Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Em đang tức giận, Siavi


Chương 43: Em đang tức giận, Siavi

Trước khi viên bi ma tinh thạch cuối cùng trong túi bị tiêu hao hết, pháp trận khắc trên Dụng cụ truyền âm cuối cùng cũng hiện ra. Tạ Vi chỉ liếc một cái đã xác định đây là pháp trận do y thiết kế.

Y đã trộn lẫn và lồng ghép Hoa văn vào giữa các phù văn ma pháp. Nếu không có gì bất ngờ, trên thế giới này có lẽ chỉ có một mình y biết loại chữ viết này.

Saar vẫn trở về vào buổi tối để ăn cơm cùng Tạ Vi. Trước đó, Gesang đã báo cáo với hắn những việc Tạ Vi đã làm hôm nay.

Vì vậy, khi phát hiện hoa hồng nhỏ dường như có chút không vui, hắn lặng lẽ liếc nhìn Gesang

Gesang đang cúi đầu, bỗng cảm nhận được uy áp của Lãnh Chúa, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lãnh Chúa đang nhìn nàng bằng ánh mắt u ám.

Nhưng rất nhanh Lãnh Chúa đã thu hồi ánh mắt, quay sang nói chuyện với điện hạ Siavi.

Gesan nghe thấy giọng nói không giống ngày thường của Lãnh Chúa, không khỏi xoa xoa mu bàn tay.

"Hôm nay em đã làm gì?" Saar biết rõ mà vẫn hỏi, hắn chỉ muốn nói chuyện nhiều hơn với hoa hồng nhỏ.

Tạ Vi biết Gesang ngày nào cũng báo cáo cho Saar, Saar đã hỏi thì y cũng thành thật trả lời.

"Sau khi thức dậy thì ăn sáng, rồi đọc sách một lúc. Sau bữa trưa thì ngủ một giấc, tỉnh dậy ra sân thượng ngắm ma thực, ngắm xong thì vào bếp chơi với Sa thảo một lúc." Tạ Vi cũng không nói mình đang thử làm giấy, chỉ nói là đang chơi.

Saar sẽ không quan tâm y chơi Sa thảo để làm gì. Theo suy nghĩ của Saar, chỉ cần y có thể ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ, ngoan ngoãn chờ Saar trở về ăn cơm cùng, mặc cho hắn phát tiết tinh lực dư thừa, không chống đối hắn, thì những việc khác y thích làm gì cũng được.

"Sa thảo có vui không?" Saar đơn thuần là không có chuyện gì để nói nên tìm chuyện để nói. Hắn cũng không thể ở bên hoa hồng nhỏ quá lâu, gần đây hắn rất bận, lát nữa còn phải đi xử lý công vụ. Buổi tối trở về rất muộn, hoa hồng nhỏ bị hắn làm cho tỉnh giấc sẽ rất tức giận, chỉ có lúc này mới chịu nói chuyện tử tế với hắn.

"Cũng được." Sau khi xem xong pháp trận trên dụng cụ, trong lòng Tạ Vi đã có chút bực bội. Trước khi xác định thì y chưa quá để tâm, sau khi xác định rồi thì có chút khó chịu.

Đó là đồ của y.

Những thứ y đã làm trước đây, những bản vẽ và cả những quyển trục đã khắc pháp trận đều bị tên ma pháp sư đó lấy đi hết.

Nếu thật sự vô dụng thì thôi đi, nhưng bây giờ phát hiện người đó lấy đồ của mình đi kiếm lợi, khó mà không tức giận.

Nhưng bây giờ y có thể làm gì được đây? Ma lực chỉ có hai điểm, bị nhốt trong phòng ngủ còn bị sắp xếp thị nữ theo dõi từng giây từng phút.

Cảm giác ấm ức này y đã lâu không có, bởi vì y đã sớm học được cách tự giải tỏa, như vậy y mới không quá khó chịu.

Saar thấy Tạ Vi miệng nói cũng được, nhưng rõ ràng là càng tức giận hơn. Hắn đặt bộ đồ ăn xuống rồi đưa tay kéo hoa hồng nhỏ đang ngồi bên cạnh lên đùi mình.

Tạ Vi đã ăn xong, sau khi ăn xong Saar cũng không cho y đi, mà bắt y ngồi bên cạnh bầu bạn.

Trong những chuyện này, Saar rất độc đoán.

Tạ Vi bị Saar bế lên đùi cũng không giãy giụa, đã quen rồi, y còn tự điều chỉnh cho mình một tư thế ngồi thoải mái.

Saar nâng cằm Tạ Vi lên, nhìn chằm chằm vào mắt y hỏi: "Có ai chọc giận em sao?"

"Không có ai chọc giận em." Tạ Vi phủ nhận, nhưng rõ ràng y không giỏi nói dối.

Bởi vì sau khi y nói xong câu này, Saar hôn lên chóp mũi y, trầm giọng nói:

"Em đang lừa ta. Em đang tức giận, Siavi. Rốt cuộc là vì chuyện gì, nói cho ta biết được không?"

Hắn nói xong không đợi Tạ Vi trả lời, mà nhìn về phía Gesang lạnh lùng nói: "Gọi tất cả mọi người vào đây."

Gesang không khỏi run lên, rồi không dám ngẩng đầu mà đi gọi người vào.

Trong đầu nàng điên cuồng tua lại mọi chuyện hôm nay, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, điện hạ Siavi đã tức giận vào lúc nào, vì chuyện gì.

"Anh làm gì vậy? Em đã nói là không tức giận, không liên quan đến họ." Tạ Vi có chút gấp gáp, muốn xuống khỏi người Saar, nhưng bị Saar ôm chặt.

"Em đang tức giận. Nếu em không nói cho ta biết nguyên nhân, vậy thì đó là lỗi của họ." Trong mấy tháng chung sống, Saar phát hiện hoa hồng nhỏ không hề kiêu căng tùy hứng như những đứa trẻ quý tộc khác. Y đối xử với mọi người đều rất ôn hòa, dù là y sư đã khắc khế ước nô lệ, hay là thị nữ chăm sóc y, trong mắt y dường như không có gì khác biệt.

Saar muốn tìm một từ thích hợp để hình dung, nhưng không nghĩ ra, có lẽ là hoa hồng nhỏ xem tất cả mọi người đều là người giống như y.

Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ và khó hiểu, cũng khiến hắn càng thêm say mê người bạn đời trẻ tuổi này của mình.

Saar đã gặp quá nhiều người với đủ loại tính cách, trong số họ, không có thiếu niên hay thiếu nữ quý tộc nào, trong sáng thuần khiết và mềm mại xinh đẹp như hoa hồng nhỏ.

Trong mắt hoa hồng nhỏ, người Palaso không phải là tộc man di, không phải là chủng tộc thấp kém, cùng là con người mà thôi.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Saar cảm thấy áy náy vì đã đối xử thô bạo với Tạ Vi trong đêm tân hôn. Hắn vô cùng hối hận vì lúc đó đã tự cho rằng Tạ Vi ghê tởm người Palaso nên không muốn kết thành bạn đời với hắn.

Nhưng ngày hôm sau, nhìn hoa hồng nhỏ sốt cao không hạ, hôn mê bất tỉnh, giống như một con búp bê pha lê vỡ nát.

Saar nghĩ, hoa hồng nhỏ lúc đó chắc hẳn đã rất sợ hãi. Dù sao trong giấc mơ ngọt ngào không phòng bị, lại bị hắn đánh thức, sau đó lại bị đối xử như vậy.

Một thiếu niên ngây thơ trong sáng, lúc đó bị dọa đến không nói nên lời, cũng là chuyện rất bình thường.

Saar biết Tạ Vi luôn rất chu đáo với Gesang và những người khác, bây giờ nói như vậy thực chất là muốn ép Tạ Vi nói thật, nhưng lời nói của hắn cũng đã chọc giận Tạ Vi.

Tạ Vi đưa tay đẩy Saar, muốn rời khỏi đùi hắn, hiếm khi cao giọng nói:

"Em đã nói là không liên quan đến họ, anh có thể nói lý một chút không! Anh không nghĩ có thể là do anh sao? Em không muốn ngày nào cũng ở trong phòng ngủ! Ngay từ đầu em đã nói với anh rồi, nhưng anh hoàn toàn không nghe!"

Tạ Vi trút hết nỗi uất hận trong lòng lên người Saar.

Thực ra hôm nay y chủ yếu là vì những thứ mình vất vả làm ra bị người khác trộm mất, lại còn đem đi kiếm lời nên tức giận.

Để mua thứ này, Saar còn tốn rất nhiều ma tinh hạch, hoàn toàn không đáng.

Tạ Vi nói xong liền hối hận, y không biết tại sao mình lại nổi giận với Saar, chuyện này y không nên trút giận lên Saar.

Y cũng có chút lo lắng Saar sẽ tức giận, thế là thu tay đang đẩy Saar về, nhỏ giọng nói một câu.

"Xin lỗi, Saar..."

Y còn chưa nói hết lời đã bị Saar dịu dàng ôm vào lồng ngực. Saar không ngừng hôn lên trán y để an ủi, rồi nói: "Ta biết rồi, xin lỗi em, là lỗi của ta."

Gesang dẫn theo Toyar và những người khác vừa vào cửa đã nghe thấy điện hạ Siavi đang trách mắng Lãnh Chúa, có lẽ là trách mắng, dù sao họ chưa từng nghe điện hạ Siavi nói chuyện bằng giọng điệu như vậy.

Trong mắt họ, điện hạ Siavi luôn là một vị chủ nhân ôn hòa, dễ gần.

Chưa kịp ở lại trong phòng ngủ được bao lâu, Gesang và những người khác lại lần nữa lui ra ngoài.

Tạ Vi ngồi trên ghế sofa, Saar quỳ gối trước mặt y, nắm tay y nói: "Em có thể thích nghi được mà. Những thứ khác em muốn, ta đều sẽ cho em. Ta sẽ cố gắng dành thời gian trở về bên em. Đừng vì chuyện này mà tức giận nữa, được không?"

Tạ Vi vốn không phải tức giận vì chuyện này, nhưng bây giờ nghe Saar nói, cảm xúc của y lại dâng lên.

Có lẽ là do Saar đã quá cưng chiều y ở một số phương diện, khiến y nảy sinh những kỳ vọng không nên có đối với Saar.

Cho nên lúc này Tạ Vi cảm thấy rất khó chịu, còn buồn hơn bất kỳ lúc nào trước đây.

Y cắn răng nén lại hơi nóng trong mắt, bình tĩnh một lúc mới nhỏ giọng nói: "Em muốn nghỉ ngơi."

Saar nhìn bạn đời như vậy, trong lòng cũng không thoải mái, nhưng hắn vẫn cảm thấy, thời gian lâu rồi, hoa hồng nhỏ nhất định có thể thích nghi được.

Sau khi ngâm mình trong Thánh tuyền, Tạ Vi trằn trọc trong chăn ấm. Trước đây, sau khi đau buồn vì bị tước đoạt thiên phú ma pháp, y cũng đã tự khuyên mình chấp nhận. Theo lẽ thường, lần này y cũng nên tự mình thông suốt, rồi tự nhủ đừng quá bận tâm đến những chuyện đã không thể thay đổi được.

Dù sao bây giờ những chuyện này chỉ khiến y thêm phiền não, nhưng khi tựa vào lòng Saar, cảm giác tủi thân này dường như được phóng đại vô hạn, đã đến mức y không thể tự an ủi mình được nữa.

Tạ Vi không ngủ được, khi Saar xử lý công vụ cũng mặt mày u ám.

Đợi Saar xử lý xong công vụ, trở về phòng ngủ trên tầng cao nhất, vừa vào cửa đã phát hiện Tạ Vi chưa ngủ.

Hắn không làm phiền hoa hồng nhỏ, nhẹ nhàng đi rửa mặt, sau khi rửa mặt xong mới nằm lên giường ôm người vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.

Được vỗ về dịu dàng như vậy một lúc, Tạ Vi nghiêng người vùi mặt vào lồng ngực Saar, chẳng mấy chốc, quần áo trên ngực Saar đã ướt đẫm.

Saar biết Tạ Vi sẽ đau lòng khổ sở, hắn mặc cho Tạ Vi khóc đến khi ngủ thiếp đi, lúc này mới đứng dậy lấy khăn nóng lau mặt cho y.

Dù biết Tạ Vi rất khó chấp nhận, nhưng nội tâm của Saar hoàn toàn không dao động, hắn vẫn cố chấp một cách bệnh hoạn muốn một mình chiêm ngưỡng hoa hồng đế quốc thuộc về riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com