Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Đừng ôm chặt như vậy


Chương 54: Đừng ôm chặt như vậy

Vào đêm trăng máu cuối cùng của mùa đông, Saar cả đêm không trở về. Mấy đêm trăng máu trước cũng vậy, nhưng lần này Tạ Vi không ngủ đến giờ ăn sáng mà đã tỉnh dậy sớm.

Một phần ma tinh thạch chiếu sáng trong phòng ngủ đã được gỡ xuống, bên giường chỉ có hai viên ma tinh thạch chiếu sáng rất nhỏ, ánh sáng xung quanh được giữ ở mức độ có thể nhìn thấy nhưng không làm phiền giấc ngủ. Rèm giường dày nặng đều đã được hạ xuống. Tạ Vi mở mắt nhìn hoa văn trên rèm giường phía trên, thời điểm này vốn lẽ ra là lúc y ngủ say nhất, nhưng giờ y không hề có chút buồn ngủ nào. "Toyar, ngươi có ở đó không?" Trong phòng ngủ quá yên tĩnh, Tạ Vi biết chắc chắn Toyar đang canh giữ ở góc phòng, nhưng vẫn hỏi một câu.

"Ngài có gì sai bảo không ạ? Thưa điện hạ."

Toyar đi lại gần phía giường lớn hơn một chút.

"Không có gì, ta chỉ là có chút không ngủ được, có thể nói chuyện với ta một lúc không?" Tạ Vi ôm chăn ngồi dậy, nhưng trong lòng không hy vọng Toyar sẽ nói chuyện với mình.

Trong phòng yên tĩnh một lúc, Tạ Vi tựa vào chiếc gối mềm mại ở đầu giường. Y định cứ ngồi yên như vậy chờ Saar trở về.

"Ngài đang lo lắng cho Lãnh Chúa sao? Xin ngài yên tâm, Lãnh Chúa đại nhân vô cùng mạnh mẽ, sẽ không có chuyện gì đâu." Toyar suy nghĩ một lúc, nàng cảm thấy vị chủ nhân nhỏ tuổi có lẽ có chút bất an, mới sớm tỉnh dậy như vậy. Lúc này hẳn là rất cần được an ủi.

Lãnh Chúa tuy không cho phép họ thân cận với điện hạ Siavi, cũng không cho phép họ nói chuyện phiếm với điện hạ, vô cùng bá đạo muốn chiếm hữu tất cả của điện hạ, nhưng vào lúc này, Toyar cảm thấy nói chuyện với vị chủ nhân nhỏ đang bất an là rất cần thiết.

Tạ Vi không biết Saar rốt cuộc mạnh mẽ đến đâu, nhưng đối phương nói sẽ đi bắt cho y một con rồng, hẳn là rất lợi hại.

Cho nên y cũng không lo lắng cho sự an toàn của Saar, chỉ vì hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân.

Hôm nay thành Guter sẽ tổ chức nghi lễ tế tự, tất cả mọi người sẽ đến núi tuyết Nayathos. Saar không nói y có cần phải đi cùng hay không.

Trong tháng này mình phải tìm được cơ hội rời đi, nhưng làm thế nào để một mình đến núi Naya là một vấn đề vô cùng nan giải.

"Ừm, ta biết anh ấy sẽ không sao. Hôm nay sẽ tổ chức nghi lễ tế tự đúng không?" Tạ Vi vừa nói chuyện với Toyar vừa xem xét túi đồ hệ thống.

"Vâng, thưa điện hạ. Sau khi Lãnh Chúa trở về, chúng ta sẽ đến Thần điện Nữ thần Nayathos. Cả ngày hôm nay sẽ ở đó. Ngài bây giờ có thể nghỉ ngơi thêm một chút." Toyar nghĩ đến việc cả ngày hôm nay họ sẽ ở bên núi tuyết, đến đêm mới có thể trở về lâu đài. Đối với điện hạ Siavi yếu ớt, đây là một hành trình vô cùng mệt mỏi, nên có ý khuyên đối phương nhân lúc còn thời gian hãy ngủ thêm một chút.

"Ta cũng phải đi sao?" Tạ Vi nhìn vào quyển trục dịch chuyển không gian trên bảng hệ thống, bất giác nắm chặt chiếc chăn lông.

Bộ quyển trục y rút được có thể thực hiện dịch chuyển một lần trong khoảng cách ngắn. Chỉ cần giấu quyển trục định vị ở một địa điểm cụ thể, sau đó kích hoạt pháp trận trên một quyển trục khác tương ứng, là có thể dịch chuyển y đến địa điểm đã định vị.

Theo lời Toyar nói, họ sẽ ở núi tuyết cả ngày, y nhất định có thể tìm được cơ hội đặt quyển trục định vị ở đó.

Chỉ cần không phải lúc nào cũng bị Saar theo dõi, y sẽ có cơ hội.

"Tất nhiên rồi ạ. Ngài là bạn đời của Lãnh Chúa, trong nghi lễ tế tự, ngài cần cùng Lãnh Chúa dẫn dắt mọi người cầu phúc. Nhưng ngài đừng lo, chỉ cần ngài cùng tham gia lúc đầu thôi, sau đó Lãnh Chúa đã dặn chúng tôi đưa ngài đến Thánh tuyền, nơi đó ấm áp hơn."

Lãnh Chúa không đặc biệt nói với điện hạ về chuyện tế tự, cũng không bảo họ chuyển lời. Có lẽ là sợ điện hạ sẽ căng thẳng. Nhưng Toyar cảm thấy nếu đến lúc làm lễ mới biết, điện hạ sẽ càng căng thẳng hơn, nên nàng đã nói thêm một chút.

"Thánh tuyền?" Tạ Vi nhớ lại, Saar hình như đã từng nói Thánh tuyền trong phòng tắm được dẫn từ núi tuyết Nayathos xuống. Y còn hỏi khoảng cách xa như vậy làm sao dẫn nước về được.

Lúc đó Saar đã nói là dùng pháp trận hệ không gian.

Vị trí từ núi tuyết đến lâu đài, theo khoảng cách y ước tính, hẳn là nằm trong phạm vi dịch chuyển của quyển trục trong túi đồ.

Vậy thì tương tự, cũng có thể dịch chuyển y đến Thánh tuyền.

Nghĩ đến đây, Tạ Vi trong lòng có chút nhẹ nhõm.

Toyar vừa định giới thiệu cho Tạ Vi về Thánh tuyền, thì cánh cửa phòng ngủ dày nặng liền có tiếng động. Nàng nhanh chóng quay trở lại vị trí đứng ban đầu, cúi đầu không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Tạ Vi không có thính giác nhạy bén như Toyar, cho đến khi cánh cửa hoàn toàn mở ra y mới biết có người vào phòng ngủ. Thế là y thò đầu ra khỏi rèm giường để xem có phải Saar đã trở về không.

Saar vừa vào cửa đã thấy Tạ Vi thò đầu ra khỏi rèm giường. Điều này khiến nội tâm hắn trở nên vô cùng mềm mại. Không có gì có thể xua tan mệt mỏi hơn việc sau một đêm chiến đấu với ma vật, trở về thấy bạn đời của mình.

Hắn nhanh chóng bước tới vén rèm giường lên, ôm lấy người trên giường, vùi đầu hít sâu mùi hương thoang thoảng trên người đối phương. Saar cảm thấy dây thần kinh căng thẳng suốt cả đêm của mình trong nháy mắt được thả lỏng. Hoa hồng nhỏ luôn tỏa ra một mùi hương ngọt ngào khiến hắn vô cùng say mê.

Nhận thấy hơi thở của Saar bắt đầu trở nên nóng rực, Tạ Vi thấy Toyar đã ra khỏi phòng ngủ, liền đưa tay đẩy người trên người mình, nói: "Saar, đừng ôm chặt như vậy, em không thoải mái."

Nghe lời Tạ Vi nói, Saar có buông lỏng ra một chút, nhưng ngay sau đó hắn lại dịu dàng ôm bạn đời của mình nằm lại vào trong chăn. Áo ngủ của hoa hồng nhỏ được may từ lụa hảo hạng, sờ vào rất mượt mà và mỏng nhẹ.

Trước khi trở về, Saar đã tắm rửa kỹ lưỡng. Lúc này chỉ mặc một chiếc áo lót. Hắn ôm Tạ Vi, vuốt ve eo lưng y, đồng thời hôn lên đôi tai mềm mại như ngọc của hoa hồng nhỏ. Hắn trông như đang an ủi bạn đời, nhưng thực chất cũng là đang xoa dịu cảm xúc của chính mình.

Sau khi Tạ Vi ngủ thiếp đi, Saar bế y vào phòng tắm rửa mặt, sau đó lại bế y ngâm mình trong Thánh tuyền một lúc. Suốt quá trình đó, hoa hồng nhỏ đều dựa dẫm vào người hắn, điều này khiến Saar cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Sau đó Saar lại nhẹ nhàng thay cho tiểu điện hạ của mình một bộ quần áo mới. Nhưng không mặc áo khoác cho đối phương, mà dùng chăn lông quấn người lại, rồi bế y rời khỏi phòng ngủ như trước đây.

Toyar và mấy người khác chăm sóc Tạ Vi thì cầm theo tất cả những thứ cần thiết cho chuyến đi của Tạ Vi đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com