Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Nayathos của thảo nguyên tuyết


Chương 47: Nayathos của thảo nguyên tuyết

Bani là vệ binh của lâu đài Naya, em trai hắn - Dylan là thị vệ của bạn đời Lãnh Chúa. Trước đây, ngày nào Dylan trở về cũng kể cho họ nghe cậu đã làm gì cả ngày, hoặc lại được ăn món ngon mới nào do điện hạ Siavi làm.

Nhưng gần đây, cậu nhóc này đột nhiên trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, ngày nào trở về cũng mặt mày ủ rũ.

Hôm nay sau khi tan ca trở về nơi ở, Bani thấy Dylan đang cầm một tờ giấy cỏ mỏng màu trắng xem. Hắn bước tới, vừa định hỏi Dylan giấy cỏ có gì đáng xem, thì phát hiện tờ giấy cỏ này dường như không giống với loại giấy cỏ thường dùng.

Giấy cỏ do người Palaso làm ra tuy cũng có màu trắng, nhưng trên bề mặt giấy sẽ có những đường vân màu vàng đan xen ngang dọc, còn tờ giấy Dylan đang cầm lại là một tờ giấy trắng không có đường vân.

"Dylan, thứ này ở đâu ra vậy?" Bani ngồi xuống bên cạnh Dylan, vừa định đưa tay chạm vào thứ trong tay em trai, thì Dylan lại phản ứng nhanh chóng, cầm tờ giấy ra xa hơn.

"Đừng có sờ lung tung, đây là do điện hạ Siavi tặng cho em đấy!" Dylan nâng niu tờ giấy cỏ do chính tay mình làm ra, cậu đến giờ vẫn không thể tin được, thứ mà điện hạ Siavi để họ làm cho đỡ buồn lại là thứ này!

Tờ giấy cỏ này không hề cứng, cả tờ giấy đều trắng như tuyết và không có bất kỳ đường vân nào.

Phải biết rằng, đây là do điện hạ Siavi bảo cậu dùng Sa thảo và tro thực vật, cho vào nồi nấu xong thì rửa sạch, rửa sạch xong thì giã thành bùn, rồi dùng một khung gỗ phủ vải màn mỏng đặt trên mặt nước, trải đều bùn giấy Sa thảo lên trên vải màn, sau đó vỗ đều trong nước cho trải rộng ra, rồi dùng cả khung gỗ lọc ra khỏi mặt nước, cuối cùng dùng dụng cụ ma pháp hệ Hỏa sấy khô.

Cậu đã nghĩ cả ngày rồi, nhưng vẫn không hiểu tại sao tro thực vật đen sì cùng với giấy Sa thảo nấu chung với nhau, cuối cùng lại có thể làm ra được một tờ giấy trắng mỏng như vậy.

"Điện hạ Siavi tặng cho em sao? Vậy em đừng có đi khoe khoang khắp nơi, bị Lãnh Chúa biết thì không hay, sẽ gây phiền phức cho cả em và điện hạ Siavi." Bani biết Gesang, người cùng chăm sóc điện hạ Siavi với Dylan, gần đây đã rời khỏi lâu đài. Lãnh Chúa bảo nàng đi săn một con sư tử Tuyết Vực cấp năm một mình.

Gesang là chiến binh cấp bốn, với thực lực hiện tại của nàng, một mình đi săn sư tử Tuyết Vực tuy không phải là hoàn toàn không thể, nhưng sẽ phải trả một cái giá nhất định.

Nguyên văn của Lãnh Chúa là nếu săn thất bại thì đừng quay trở lại lâu đài nữa. Đây là một hình phạt vô cùng nghiêm khắc.

Mặc dù không một ai ở tầng cao nhất tiết lộ nguyên nhân Gesang bị phạt, nhưng mọi người về cơ bản cũng có thể đoán được chắc chắn có liên quan đến vị điện hạ tôn quý kia.

Lãnh Chúa vô cùng yêu quý vị điện hạ đó, lúc ra ngoài đều phải bế hoa hồng đế quốc ấy, không nỡ để hoàng tử điện hạ chịu chút mệt nhọc nào.

Những người làm việc trong nhà bếp lớn đều biết, rất nhiều bữa ăn của điện hạ Siavi đều do Lãnh Chúa tự tay làm.

Ngoài việc cưng chiều vị điện hạ đó một cách đặc biệt, ham muốn chiếm hữu của Lãnh Chúa đối với điện hạ Siavi cũng khiến người ta kinh ngạc. Lãnh Chúa không muốn để người khác chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vị điện hạ đó, đến bây giờ phần lớn người trong lâu đài vẫn chưa được thấy dung nhan thật của vị điện hạ đó.

Ngược lại, một số gia thần và cư dân của thành Guter, khi nhắc đến vị điện hạ này, luôn tỏ ra một vẻ mặt kiểu như "đời này thật đáng sống".

Dường như sau khi được diện kiến vị điện hạ đó, cuộc đời này không còn gì hối tiếc.

Mọi người đều vô cùng tò mò, đó rốt cuộc là một mỹ nhân như thế nào, có thể khiến Lãnh Chúa vốn dĩ không mấy hứng thú với bất cứ điều gì lại say mê đến mức phải nhốt người lại để chiêm ngưỡng một mình.

Bani nhắc nhở em trai mình, đừng vì lòng hư vinh của tuổi trẻ mà thách thức ham muốn độc chiếm của Lãnh Chúa.

Thực ra hắn có chút đồng cảm với hoa hồng đế quốc kia, bị cha mẹ ruột của mình gả cho một người đàn ông xa lạ làm nam thê, còn nhỏ tuổi như vậy đã phải rời xa người thân, rời xa mọi thứ quen thuộc, vượt ngàn dặm xa xôi đến lãnh địa lạnh lẽo của họ, đến đây còn phải chịu đựng ham muốn chiếm hữu khác thường của Lãnh Chúa.

Trải qua những chuyện này, đến bây giờ vị điện hạ đó vẫn không hề làm ầm ĩ, cũng không nổi giận với các thị vệ, nữ hầu.

Ban đầu hắn và cha mẹ còn lo lắng Dylan đến làm thị vệ cho vị hoàng tử điện hạ này, có thể sẽ bị tiểu hoàng tử được chiều chuộng sinh hư mang ra trút giận, dù sao quý tộc đế quốc đều như vậy, đối với họ những người hầu cận bên cạnh không khác gì súc vật, chỉ cần không vui là tùy ý đánh mắng.

Nhưng ngày nào Dylan trở về cũng rất vui vẻ, cậu nói mình chỉ chịu trách nhiệm canh gác ngoài cửa, thỉnh thoảng mới được gặp điện hạ. Điện hạ Siavi là một người vô cùng dịu dàng, còn kể cho họ nghe vị điện hạ đó đã làm những món ngon gì để chia cho họ ăn.

Nói đến đồ ăn, mẹ của họ trước đây bị bệnh cũng là nhờ ăn đồ do điện hạ Siavi làm mới khỏi. Vị hoàng tử điện hạ lương thiện hào phóng đó thậm chí còn công khai công thức nấu ăn.

Còn nguyên nhân Dylan gần đây mặt mày ủ rũ là do đã nhiều ngày không được gặp điện hạ Siavi. Lãnh Chúa ra lệnh trước mùa xuân không được để điện hạ rời khỏi phòng ngủ một bước.

Sau khi Gesang đi, bây giờ còn có Toyar và một thị nữ khác tên Celine, hoàn toàn không đến lượt cậu vào phòng ngủ canh gác điện hạ Siavi.

Điều này có nghĩa là trước mùa xuân cậu sẽ không thể gặp được điện hạ Siavi. Ngay cả tờ giấy cỏ làm ra cũng là do Toyar mang vào cho điện hạ xem, sau đó điện hạ chia cho Toyar để nàng mang ra cho mọi người.

Nghĩ đến đây, Dylan lại nhìn tờ giấy cỏ trong tay, cậu cảm thấy điện hạ vốn đã nhàm chán đến mức bảo họ nấu cỏ chơi, bây giờ chắc chắn còn nhàm chán hơn nữa.

Cùng lúc đó, Tạ Vi đang nhàm chán hơn nữa đã ném một hộp giấy trắng cho Saar. Y vẫn đang đơn phương chiến tranh lạnh với Saar, nhưng điều này không mâu thuẫn với việc y đưa cho Saar những tờ giấy này.

Gần đây Saar luôn trở về phòng ngủ sớm hơn để bầu bạn với Tạ Vi. Lúc này thấy hoa hồng nhỏ hiếm khi chịu chủ động giao tiếp với mình, hắn lập tức mở chiếc hộp Tạ Vi ném tới.

Vốn dĩ Saar đã ôm suy nghĩ rằng dù hoa hồng nhỏ có làm ra thứ gì, hắn cũng phải khen ngợi y mười mấy câu, rồi mới xem thứ mà Tạ Vi dùng phiến đá đè lên trong hộp.

Nhưng khi hắn nhấc phiến đá mỏng trong hộp ra, nhìn thấy những tờ giấy trắng như tuyết phẳng phiu trong hộp, không cần Tạ Vi nói, hắn thử một chút là biết đây là thứ tốt gì rồi.

Đây là một loại giấy, một loại giấy tốt hơn giấy cỏ rất nhiều. Hoa hồng nhỏ nói rằng nó được làm từ Sa thảo của lãnh địa Cực Bắc.

Saar đặt tờ giấy trong tay trở lại hộp, rồi đưa tay ôm lấy hoa hồng nhỏ đang quay lưng đi ở bên cạnh. Hắn ôm chặt người bạn đời trẻ tuổi của mình. Saar không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Hoa hồng nhỏ của hắn có biết ý nghĩa của những tờ giấy này đối với người Palaso không?

Nó sẽ mang lại sự tiện lợi vô cùng lớn cho cuộc sống của người Palaso, họ còn có thể dùng những tờ giấy này để trao đổi đồ vật với các thương nhân.

Dùng Sa thảo có ở khắp nơi để làm ra loại giấy đặc biệt này và trao đổi đồ vật với các thương nhân, vậy thì có khác gì nhặt được không?

"Thật sự cho ta thứ này sao? Em có biết giá trị của nó không?" Saar buông Tạ Vi ra, nhẹ nhàng nâng mặt y, nhìn thẳng vào mắt y. Hắn thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt Tạ Vi.

Hoa hồng nhỏ không né tránh ánh mắt của hắn.

"Là giả." Tạ Vi gạt tay Saar khỏi mặt mình, quay mặt đi với vẻ mặt vô cảm.

Hoàn toàn không dỗ được Tạ Vi, Saar đã do dự mấy ngày trời vẫn không thể quyết định, lúc này trong lòng có chút dao động.

Đặt chiếc hộp đựng giấy sang một bên, Saar ghé sát vào mặt Tạ Vi. Tạ Vi quay đi đâu hắn ghé theo đó. Cứ như vậy một lúc, Tạ Vi bị hắn làm phiền đến mức chui vào trong chăn.

Tạ Vi trốn trong chăn nghĩ, Saar thật phiền phức.

"Siavi, em không đưa ra yêu cầu gì với ta sao?" Saar nói với Tạ Vi qua lớp chăn.

"Đưa ra với anh thì anh có đồng ý không?" Tạ Vi nói giọng ồm ồm trong chăn.

"Ngoài việc rời khỏi phòng ngủ, ta có thể đồng ý với em mọi thứ." Saar vỗ nhẹ lên cái bọc chăn nhỏ. Sau khi hắn nói xong, người trong chăn rất lâu sau không nói gì nữa, lâu đến mức Saar gần như tưởng Tạ Vi đã ngủ rồi.

Nhưng khi hắn vén chăn lên, Tạ Vi chỉ mở mắt cuộn tròn ở đó. Cơ thể nhỏ bé hơn Saar rất nhiều của y co rúm lại, giống như một con non mới sinh đang đề phòng thế giới bên ngoài

"Saar, em rất cảm ơn những gì anh đã làm cho em. Loại giấy này coi như em trả lại cho anh, có lẽ vẫn chưa đủ, nhưng em sẽ cho anh thêm một vài thứ nữa." Tạ Vi không nhìn Saar, ánh mắt y rơi vào khoảng không, trên bảng điều khiển ảo mà Saar không thể nhìn thấy, thanh thông báo của hệ thống sáng rực dòng chữ:

"Bị động kích hoạt nhiệm vụ phụ 【Nayathos của thảo nguyên tuyết】 tiến độ hoàn thành 5%, điểm +2000".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com