Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Sao hắn có thể để hoa hồng nhỏ hận mình chứ


Chương 46: Sao hắn có thể để hoa hồng nhỏ hận mình chứ

Saar đã nói không cho phép Tạ Vi rời khỏi phòng ngủ, tức là đã quyết tâm nhốt người cho đến khi mùa đông kết thúc.

Dù Tạ Vi có đơn phương chiến tranh lạnh, hay làm mình làm mẩy không cho Saar ôm, cũng không thể khiến Saar thay đổi suy nghĩ.

Y biết trong lòng Saar, y cùng lắm chỉ là một con thú cưng xinh đẹp, ngoan ngoãn thì dỗ dành cưng chiều, không ngoan ngoãn thì lại là một thái độ khác.

Giống như kiếp trước có người nuôi chó mèo, là thích, nhưng không thích đến mức vì chó mèo mà thay đổi bản thân.

Chính y cũng vậy, tuy chìm đắm trong những nụ hôn nóng bỏng và vòng tay ấm áp của Saar, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc vì Saar mà xem nhẹ nội tâm của mình.

Con người rất khó thay đổi, huống chi là thay đổi vì một ai đó.

Nhưng Tạ Vi vẫn thử thăm dò giới hạn của Saar, y muốn biết người đàn ông này có thể thỏa hiệp thêm một chút nữa không.

Có lẽ được chiều chuộng cưng nựng lâu ngày, người ta dễ cảm thấy đối phương có thể nhượng bộ nhiều hơn, muốn đòi hỏi nhiều hơn từ đối phương.

Nằm úp sấp bên cạnh bồn tắm, cách Saar khoảng ba mét, Tạ Vi quay đầu không nhìn Saar. Y biết hành vi hiện tại của mình rất trẻ con, nhưng y chỉ muốn làm mình làm mẩy.

Trong mấy tháng chung sống với Saar, Tạ Vi gần như đã trút hết những hờn dỗi của cả kiếp trước và kiếp này.

Gần đây Tạ Vi không thấy Gesang đâu cả, người chăm sóc y trong phòng ngủ đã đổi thành Toyar.

Y hỏi Gesang đi đâu rồi, Toyar chỉ nói Gesang có việc khác phải làm, nhưng Tạ Vi biết, tám phần là Gesang đã bị Saar phạt.

Nhưng y không thể cầu xin tha thứ cho Gesang. Y nói giúp Gesang thì Saar sẽ càng tức giận hơn, người đàn ông đó không cho phép y quan tâm đến bất kỳ ai ngoài hắn.

Đây là một trong những quy tắc Saar đã đặt ra cho y ngay từ đầu.

Ham muốn chiếm hữu bệnh hoạn này khiến Tạ Vi vô cùng khó chịu. Y cố gắng nói lý lẽ với Saar, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng việc y đơn phương chiến tranh lạnh. Suy nghĩ của Saar giống như cốt thép đổ đầy xi măng, dù y có nói thế nào cũng không hề lay chuyển.

Saar nhíu mày nhìn chằm chằm vào tấm lưng mỏng manh nhưng có đường nét uyển chuyển xinh đẹp của Tạ Vi. Gần đây hắn đã bị Tạ Vi lạnh nhạt quá nhiều, đã nhẫn nhịn đến giới hạn.

Ngâm mình trong Thánh tuyền khoảng ba mươi phút, Tạ Vi đứng dậy đi đến bậc thềm bên cạnh bồn tắm. Y muốn nghỉ ngơi, mỗi lần ngâm xong Thánh tuyền, cơ thể thoải mái chỉ muốn trở về chiếc giường lớn mềm mại ngủ một giấc thật ngon. Nhưng y còn chưa bước lên bậc thềm đã bị ôm eo bế qua.

Saar ngồi trên bục trong bồn tắm, hắn bế Tạ Vi ngồi trên đùi mình, rồi hai tay nâng mặt Tạ Vi, có chút bất lực nói: "Đừng hành hạ ta nữa, Siavi. Chúng ta hòa thuận được không? Ta đã ba ngày rồi không được ôm em tử tế."

"Bây giờ anh cảm thấy bị hành hạ sao? Vậy anh có nghĩ đến việc bị nhốt trong phòng ngủ, mỗi ngày chỉ có thể nói chuyện với anh, từ sáng đến tối chờ anh trở về, em đã khó chịu đến mức nào không?" Tạ Vi càng tức giận lại càng bình tĩnh, giọng điệu của y gần như không có chút dao động nào, nhưng những lời nói ra lại như những mũi gai nhọn đâm thẳng vào tim người đàn ông.

Đôi mắt màu xám bạc của Saar tối sầm lại, nhưng rất nhanh hắn lại cúi xuống hôn lên trán, mắt, chóp mũi Tạ Vi, rồi đến khóe miệng và chiếc cổ mỏng manh.

Hắn đang né tránh vấn đề của hoa hồng nhỏ. Hắn biết hoa hồng nhỏ sẽ cảm thấy khó chịu, không tình nguyện, nhưng đây không phải là Đế quốc Haisedun, đây là vùng đất Cực Bắc có môi trường khắc nghiệt nhất toàn đại lục.

Hoa hồng nhỏ của hắn không thể sinh trưởng khỏe mạnh trên mảnh đất này, chỉ có thể ở trong nhà kính được chăm sóc tỉ mỉ.

Hơn nữa, bản thân hắn vô cùng không thích hoa hồng nhỏ bị người khác chiêm ngưỡng, tại sao hoa hồng nhỏ không thể hiểu được tâm trạng của hắn chứ?

Saar cảm thấy bây giờ hoa hồng nhỏ cũng thích hắn, vì hoa hồng nhỏ không còn kháng cự hắn nữa. Lúc ban đầu, hoa hồng nhỏ trong vòng tay hắn luôn giãy giụa và sợ hãi.

Nhưng bây giờ hoa hồng nhỏ đã không còn sợ hắn nữa, họ chung sống rất tốt, hoa hồng nhỏ sẽ chiều theo hắn, sẽ đáp lại hắn, cũng đã học được cách hôn hắn.

Tuy chỉ là lúc hôn mê bất tỉnh theo thói quen mà hôn hắn, nhưng điều đó chứng tỏ hoa hồng nhỏ đã chấp nhận trở thành bạn đời của hắn rồi, không phải sao?

Tạ Vi đưa tay đẩy mặt Saar. Bây giờ người đàn ông này không muốn trả lời câu hỏi nào, sẽ tìm mọi cách để chuyển sự chú ý của y, cứ cọ cọ quấn quít trên người y.

Trước đây nghe nói tính cách của ma thú khế ước rất giống với người bạn đồng hành của nó, Tạ Vi còn cảm thấy có chút kỳ lạ, dù sao Saar trông chẳng giống Puka chút nào. Bây giờ y phải rút lại lời nhận xét trước đó.

Người đàn ông này lúc giở trò vô lại thì quả thật y hệt Puka.

Đưa tay nắm lấy tóc Saar, Tạ Vi giật mái tóc đen dài ngang vai của Saar, đe dọa: "Buông ra, nếu không em sẽ nhổ trụi tóc anh."

Tâm trạng vốn còn có chút phiền muộn của Saar vì câu nói này của Tạ Vi mà lập tức chuyển sang vui vẻ, nụ cười thấp thoáng nơi khóe miệng.

Hắn cười nói: "Mời ngài cứ tự nhiên, điện hạ."

Thế là Tạ Vi nhổ mất hai sợi tóc của Saar.

Không thèm để ý đến hai sợi tóc của mình, Saar cúi đầu hôn lên đầu ngón tay Tạ Vi, rồi nắm lấy bàn tay mềm mại của hoa hồng nhỏ trong lòng bàn tay mình.

Hoa hồng nhỏ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, bàn tay y xòe ra cũng nhỏ hơn tay hắn rất nhiều.

Laian nói đúng, bạn đời của hắn còn rất trẻ, thiếu niên ở tuổi này rất thích vui chơi và náo nhiệt.

Được Saar nhẹ nhàng xoa nắn ngón tay, Tạ Vi chỉ cảm thấy một cảm giác thoải mái kỳ lạ lan tỏa từ đầu ngón tay đến toàn thân. Rõ ràng vẫn đang tức giận với Saar, nhưng lại vô thức thả lỏng.

Y buông xuôi cơ thể, cuộn mình trong lòng Saar, hàng mi khẽ chớp, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn khép lại.

Thấy bạn đời nhỏ của mình lại ngủ thiếp đi, Saar bèn bế người ra khỏi bồn tắm.

Tóc của hoa hồng nhỏ rất dài và dày, Saar thích lau khô từng chút một, rồi dùng dụng cụ ma pháp hệ Hỏa sấy khô hoàn toàn. Vì đã làm nhiều lần, nên trong quá trình sấy tóc, sẽ không đánh thức giấc ngủ của hoa hồng nhỏ.

Saar vô cùng yêu quý hoa hồng nhỏ ngủ say sưa bên cạnh mình. Sau khi sấy khô tóc dài cho Tạ Vi, hắn luôn phải ôm y ngắm nhìn một lúc lâu.

Đêm đó Saar đã suy nghĩ suốt cả đêm. Hắn ôm bạn đời đang ngủ rất yên bình bên cạnh, vuốt ve mái tóc mềm mượt của đối phương, một mặt an ủi con thú hoang trong lòng mình, một mặt khổ sở suy nghĩ trong đầu.

Ngoài việc hoa hồng nhỏ tự mình nguyện ý, hắn không nghĩ ra được cách nào có thể khiến y vui vẻ ở trong nhà kính.

Hắn không muốn làm hoa hồng nhỏ buồn, nhưng cũng không muốn làm mình khó chịu.

Trước khi có được Tạ Vi, Saar chưa từng phải bận tâm đến một chuyện gì như vậy, hắn luôn có thể đưa ra quyết định rất nhanh chóng.

Nhưng đối mặt với bạn đời yếu đuối xinh đẹp của mình, hắn thực sự không nỡ lòng nào.

Lúc ban đầu, hắn có nghĩ đến việc nuôi nhốt hoa hồng nhỏ như nuôi một con cừu non, nhưng hắn không cần quan tâm con cừu có vui không, cũng không sợ con cừu hờn dỗi, hắn thậm chí có thể dùng roi để bắt nó nghe lời.

Nhưng kể từ khi làm bỏng hoa hồng nhỏ ở trạm dịch, hắn đã không còn suy nghĩ như vậy nữa.

Nỗi đau sẽ khiến người ta sợ hãi mà trở nên ngoan ngoãn, nhưng cũng sẽ nảy sinh oán hận và lòng phản nghịch.

Điều hắn muốn là sự quyến luyến và tình yêu toàn tâm toàn ý của hoa hồng nhỏ. Họ là bạn đời sẽ kết khế ước, họ sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp, sao hắn có thể để hoa hồng nhỏ hận mình chứ.

Hồi nhỏ, Ama và Ata sau khi cãi nhau đều làm hòa rất nhanh. Bà nói rằng nếu giữa bạn đời xuất hiện rạn nứt, trái tim của họ sẽ ngày càng xa cách, cho đến cuối cùng không thể nào đến gần nhau được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com