Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Bất an và hoảng hốt nhất định là ảo giác của hắn

Chương 48: Bất an và hoảng hốt nhất định là ảo giác của hắn

Saar nhíu mày thành một chữ "xuyên" (川), hắn bế Tạ Vi ra khỏi chăn. Hắn có chút nghi ngờ mình học ngôn ngữ chung không tốt, vì hắn không thể hiểu được ý nghĩa của từ "trả lại" mà hoa hồng nhỏ nói.

"Tại sao lại trả lại cho ta? Chúng ta là bạn đời, em không nên dùng từ này. Tất cả mọi thứ của ta đều là của em, và của em cũng là của ta, chúng ta thuộc về nhau." Saar cảm thấy cách nói của hoa hồng nhỏ khiến hắn có chút không thoải mái, cách diễn đạt như vậy khiến mối quan hệ của họ trở nên không còn thân mật nữa.

Tạ Vi có chút không hiểu, Saar là một người Palaso, tại sao lại học ngôn ngữ chung tốt như vậy, lại còn biết bới móc câu chữ.

Y biết mình không thể tiếp tục tranh cãi vấn đề này với Saar, y sợ suy nghĩ thật của mình bị Saar nhìn thấu.

Nhiệm vụ đột ngột kích hoạt đã cung cấp cho y 2000 điểm, bây giờ y có 2351 điểm. Với số điểm này, y có thể chuẩn bị rồi.

Y định rời khỏi thảo nguyên tuyết trước mùa xuân. Mùa xuân đối với người Palaso là một mùa vô cùng quan trọng và bận rộn. Nếu y chuẩn bị sẵn sàng trước đó, chỉ cần có thể rời khỏi lãnh địa Cực Bắc, Saar trong thời gian ngắn sẽ không thể điều động người đi bắt y.

Cho nên trước khi mùa xuân đến, y phải rút thẻ để tích lũy đủ giá trị ma lực, bổ sung một nửa năng lượng cho hệ thống, cuối cùng để lại cho Saar một vài thứ bồi thường...

Còn về cách ấp trứng rồng, nếu vị Đại Tế Tư đó có cách, y cũng sẽ để lại thù lao tương ứng.

Tạ Vi nghĩ lại, lúc ban đầu Saar đã làm tổn thương y, nhưng hắn cũng đã dành cho y tình cảm, thời gian, công sức và tiền bạc. Chính y cũng là nhờ Saar mới có cơ hội rời khỏi tháp cao.

Ở bên Saar, y còn cảm nhận được niềm vui và sự an ủi chưa từng có. Nói chung, bù qua sớt lại, lúc ban đầu y sợ hãi Saar, nhưng y không ghét Saar, cũng không hận hắn.

Thực ra Tạ Vi cũng không hiểu tại sao mình lại không ghét Saar. Y nghĩ đi nghĩ lại, rút ra được một nguyên nhân khách quan.

Saar luôn thẳng thắn bày tỏ khao khát của mình đối với y. Ở bên Saar, y được cần đến, được quan tâm, được yêu thương. Ham muốn chiếm hữu cố chấp của Saar, ở một mức độ nào đó, đã lấp đầy khoảng trống trong lòng y.

Y biết tâm lý của mình luôn không được khỏe mạnh, vì vậy đã chuyên tâm học cách điều chỉnh cảm xúc của mình. Y đã làm rất tốt, phần lớn thời gian y có thể bỏ qua những vết nứt nhỏ trong lòng.

Cứ bỏ qua, bỏ qua, tâm thái dần dần trở nên bình yên. Y được tái sinh ở thế giới này nhưng mang theo ký ức của kiếp trước. Khoảng thời gian bị bệnh ở kiếp trước đã khiến y cảm thấy không có gì quan trọng hơn việc sống khỏe mạnh.

18 năm bị giam cầm đã thay đổi một số suy nghĩ của y, nhưng cũng chỉ là thay đổi từ sống khỏe mạnh thành sống khỏe mạnh một cách tự do tự tại.

Hiện tại y không có khả năng điều tra nguyên nhân mình bị giam cầm. Trực giác mách bảo y rằng đó không phải là chuyện gì khiến người ta muốn biết.

Trước khi có đủ năng lực, y không muốn gây thêm phiền phức. Nếu có khả năng giải quyết hoàn toàn, y sẽ chọn giải quyết, nếu không thể giải quyết hoàn toàn, y sẽ ưu tiên sự an toàn và nguyện vọng của mình.

Cuộc đời của một người rất ngắn ngủi.

Thay vì lãng phí sức lực vào những chuyện phiền phức khó chịu này, y thà đi sống cuộc sống mà mình muốn, làm những việc mình muốn làm và khiến mình vui vẻ.

Tạ Vi đưa tay ôm lấy cổ Saar, y hôn lên cằm người đàn ông. Saar rất thích những nụ hôn chủ động của y.

Saar rất tự nhiên cúi đầu biến nụ hôn nhẹ chủ động của Tạ Vi thành một nụ hôn sâu. Hắn dịu dàng ôm lấy hoa hồng nhỏ, sau khi nhận được sự đáp lại liền chỉ có thể nghĩ đến người trong lòng, hắn ném hết những nghi vấn của mình ra sau đầu.

Trong việc né tránh vấn đề, Tạ Vi hoàn toàn học theo Saar. Rõ ràng Saar còn dễ bị chiêu này dụ hơn y.

Nắm lấy tóc Saar, Tạ Vi nghĩ con người thật kỳ lạ. Y rõ ràng đã quyết định rời xa Saar, nhưng vẫn có thể tự nhiên làm những chuyện thân mật với hắn, thậm chí còn chìm đắm trong sự khoái lạc này.

Thế là y lần đầu tiên đưa tay chủ động ôm chặt lấy Saar. Tạ Vi nghĩ, sau khi y rời khỏi thảo nguyên tuyết, nếu không có gì bất ngờ, y và Saar có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại.

Y mong trong quãng thời gian cuối cùng này được trọn vẹn cảm nhận hơi ấm mà người đàn ông ấy mang đến. Bởi chưa từng nếm trải, nên nay càng thêm trân quý, chẳng đành rời bỏ.

Còn Saar, được Tạ Vi ôm lấy, trong sự thỏa mãn vô bờ đã dùng hết tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng của mình.

Hoa hồng nhỏ rất hiếm khi chủ động như vậy, điều này khiến Saar vô cùng phấn khích. Nhưng bây giờ hắn đã biết quan tâm đến trải nghiệm của hoa hồng nhỏ, hắn đã học được cách làm hài lòng người bạn đời yếu đuối của mình ở mức độ cao nhất.

Sau đêm đó, Saar phát hiện Tạ Vi trở nên có chút bám người. Hoa hồng nhỏ dường như đã hoàn toàn mở lòng mình, không còn thỉnh thoảng dựng lên lớp vỏ cứng với hắn, cũng không còn vì không được ra ngoài mà hờn dỗi.

Saar vô cùng hài lòng với sự thay đổi của Tạ Vi. Hoa hồng nhỏ của hắn dường như đã có chút thích nghi với cuộc sống trong nhà kính. Nhưng cùng lúc hài lòng, Saar lại cảm thấy có chút bất an không rõ nguyên nhân.

Hắn không biết tại sao mình lại bất an, nhưng lại cứ hoảng hốt không yên.

Nhưng mỗi ngày khi trở về phòng đều có thể thấy hoa hồng nhỏ với nụ cười trên môi, điều này lại khiến hắn phủ nhận sự bất an và hoảng hốt trong lòng mình.

Mỗi ngày hiện tại, chính là cuộc sống hàng ngày mà hắn hằng mong muốn sau khi đón hoa hồng nhỏ trở về.

Bất an và hoảng hốt nhất định là ảo giác của hắn.

Cuộc sống như vậy kéo dài hơn một tháng, Saar dần dần bị tê liệt. Hắn hoàn toàn yên tâm, và bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ kết khế ước của mình và hoa hồng nhỏ.

Trong hơn một tháng này, Tạ Vi đã bổ sung 50% năng lượng cho hệ thống. Y bỏ những hạt giống nhận được từ việc rút thẻ vào thùng đựng ma tinh thạch hệ Mộc, sau đó phủ đầy ma tinh thạch hệ Mộc lên trên cùng.

Vì thị nữ chỉ có thể đứng cúi đầu canh gác ở góc phòng, nên Tạ Vi đã thay thế ma tinh thạch hệ Mộc một cách rất thuận lợi.

Saar sẽ không đến động vào đống đồ chơi ma tinh thạch này của y. Khi muốn chơi bài, Tạ Vi sẽ lấy ma tinh thạch từ những thùng chưa thay thế. Sau khi thay thế xong hết, Tạ Vi liền cho người mang thùng vào phòng trống. Y nói với Saar rằng mình tạm thời không muốn chơi nữa, cứ để đó, khi nào muốn chơi sẽ lấy ra.

Saar cũng không hề nghi ngờ, chỉ hỏi y có muốn ma tinh thạch thuộc tính khác không. Lãnh địa Cực Bắc không thiếu ma tinh thạch. Nếu hoa hồng nhỏ thích, hắn có thể cho người mang đến đủ loại ma tinh thạch chất đầy cả căn phòng.

Những hạt giống Tạ Vi trồng trong luống hoa trên sân thượng đã mọc lên. Mỗi loại hạt giống Tạ Vi đều trồng một ít. Bây giờ ma thực trong luống hoa trên sân thượng về cơ bản đã được thay thế bằng lúa chịu lạnh, lúa mì chịu lạnh, khoai tây chịu lạnh, bắp chịu lạnh, dưa hấu chịu lạnh. Tạ Vi ban đầu còn lo lắng Saar sẽ hỏi y trồng thứ gì.

Nhưng trước đó, sau khi y nói muốn trồng cây, Gesang đã tìm cho y đủ loại hạt giống. Những hạt giống này đều được mang về từ rừng sương mù, và chưa ai trồng được.

Lãnh địa Cực Bắc vào mùa đông không trồng được gì, hạt giống lương thực rất quý giá. Tạ Vi muốn trồng cây chơi, Gesang liền tìm cho y những hạt giống không trồng được này để dỗ y.

Dù sao cũng không trồng được, trồng gì chơi cũng là chơi.

Gesang không có ở lâu đài, nên không ai biết Tạ Vi rốt cuộc đã trồng gì. Sau khi những hạt giống này mọc lên, Toyar còn kinh ngạc một hồi, mấy ngày đó nhìn Tạ Vi bằng ánh mắt không đúng lắm.

Toyar có chút nghi ngờ điện hạ Siavi có thể không phải là người, dù sao y quả thực quá đỗi thần kỳ. Không chỉ có thể biến Sa thảo của lãnh địa họ thành loại giấy trắng mềm mại chưa từng thấy, mà còn có thể trồng được hạt giống từ rừng sương mù

Nàng đã tận mắt nhìn thấy điện hạ Siavi tùy ý ném hạt giống vào những cái hố nàng đào. Sau khi nàng vùi hạt giống xong, điện hạ Siavi cũng không sắp xếp nàng chăm sóc.

Cứ như vậy không hỏi không rằng, dường như thật sự là trồng cho vui. Nhưng cứ như vậy mà mọc ra được! Lại còn mọc rất tốt!

Đối với việc Tạ Vi trồng cho vui cũng có thể trồng ra ma thực vào mùa đông, Saar tuy cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghĩ đó là hạt giống ma thực từ rừng sương mù, có lẽ hoa hồng nhỏ chỉ tình cờ chọn được vài loại ma thực có thể trồng được vào mùa đông.

Còn về việc tại sao người khác không trồng được hạt giống từ rừng sương mù, Saar quy cho là phương pháp không đúng.

Tóm lại, vì những lý do này và lý do khác, lại không có ai nghi ngờ Tạ Vi đã đổi hạt giống.

Nhưng sau này Tạ Vi nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Dù sao khi y rời khỏi đế quốc đã mang theo những gì, Saar biết rất rõ. Hắn lại không thể biết đến sự tồn tại của hệ thống. Gói hạt giống mà Gesang đưa, được để trong túi đồ hệ thống, đã trực tiếp gánh hết mọi nghi vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com