Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nằm trên giường hơn một tháng


Chương 5: Nằm trên giường hơn một tháng

Hành quân thần tốc từ Hoàng đô Đế quốc đến Thảo nguyên tuyết Tajiyama của Lãnh địa Cực Bắc, kỵ binh Đế quốc cần một tháng, còn chiến binh Palaso do Saar dẫn đầu thường chỉ cần chưa đến nửa tháng.

Nhưng đó là tốc độ lúc họ đến. Trên đường về, họ mang theo hàng chục ngàn xe hàng bồi thường, còn có một đám nô lệ mà Lãnh chúa đã chọn cho Hoa hồng Đế quốc. Dùng tốc độ hành quân thần tốc rõ ràng là không thực tế.

Dù xe ngựa và nô lệ có thể chịu đựng được, vị hoàng tử Điện hạ tôn quý cũng không thể chịu nổi sự giày vò như vậy.

Dù sao thì bây giờ ai cũng biết vị Điện hạ đó yếu ớt đến mức nằm liệt giường sau đêm tân hôn.

Suốt hơn một tháng, ngoài những lúc đi qua thị trấn được Lãnh chúa bọc kín mít xuống xe ngựa nghỉ ngơi, những lúc khác y hoàn toàn không xuống xe, thậm chí cửa sổ xe cũng chưa từng mở.

Hơn nữa, vì ham muốn độc chiếm không thể lý giải của Lãnh chúa, không ai được phép đến gần vị Điện hạ đó. Suốt chặng đường, hắn tự tay chăm sóc ăn uống sinh hoạt cho đối phương, nên đến giờ ngoài Laian ra, chỉ có vài vị gia thần và một số y sư được nhìn thấy dung mạo thật của tiểu hoàng tử.

Nhưng không một ai có thể miêu tả được đó là một mỹ nhân như thế nào, tóm lại cứ hỏi là lại đỏ mặt lắp bắp.

Ai cũng biết, người Palaso ngoài sức chiến đấu mạnh mẽ, còn có ngoại hình vô cùng nổi bật. Họ không chỉ có dung mạo anh tuấn xinh đẹp, mà còn rất yêu thích những người có ngoại hình xuất sắc.

(wattpad.com - thichxemcacbeanhanh - mọi nơi đăng khác đều là chó ăn cắp)

Thích xem các bé ăn hành

Một số thợ săn tiền thưởng từng trở về từ việc tìm kiếm kho báu trong thảo nguyên tuyết đã nói rằng: nếu dung mạo của bạn ưa nhìn, dù có vô tình đi lạc vào vùng cấm của người Palaso, bạn cũng sẽ không bị trừng phạt. Họ thậm chí còn sẽ ân cần chỉ đường cho bạn.

Nhưng nếu ngoại hình của bạn không mấy nổi bật, thậm chí có phần tầm thường, Nữ thần trên cao, bạn sẽ phải chịu một cuộc tàn sát thô bạo và tàn khốc.

Sau khi đoàn xe đi qua Hồ Gehan, đi thêm nửa ngày nữa qua Thung lũng Nalando, từ lúc ra khỏi thung lũng, mọi thứ trong tầm mắt đều được bao phủ bởi một lớp màu trắng bạc, nhiệt độ cũng đột ngột giảm mạnh.

Đây đã là lãnh thổ biên giới của Đế quốc, chỉ còn chưa đầy ba ngày đường nữa là vào Lãnh địa Cực Bắc, nhưng cái lạnh khắc nghiệt của Thảo nguyên tuyết Tajiyama đã có thể thấy rõ.

Sáng sớm, đoàn xe đang đóng trại nghỉ ngơi đã bắt đầu bận rộn. Tạ Vi ở trong lều nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, bèn khẽ thở dài.

Cứ tưởng ra khỏi tòa tháp sẽ được tự do hơn một chút, nhưng bây giờ dường như cũng không khác gì ở trong tháp. Người bạn đời kia của y, vừa bá đạo lại vừa ngang ngược.

Nhưng ngoài việc không cho y ra ngoài, không cho y gặp người khác, những chuyện còn lại gần như có cầu tất ứng, đánh không trả, mắng không đáp.

Mà y cũng chẳng mấy khi đánh mắng hắn, chỉ thỉnh thoảng thực sự bị đối phương chọc tức, mới phản kháng lại một chút.

Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đã có người đến.

Người đàn ông vén rèm bước vào, trên người còn mang theo hơi lạnh buốt giá. Căn lều vốn rộng rãi lập tức trở nên chật chội khi hắn bước vào.

Tạ Vi đang khoác tấm chăn lông thú, duỗi tay sưởi ấm bên đống lửa, thấy người đàn ông vào liền nhích sang một bên nhường cho hắn một chỗ.

Saar đặt thứ đang bưng lên chiếc thùng gỗ dùng làm bàn, sau đó lại gạt mái tóc dài màu bạch kim của Tạ Vi sắp rơi vào ngọn lửa ra sau lưng y.

Làm xong tất cả, Saar yên lặng ngồi bên cạnh, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào Tạ Vi. Hắn như đang suy nghĩ điều gì đó, hoặc có lẽ hắn chỉ đơn thuần ngồi ngẩn người.

Mấy ngày nay Tạ Vi đã quen với việc bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, gần như đã miễn nhiễm. Sau khi thức ăn trên thùng gỗ nguội đi một chút, y vươn tay lấy chiếc thìa gỗ trên khay.

"Còn bao xa nữa mới đến lãnh địa của anh?" Vừa khuấy bát súp có rất nhiều thịt và một ít rau dại, Tạ Vi vừa khẽ hỏi người đàn ông bên cạnh. Cổ họng y vẫn chưa khỏi hẳn, mấy hôm trước có tranh cãi với Saar, cổ họng vừa khá lên một chút lại khàn đi.

Bây giờ nói chuyện vẫn còn khàn và nhỏ giọng.

"Là lãnh địa của chúng ta." Giọng nói lạnh lùng như mang theo cả băng tuyết bên ngoài lều.

Nói xong câu đó, Saar không trả lời câu hỏi của Tạ Vi. Hắn liếc nhìn nửa thân dưới đang được quấn trong chăn lông của y, rồi quay người lục trong chiếc thùng gỗ vứt ở góc lều lấy ra bốn miếng đệm gối bằng lông trắng muốt, sau đó lật tấm chăn đang đắp trên chân Tạ Vi ra.

Đôi chân dưới tấm chăn được bọc trong một lớp vải mềm mại, đôi bàn chân lộ ra thon gọn tinh xảo, da dẻ non mềm như chưa từng chạm đất.

Saar không biết, đây là kiệt tác được ngâm trong bí dược của hoàng thất suốt một năm trời.

Trước đây, những năm tháng Tạ Vi bị nhốt trong tòa tháp có thể nói là sống trong cảnh thiếu ăn thiếu mặc. Tuy không đến mức chết đói chết rét, nhưng cũng không thể nuôi dưỡng ra một Hoa hồng Đế quốc như thể được chăm bẵm bằng sữa bò, mật ong, hoa tươi và tất cả những thứ tốt đẹp quý giá.

Tạ Vi không muốn nhớ lại những lần tắm thuốc đó đã khiến y đau đớn đến chết đi sống lại ra sao, cảm giác như bị lột sống mấy lớp da rồi lại mọc da mới. Mỗi lần nghĩ lại, y đều cảm thấy nỗi đau tột cùng đó vẫn còn đeo bám.

Tạ Vi mặc cho Saar giúp mình mang đôi tất len dài, rồi lại dùng những miếng đệm gối ấm đến không ngờ bọc lấy bắp chân và đầu gối của y.

Y biết đây là chuẩn bị lên đường, vì đã rất gần biên giới. Saar nói qua biên giới sẽ tăng tốc độ di chuyển, nên họ đã nghỉ ngơi ở khu cắm trại này hai ngày.

"Còn phải đi ba ngày nữa."

"Còn ba ngày nữa sao?"

"Ừm." Saar không biết phải dỗ người ta thế nào. Đối mặt với người bạn đời xinh đẹp, mỏng manh và quý giá của mình, giọng điệu của hắn vẫn có chút khô khan.

Nghe vậy, Tạ Vi không nói nữa, yên lặng ăn món ăn có vị kỳ lạ.

Cuối cùng, Tạ Vi chỉ ăn rau và uống hết súp, còn thịt thì gần như không động đến. Saar cố gắng khuyên y, nhưng y lại quấn mình trong chăn, kiên quyết từ chối. Saar có chút bất lực, nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ, hắn bưng phần còn lại ra ngoài.

Quấn mình trong tấm chăn lông nằm đó, Tạ Vi thở dài.

Kiếp trước, năm cuối cùng y nằm trên giường bệnh, lúc đó y đã nói kiếp sau nhất định sẽ không nằm lâu như vậy. Kết quả bây giờ lại nằm trên giường của một lãnh chúa ở thế giới khác, nằm đã gần hơn một tháng rồi.

Bên ngoài lều, Saar bưng bát đi đến một cái lều khác lớn hơn. Căn lều vốn đang ồn ào lập tức im bặt khi hắn bước vào.

Jerry nhận lấy chiếc bát từ tay Saar, rồi lấy ra một chiếc hũ gốm từ chiếc giỏ mây sau lưng. Khi hắn lấy chiếc hũ ra, những người trong lều bất giác liếm môi, có người thậm chí còn hít một hơi thật sâu.

Dù vừa mới ăn xong, nhưng những thứ đó làm sao có thể so sánh với thứ trong hũ gốm được, đó là thịt của ma thú cấp 5 – Sư tử Tuyết Vực, đại bổ! Nếu không phải đang ở trước mặt Lãnh chúa, ngửi thấy mùi thịt tỏa ra từ chiếc hũ, họ thậm chí có thể chảy nước miếng!

Tối hôm qua, Lãnh chúa của họ không sưởi ấm chăn cho tiểu hoàng tử mà dẫn theo vài người ra ngoài, đến rạng sáng mới về. Chạy cả đêm mới tìm được con Sư tử Tuyết Vực này, chính là để bồi bổ cho tiểu hoàng tử.

Thứ này dù có hầm đi hầm lại bao nhiêu lần, vẫn còn có tác dụng nhất định. Một số ma pháp sư không có nhiều tiền nhưng thể chất yếu, nếu có được một miếng nhỏ như vậy cũng sẽ nấu đi nấu lại nhiều lần.

Lãnh chúa của họ đã bắt cả một con về cho bạn đời của mình! Quả không hổ là chiến binh mạnh nhất của Palaso!

Jerry đổ phần thịt mà Tạ Vi không ăn vào trong hũ gốm, rồi chính gã cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Gã ép mình đậy nắp hũ lại, rồi lại đặt nó vào giỏ mây.

Chỉ có gã biết, Lãnh chúa sẽ không để Điện hạ hoàng tử ăn thức ăn đã nấu đi nấu lại. Phần thừa này, lát nữa gã sẽ xử lý lại và bảo quản, để mang về cho ma thú khế ước của Lãnh chúa đang ở nhà ăn.

Dù sao thì với tính chiếm hữu của Lãnh chúa họ, việc để ma thú khế ước của mình ăn thức ăn thừa của bạn đời đã là giới hạn của hắn rồi, những người khác đừng hòng mơ tưởng.

Sư tử Tuyết Vực tuy to lớn, nhưng phần thịt ăn được rất có hạn. Với khẩu phần ăn nhỏ đến mức có thể bỏ qua của vị Điện hạ kia, cũng chỉ đủ ăn vài bữa.

Nhưng dường như Điện hạ hoàng tử không thích ăn lắm. Jerry có chút thất vọng, thầm nghĩ có phải tay nghề của mình quá tệ không?

Không hề hay biết miếng thịt mình hơi chê bai lại được mọi người thèm muốn, Tạ Vi đang ngủ rất ngon lành trong lều. Sau đó, trong giấc ngủ, y bị Saar bế lên chiếc xe ngựa ấm áp kín mít.

Nói là xe ngựa, nhưng thực ra không có bánh xe, cũng không có ngựa. Thùng xe ngựa đã được tháo ra và đặt lên một chiếc xe trượt tuyết lớn sau khi dừng lại nghỉ ngơi, ngựa kéo xe cũng được thay bằng một loại ma thú tên là Kerutu.

Lần đầu tiên nhìn thấy Kerutu, Tạ Vi đã kinh ngạc đến ngây người. Sao lại có con Husky to như vậy! Một con Husky to bằng con ngựa!

Thế này mà phá nhà thì kinh khủng lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com