loại cây đặc biệt trong rừng Sương Mù, vừa chắc chắn vừa cách âm. Sau khi cửa đóng lại, có thể nói với âm lượng của Tạ Vi, y ở trong phòng la hét thế nào, người bên ngoài cũng không nghe thấy.

Huống chi là tiếng khóc nức nở như thú nhỏ của y.

...

Saar bị Tạ Vi cắn mấy vết sâu trên cổ. Cổ - dù là đối với người hay động vật ma thú, đều là vị trí quan trọng có thể gây chết người, nhưng Saar có thể đứng yên không nhúc nhích để Tạ Vi cắn cho mấy vết máu.

Còn phải lo lắng da mình quá dày thịt quá dai có làm đau răng đối phương không. Bị cắn rồi còn phải dỗ người ta ngủ say, sau đó mới đứng dậy đi lấy nước nóng, lau người bôi thuốc cho người đang ngủ.

Bôi thuốc xong, Saar ôm Tạ Vi vào lòng xoa bụng. Vòng eo của hoa hồng nhỏ, hắn có thể nắm trọn trong hai tay, bụng sờ vào mềm mại trắng nõn.

Saar nhẹ nhàng xoa bụng cho người đang lẩm bẩm khó chịu. Hắn nghĩ nếu hoa hồng nhỏ có thể mang thai, có lẽ bây giờ dưới lòng bàn tay hắn đã có một đứa con của họ.

Nhưng hoa hồng nhỏ sẽ không thể sinh, hắn cũng sẽ không có.

Nhưng hắn có thể mãi mãi nuôi hoa hồng nhỏ như một đứa trẻ, hắn sẽ như lời đã nói ban ngày, tốt với y hơn cả mẹ của y.

Là hắn đã tước đi quyền làm cha của hoa hồng nhỏ, nhưng hắn sẽ bù đắp cho y bằng những cách khác.

Đêm ở thảo nguyên tuyết luôn dài và lạnh lẽo, nhưng tình yêu giữa những người bạn đời sẽ khiến nó trở nên nóng bỏng và ngắn ngủi.

Tạ Vi cảm thấy mình chưa ngủ được bao lâu, trời đã sáng. Vì không ở trong lâu đài, sau khi Saar dậy không lâu, y đã bị lạnh tỉnh.

Eo và cổ họng y đều không thoải mái, cuộn mình trong chăn tiêu hóa cơn tức giận khi thức dậy. Tiêu hóa xong, y cảm thấy muốn đi vệ sinh.

Chậm rãi bò dậy khỏi giường, mặc chiếc áo ngủ lông thú dài đến mắt cá chân, Tạ Vi rời khỏi chăn liền bị lạnh run một cái. Thích nghi một lúc, y mới đi giày khoác áo choàng, từng bước một đi ra ngoài cửa.

Somar nghe thấy tiếng mở cửa đối diện, nhớ đến lời dặn của Saar Anta, liền mở cửa muốn hỏi Tạ Vi có phải tìm Saar Anta không.

Kết quả vừa mở cửa đã nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Vi, sau một đêm không biết tại sao lại càng thêm diễm lệ. Đôi mắt màu hổ phách ướt át nhìn cậu, Somar nói năng cũng có chút lắp bắp.

"Siavi... An... Anta, Saar Anta... đi hái thuốc rồi, có chuyện gì... ngài... có thể... sai bảo cháu."

Trước khi ra ngoài, Tạ Vi đã chỉnh lại dung nhan của mình, biết trang phục của mình không có gì kỳ lạ.

Thấy Somar mặt đỏ tai hồng, nói năng lắp bắp, còn có chút không dám nhìn y, chỉ nghĩ đứa trẻ này không quen mình, có chút ngượng ngùng.

Cảm ơn ý tốt của cậu bé, y liền đi thẳng đến căn phòng cuối hành lang.

Phòng của Tạ Vi trong lâu đài, phòng tắm có một chiếc ghế giống như bồn cầu, đường ống ở đó nối liền với bể chứa nước thải dưới lâu đài. Mỗi lần dùng xong, rút nút chặn của bể chứa nước cố định là có thể xả sạch.

Nhưng nhà vệ sinh ở đây chỉ có một chiếc thùng gỗ có thể ngồi lên, cần phải định kỳ mang xuống rửa sạch.

Sau khi giải quyết xong vấn đề sinh lý, Tạ Vi thấy chỗ rửa mặt có khăn mặt và chậu gỗ mới, còn có cốc súc miệng mới.

Rất dễ phân biệt với đồ dùng của Sona và Somar. Đồ của hai đứa trẻ được đặt trên kệ, trông đã dùng rất lâu rồi.

Phòng rửa mặt không có nước nóng, trên thùng chứa nước đã đóng một lớp băng mỏng.

Tạ Vi cũng không muốn làm phiền, dùng gáo múc một ít nước, run rẩy rửa mặt, vệ sinh răng miệng. Sau đó dọn dẹp đồ đạc xong lại run rẩy rời khỏi nhà vệ sinh quay về phòng, kết quả vừa ra ngoài đã thấy Saar vừa về đến.

Saar nhìn thấy những vệt nước trên tóc và tay áo của Tạ Vi, lại thấy y lạnh đến run người, sắc mặt liền trở nên khó coi.

Tạ Vi đã từng thấy biểu cảm này của người đàn ông, nhưng đó đều không phải là những ký ức tốt đẹp, nên khi Saar đi đến trước mặt, trong lòng y có chút thấp thỏm.

"Em chỉ dậy rửa mặt thôi." Tạ Vi giải thích, y cũng không biết mình chỉ rửa mặt đánh răng thôi mà tại sao Saar lại không vui.

Saar nắm lấy tay Tạ Vi, cảm giác lạnh như băng khiến sắc mặt hắn càng đen hơn.

Hắn bế thốc người lên, bước nhanh về phòng ngủ, vài động tác đã lột sạch quần áo giày dép của Tạ Vi rồi nhét y vào chăn, sau đó tự mình cởi áo khoác và giày cũng lên giường.

Tạ Vi không biết hắn định làm gì, theo bản năng né tránh, nhưng rất nhanh đã bị bắt lại.

Người đàn ông kẹp y vào lồng ngực nóng rực của mình, nhét tay y vào ngực mình để sưởi ấm, lại áp khuôn mặt lạnh lẽo của y vào cái cổ nóng hổi của mình.

Tạ Vi ôm lấy cơ thể tỏa ra nhiệt lượng của Saar, cả người lập tức ấm lên, cũng không cần Saar ấn, tự mình bắt đầu áp vào người đàn ông.

"Vị ma pháp sư ở trạm dịch nói, em đã từng bị bệnh rất nặng hai lần, không thể chịu lạnh, không thể thường xuyên bị bệnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ." Saar ôm người trong lòng, sự bực bội dần lắng xuống.

Kiên nhẫn giải thích lý do mình không vui, Saar ôm chặt Tạ Vi nói: "Em không có thiên phú ma thuật, tuổi thọ của người thường nhiều nhất chỉ hơn một trăm năm, mà em còn yếu hơn người thường rất nhiều. Nếu mất em quá sớm, ta phải làm sao đây..."

Tạ Vi nghe đến đây toàn thân run lên, sau đó y lặng lẽ ôm lại Saar một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com