Chương 51: Làm rất tốt, tiểu điện hạ của ta
Chương 51: Làm rất tốt, tiểu điện hạ của ta
Khi nhìn núi tuyết Nayathos từ sân thượng của lâu đài, Tạ Vi cảm thấy khoảng cách khá gần, nhưng thực tế từ lâu đài đến Thần điện nằm trên đỉnh núi tuyết, đoạn đường có thể đi xe ngựa cộng với đoạn đường xe ngựa không thể lên đỉnh núi, sẽ mất khoảng bốn đến năm giờ.
Buổi sáng, y mơ màng bị Saar đưa lên xe ngựa. Đến trưa Tạ Vi mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Khi y ôm chăn lông ngồi dậy, người đàn ông vẫn luôn canh giữ bên giường liền đặt xuống tờ giấy da thú đang cầm trong tay.
Saar bưng ly nước ấm pha mật ong từ chiếc bàn bên cạnh giường, đút cho Tạ Vi uống một chút, rồi lại đi lấy khăn nóng lau tay và mặt cho hoa hồng nhỏ vừa tỉnh ngủ còn hơi mơ màng.
Chiếc khăn nóng đắp lên mặt nhẹ nhàng lau qua, Tạ Vi cũng đã tỉnh táo hẳn. Y đưa tay về phía Saar, người đàn ông thành thạo bế y vào lòng.
Saar ngồi bên mép giường ôm hoa hồng nhỏ của mình, sau khi lau chùi cẩn thận cho y, hắn lại lấy ra một lọ dầu cao từ túi áo, thoa lên vùng da của hoa hồng nhỏ lộ ra ngoài quần áo.
Da của hoa hồng nhỏ quá mỏng manh, ngày nào Saar cũng phải chăm sóc chúng một cách cẩn thận và tỉ mỉ.
"Đoạn đường gần đỉnh núi, xe ngựa không lên được. Lát nữa chúng ta cần xuống xe để Puka đưa chúng ta lên. Nó đã lâu không gặp em, cứ luôn đòi gặp mãi." Saar vừa nói vừa nâng đôi chân trắng nõn xinh đẹp của Tạ Vi, đi đôi vớ lông dài cho y. Cảm nhận sự mềm mại trong lòng bàn tay, Saar muốn đặt một nụ hôn lên mu bàn chân của hoa hồng nhỏ. Hắn thích tất cả mọi thứ của hoa hồng nhỏ, không thể kiềm chế được sự say mê của mình đối với y.
Nhưng hoa hồng nhỏ không thích. Hắn làm vậy, hoa hồng nhỏ sẽ đỏ tai, cả buổi không thèm để ý đến hắn.
Hoa hồng nhỏ của hắn lúc nào cũng rất hay ngượng ngùng, nhưng hắn rất yêu hoa hồng nhỏ thuần khiết như vậy.
Gần đây Saar phát hiện ra, tiểu điện hạ của mình dường như đã cao lên một chút. Trông không rõ ràng lắm, nhưng hắn, người đã đo đạc kỹ lưỡng từng tấc da thịt của hoa hồng nhỏ, lại có thể phát hiện ra.
Điều này khiến Saar vô cùng vui mừng, bởi vì nó đại diện cho việc hoa hồng nhỏ có thể bén rễ và trưởng thành trên mảnh đất này.
Sau khi Tạ Vi bình tâm lại, y ăn được ngủ được, tâm trạng cũng rất tốt. Buổi tối bị Saar làm phiền giấc ngủ cũng không tức giận, mà bắt đầu tận hưởng sự ấm áp của người đàn ông.
Dưới sự cung cấp của đồ ăn ngon, thức uống ngon lành và thuốc bổ, tình trạng sức khỏe của y đã cải thiện một chút, điều này khiến y càng thêm tự tin vào cuộc đào thoát sắp tới.
Nhưng đồng thời, một vài cảm giác áy náy cũng bắt đầu lặng lẽ bén rễ trong lòng y. Y có thể cảm nhận được tình cảm của Saar đối với y đang dần thay đổi, sự thay đổi này khiến y - người đang chuẩn bị trốn thoát, cảm thấy áy náy và bất an.
Trước đây Tạ Vi chưa từng nghĩ đến việc sau khi mình trốn thoát thành công, Saar sẽ trở nên như thế nào, nhưng bây giờ thỉnh thoảng lại không kìm được mà suy nghĩ.
Saar đối xử với những kẻ phản bội vô cùng tàn nhẫn, Tạ Vi từng nghe những người hầu gái huấn luyện y khi còn ở đế quốc căn dặn rằng: sau khi đến lãnh địa Cực Bắc, mọi việc đều phải lấy tâm trạng của Saar làm trọng, chỉ cần làm cho Lãnh Chúa vui vẻ, y sẽ không sống quá tệ.
Họ thậm chí còn dạy y cách làm hài lòng đàn ông, cũng cảnh báo y không được nảy sinh những suy nghĩ không nên có, làm những việc đại nghịch bất đạo như bỏ trốn hay phản kháng, nếu không muốn bị hành hạ thê thảm, tốt nhất đừng có nghĩ đến.
Theo lời của những người hầu gái, người Palaso là một đám man rợ ăn lông ở lỗ, họ là một chủng tộc bạo lực, tàn nhẫn và máu lạnh.
Điều này hoàn toàn không giống với những người Palaso mà Tạ Vi đã tiếp xúc bây giờ. Nhưng Tạ Vi đã từng đích thân trải nghiệm những miêu tả này trên người Saar.
Chỉ là đến bây giờ, y đã rất ít khi nghĩ đến Saar của lúc ban đầu.
Trong chưa đầy nửa năm, y đã gần như quên mất người đàn ông này đáng sợ đến nhường nào. Saar bây giờ dịu dàng, kiên nhẫn, nồng nhiệt và thẳng thắn, thỉnh thoảng cũng thể hiện mặt trẻ con và vô lại.
Điều này khiến Tạ Vi gần như quên mất mặt khác của hắn.
Y sẽ nghĩ, sau khi mình rời đi, Saar có phải sẽ trở lại thành Saar của trước kia không?
Trở lại thành vị chúa tể thảo nguyên tuyết u ám, lạnh lùng đó.
Nghĩ đến đây, Tạ Vi cũng có chút sợ hãi. Y biết một khi mình đã bắt đầu trốn thoát, thì tuyệt đối không thể bị bắt lại.
Y không dám nghĩ sau khi bị bắt lại, Saar sẽ đối xử với y như thế nào.
Vừa nghĩ đến điều này, trong lòng y ngoài sự sợ hãi, còn có một vài cảm xúc khó hiểu.
Sau khi đi giày cho Tạ Vi, Saar phát hiện hoa hồng nhỏ dường như có chút quá im lặng. Nhưng khi hắn nhìn hoa hồng nhỏ, đối phương lại nở một nụ cười dịu dàng.
Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của hoa hồng nhỏ, Saar sẽ thầm mừng trong lòng, rằng việc mình giấu hoa hồng nhỏ đi là một lựa chọn vô cùng sáng suốt.
Ngoại hình của Siavi vốn đã gần như hoàn hảo do thần tạo, nếu thêm nụ cười khiến người ta không kìm được nảy sinh lòng thương yêu vô hạn, thì hoa hồng đế quốc sẽ khiến mỗi người nhìn thấy y đều muốn chiếm hữu y.
Hắn không thể để báu vật thuộc về mình bị người khác nhòm ngó, điều này sẽ khiến hắn không kìm được mà muốn giết chết tất cả những kẻ nhòm ngó báu vật.
Saar đứng dậy rồi lại cúi xuống, hắn cúi người nâng má hoa hồng nhỏ, ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của y, dịu dàng và sâu lắng thưởng thức, cho đến khi kìm nén được sự xao động trong lòng mới buông thiếu niên đang hụt hơi ra.
Tạ Vi đã rất quen với những nụ hôn bất chợt của Saar. Y mím đôi môi nóng rực tê dại, mặc cho người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve lưng mình.
"Siavi, bây giờ em đã học được cách điều chỉnh nhịp thở khi hôn rồi, làm rất tốt, tiểu điện hạ của ta."
Lời khen thẳng thắn của Saar khiến Tạ Vi đỏ bừng tai. Y có chút xấu hổ và tức giận đưa tay đấm vào ngực người đàn ông, nhưng còn chưa kịp chạm vào cơ thể hắn, đã bị người ta nắm lấy nắm đấm.
"Đừng ngại ngùng, em rất giỏi. Chúng ta là bạn đời, là người thân thiết nhất của nhau. Đừng cảm thấy xấu hổ, giống như buổi tối vậy, em có thể cởi mở hơn một chút, tất cả đều không sao cả."
Saar nắm lấy nắm đấm của bạn đời. Hắn không thể để tay của hoa hồng nhỏ lại bị thương vì đấm mình nữa. Thể chất của hoa hồng nhỏ đã định sẵn chỉ có thể được bảo vệ.
Bàn tay mềm mại của hoa hồng nhỏ đấm vào người hắn sẽ không khiến hắn có cảm giác gì, nhưng đốt ngón tay của hoa hồng nhỏ sẽ đỏ lên và đau.
"Im đi, Saar. Không được nói những lời như vậy nữa, chúng ta còn bao lâu mới đến?" Tạ Vi ngăn người đàn ông tiếp tục chủ đề này, chuyển sang chuyện chính.
Cảm giác áy náy trong lòng y bị ném vào một góc. Y quyết định không nghĩ đến những chuyện phiền phức nữa.
"Sau khi em ăn xong bữa trưa, chúng ta có thể xuống xe. Lên đỉnh núi với tốc độ của Puka chỉ mất khoảng mười mấy phút." Saar thuận theo lời Tạ Vi đổi chủ đề. Hắn buông bạn đời của mình ra, quay người đi lấy bữa trưa đã được đặt sẵn trên chiếc nồi di động đun lửa nhỏ.
Hai người ăn xong bữa trưa trong xe ngựa, Tạ Vi một tay ôm trứng rồng, tay kia được Saar nắm lấy dắt xuống xe.
Trứng rồng rất cứng, Tạ Vi không lo lắng một tay ôm sẽ làm nó rơi.
Sau khi xuống xe, Puka vẫn luôn đi theo bên cạnh xe ngựa lập tức chạy tới. Cái đầu sói lớn của nó thân mật cọ cọ vào Tạ Vi. Tạ Vi đưa tay vuốt ve mặt nó, con sói đen lớn này liền vui vẻ cào cào hai cái trên tuyết.
Cào xong nghe thấy tiếng hừ lạnh của Saar, Puka lại ngoan ngoãn lấp lại hai cái hố tuyết vừa cào ra.
Saar bế Tạ Vi ngồi lên lưng Puka. Con sói đen sau khi họ ngồi vững liền lao vút đi. Tạ Vi được Saar che chở chắc chắn trong lòng, chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com