Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Saar, đi đường cẩn thận


Chương 57: Saar, đi đường cẩn thận

Sáng hôm sau bị Saar hôn tỉnh, Tạ Vi mở mắt trong hơi thở hỗn loạn và nóng ẩm, y nhìn thấy ý cười tràn đầy trong đáy mắt màu xám bạc của người đàn ông.

Rất rõ ràng, tâm trạng tốt của Saar đã kéo dài từ tối qua đến tận bây giờ.

Saar không phải là người có tính cách cởi mở, Tạ Vi ban đầu thực sự luôn cảm thấy hắn là một người bá đạo và u ám.

Nhưng sau này chung sống lâu, hình tượng của Saar trong mắt y dần thay đổi, thay đổi rồi thành ra dáng vẻ bám người vô lại như bây giờ.

"Dừng... Saar, em nhớ... em thật sự sẽ... tết cho anh... buông ra... dậy rồi..."

Giọng Tạ Vi đứt quãng trong rèm giường, y nắm lấy tóc người đàn ông mà kéo, muốn dùng cách này để tạm dừng bầu không khí có chút không ổn hiện tại.

Y thực sự quá mệt, nhưng người đàn ông rõ ràng vẫn còn tràn đầy năng lượng.

Saar ôm bạn đời mềm mại của mình, trong chốc lát có chút khó mà rời khỏi giường. Hắn không nỡ rời xa hoa hồng nhỏ, hắn muốn lúc nào cũng ở bên cạnh bạn đời xinh đẹp của mình.

Tranh thủ từng giây từng phút nhận được sự an ủi nhất định từ hoa hồng nhỏ, hắn bế hoa hồng nhỏ nhanh chóng rời khỏi chiếc giường lớn.

Trong phòng tắm, Tạ Vi ngồi trên chiếc ghế rộng, trên người còn khoác một chiếc chăn lông.

Saar đứng bên cạnh bồn rửa mặt, lau chùi rửa mặt. Tạ Vi nhấc bắp chân lộ ra ngoài chăn của mình, có chút không vui đá người đàn ông hai cái.

"Siavi, đừng quậy." Người đàn ông bị đá liền quay người lại, hắn dùng những ngón tay còn hơi ẩm ướt véo má phúng phính của bạn đời mình.

Tạ Vi, người không thể ngủ yên được mấy tiếng, lúc này có cơn gắt gỏng khi thức dậy rất lớn.

Bị Saar nhẹ nhàng véo má, Tạ Vi giấu mặt vào trong chăn lông, nhưng chỉ một lúc sau, cả người lẫn chăn đều bị Saar bế lên đứng trên ghế.

Đứng trên ghế, Tạ Vi cao hơn Saar một chút. Y vịn vào vai Saar, nhưng người đàn ông lại bắt lấy tay y, di chuyển tay y từ vai lên tóc.

Đây đã không còn là ám chỉ nữa mà là đòi hỏi rõ ràng rồi.

Thế là Tạ Vi túm lấy tóc Saar, nhẹ nhàng kéo một cái nói: "Quay người lại."

Tạ Vi cầm tóc Saar, rồi nhìn vào đôi lông mày tuấn tú của người đàn ông, y thầm nghĩ dẫu cho mình tết cho Saar hai bím tóc đuôi sam, chắc cũng không xấu đi đâu được nhỉ

Saar ngoan ngoãn quay người lại, sau đó hắn cảm nhận được hoa hồng nhỏ cầm tóc mình bắt đầu hành động. Trong khoảnh khắc này, trong lòng hắn trào dâng một cảm giác gì đó chua chua, căng căng.

Hắn không biết dùng ngôn ngữ gì để miêu tả, nhưng nếu nói một cách đơn giản, thẳng thắn, thì chính là hắn rất muốn quay người lại hôn sâu hoa hồng nhỏ.

Sau nhiều năm lại có người tết tóc cho mình, chỉ cần nghĩ đến điều này, Saar sẽ bị cảm giác hạnh phúc vô bờ bao trùm.

Suy nghĩ dần trôi xa, Saar nhìn chằm chằm vào bím tóc mỏng đã được tết xong buông trên vai mình, hắn nhớ lại một vài chuyện trước đây.

Ký ức của 25 năm trước trong đầu hắn đã trở nên mơ hồ, bây giờ hắn gần như không thể nhớ được dung mạo của Ama, Ata và các anh chị em của mình nữa.

Nhưng hắn vẫn còn nhớ những bím tóc đủ kiểu mà họ đã tết cho hắn.

Khi Saar bốn tuổi, sự hiểu biết của hắn về cái chết chính là mỗi ngày sau khi mở mắt ra sẽ không còn ai ôm hắn, dịu dàng, kiên nhẫn tết tóc cho hắn thành những kiểu đẹp mắt nữa.

Trong những năm bị bắt đi, hắn bị nhốt trong lồng thú, đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi. Có một khoảng thời gian, hắn thậm chí còn quên mất mình từng là một con người.

Cho đến sau này gặp được những người đồng tộc cũng bị bắt đi. Trước khi bị kéo ra khỏi lồng thú đến đấu trường, người đồng tộc đã dùng đôi tay đầy sẹo của mình chải lại mái tóc rối của hắn, sau đó dùng dải vải buộc lại.

Người đồng tộc nói rằng sau này khi hắn trở về thảo nguyên tuyết, sẽ lại có người tết tóc cho hắn, cho nên nhất định phải cố gắng sống sót.

Thế là hắn đã sống sót, trở về thảo nguyên tuyết, và bây giờ có bạn đời tết tóc cho mình.

Tết tóc đối với Tạ Vi không khó, y vẫn biết cách tết bím tóc ba sợi đơn giản. Y không tết hết tóc của Saar thành những bím tóc nhỏ lẻ, mà chọn tết một vài bím ở hai bên, sau đó buộc tóc của Saar lẫn với những bím tóc lại thành kiểu nửa đầu.

Kiểu tóc này rất hợp với Saar. Sau khi Saar quay người lại, Tạ Vi ngây người nhìn một lúc.

Rõ ràng chỉ là thay đổi một kiểu tóc đơn giản, nhưng lại mang đến một bữa tiệc thị giác hoàn toàn khác so với ngày thường.

Ngoại hình của người Palaso thuộc loại rất ưu tú, và ngoại hình của Saar trong số đông đảo những chàng trai cô gái xinh đẹp của Palaso cũng rất nổi bật.

Saar rất thích ánh mắt của Tạ Vi lúc này. Tuy không cầm gương để ngắm kiểu tóc mà hoa hồng nhỏ đã tết cho mình, nhưng từ ánh mắt và biểu cảm của hoa hồng nhỏ lúc này, Saar có thể biết rằng kiểu tóc mới của mình chắc chắn rất đẹp.

Tạ Vi nhanh chóng hoàn hồn lại, y cụp mi xuống, thúc giục Saar: "Ra ngoài đi, em buồn ngủ quá."

Saar sờ lên bím tóc của mình, không nói gì nhiều, chỉ đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Tạ Vi.

Sau đó hắn bế Tạ Vi ra khỏi phòng tắm, nhưng không đưa Tạ Vi về giường ngay, mà đưa y đến bàn ăn.

Sau khi dỗ dành Tạ Vi ăn một chút bữa sáng, Saar lại ngồi với Tạ Vi một lúc, đợi đến lúc phải đi mới bế Tạ Vi về giường.

Nằm trong chiếc chăn ấm áp, một tay được Saar nắm lấy đặt lên môi hôn, Tạ Vi giả vờ buồn ngủ, không hề có ánh mắt giao lưu với Saar.

Cho đến khi người đàn ông hạ rèm giường chuẩn bị rời đi, Tạ Vi mới nhỏ giọng nói một câu: "Saar, đi đường cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com