Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Trộm cắp là sai trái


Chương 62: Trộm cắp là sai trái

Sau khi rời khỏi lâu đài Nayathos, vào khoảng 7 giờ tối ngày thứ 3 trong rừng sương mù, Tạ Vi lại một lần nữa bị sương mù vây khốn trong một hang núi.

Những nơi Tạ Vi đi qua, hệ thống sẽ tự động tạo bản đồ, chức năng này của hệ thống vô cùng hữu dụng.

Mặc dù không biết rừng sương mù rốt cuộc lớn đến đâu, nhưng có tấm bản đồ này, Tạ Vi có thể thấy rằng mình không đi nhầm hướng hay đi vòng quanh tại chỗ.

Chỉ là càng đi sâu vào trong, y càng khó thu thập được những ma thực tương đối an toàn. Vì vậy, sau khi dùng hết 2.000 điểm tích lũy trước đó và rút thêm được 16 lọ thuốc thể lực cùng 11 lọ thuốc chống lạnh, Tạ Vi chỉ thu lại được 1.600 điểm tích lũy trong mấy ngày qua.

Bây giờ thuốc thể lực của y còn 19 lọ, thuốc chống lạnh chỉ còn lại 6 lọ.

Thời gian sương mù xuất hiện và tan biến không cố định. Tạ Vi nhóm một đống lửa nhỏ trong hang, y nghĩ sau khi dùng hết thuốc chống lạnh, nếu sương mù vẫn chưa tan, y sẽ dùng 600 điểm để rút thẻ. Sau khi rút được thuốc thì tạm thời cất vào túi, rồi quấn thêm vài lớp chăn da thú ngồi gần đống lửa hơn, cứ như vậy cầm cự cho đến khi sương mù tan.

Nhưng bây giờ có một vấn đề là Tạ Vi không chắc thuốc thể lực có thể giúp thể chất của mình khỏe mạnh hơn không. Nếu chỉ đơn thuần là bổ sung thể lực, sau khi thuốc chống lạnh mất tác dụng, Tạ Vi cảm thấy mình có thể không chịu nổi cái lạnh lúc nửa đêm.

Tuy nhiên, tình hình cũng không quá tồi tệ, ít nhất bây giờ thức ăn và nước uống của y vẫn rất dồi dào.

Tạ Vi đã thay trang phục chống lạnh rút được trong kho thẻ, kiểu dáng khá giống với trang phục đi săn của thế giới này.

Thân trên là áo khoác ngắn làm từ lông thú, thân dưới là quần dài và ủng cao.

Quần áo đều rất vừa vặn, không có vật trang trí thừa thãi.

Bộ quần áo Tạ Vi mặc từ lâu đài ra tuy giữ ấm tốt, nhưng áo choàng ngoài vừa dày vừa nặng, vướng víu, không tiện đi lại trong rừng, áo choàng có mũ cũng rất dễ bị vướng vào đồ vật. Lúc đầu không có trang phục chống lạnh, mặc bộ đồ đó, Tạ Vi đã mấy lần suýt bị ma thực loại xúc tu tấn công.

Sau khi rút được bộ trang phục chống lạnh này, hành trình mỗi ngày của y đã nhanh hơn rất nhiều.

Buổi sáng Tạ Vi bắt được hai con thỏ hoang, vì không thể đặt vào túi hệ thống nên y đành dùng dây leo buộc lại để chúng nhảy theo sau.

Bây giờ nhìn hai con thỏ xám trông đáng yêu nhưng thực chất lực sát thương không hề nhỏ, Tạ Vi lục lọi trong túi hệ thống lấy ra gia vị, lại lấy ra chiếc nồi cầm tay rút được lần trước.

Hệ thống này dường như thực sự có thể dựa vào tình hình của ký chủ để đưa vào kho thẻ những vật phẩm phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Lần đầu tiên vào rừng rút thẻ y đã rút được chiếc xẻng đa năng cầm tay.

Bây giờ trong túi của y còn có túi ngủ, lều trại, những vật dụng dã ngoại này, cộng thêm chiếc nồi cầm tay, thực sự rất giống đang đi cắm trại.

Tạ Vi làm sạch thỏ, bỏ nội tạng, rồi lấy ra một quả cầu nước từ túi hệ thống, đổ nước từ quả cầu vào nồi, sau đó rửa sạch thịt thỏ đã cắt.

Vì không phải lúc nào cũng nhanh chóng tìm được nguồn nước, nên Tạ Vi đã tìm cách trữ thêm một ít nước trong túi.

Trong túi hệ thống của y không có vật chứa phù hợp, nên cuối cùng Tạ Vi đã dùng mấy trăm cái vật dụng kế hoạch hóa mà y rút được trước đó để đựng nước.

Những người có một chút kiến thức sinh tồn nơi hoang dã đều biết, loại vật dụng giống như bong bóng này, khi cần thiết có thể dùng để chứa nước, nhóm lửa, bảo vệ vết thương và cầm máu.

Vật dụng kế hoạch hóa tuyệt đối an toàn vệ sinh. Tạ Vi với tư cách là một người đàn ông trưởng thành, dùng thứ này đựng nước không cảm thấy khó chịu. Y ghét món đồ này, nói cho cùng vẫn là vì Saar đòi hỏi quá độ.

Lúc đó khi nhìn thấy những thứ này, y sẽ cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng và xấu hổ.

Khi chỉ có một mình, chúng chỉ đơn thuần là vật dụng sinh hoạt mà thôi.

Tạ Vi rửa sạch thịt thỏ, vì ở ngoài trời, điều kiện và thời gian có hạn, nên y trực tiếp xào chín thịt thỏ trong nồi, rắc thêm chút gia vị, cứ thế ăn xong bữa tối.

Cả một con thỏ ăn không hết, Tạ Vi đậy nắp nồi lại, y định ngày mai sẽ thêm chút nước nấu thành một nồi canh thịt cho bữa sáng.

Ăn uống no đủ, Tạ Vi cuộn mình trong căn nhà an toàn, quấn chăn xem bản đồ được hệ thống ghi lại. Phóng to bản đồ, những loài thực vật y nhìn thấy trên đường đi, chỉ cần y đã thu thập qua, hệ thống đều sẽ ghi chú lại, đồng thời dựa vào những cuốn sách y từng đọc để thêm thông tin cho chúng.

Có lẽ vì vẫn còn ở rìa ngoài của khu rừng nên đến nay y vẫn chưa gặp phải ma thực nào không quen biết.

Tạ Vi nghĩ, với chức năng này, sau này y muốn thu thập ma thực sẽ trở nên vô cùng dễ dàng.

Nhìn một lúc, Tạ Vi nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết qua bao lâu, y đột nhiên nghe thấy tiếng động.

Giữ nguyên tư thế, Tạ Vi từ từ hé mắt, rồi nhìn thấy một con vật có bộ lông màu đỏ rực, hình dáng giống gấu trúc nhỏ, nhưng toàn thân ngoài những hoa văn hình gợn sóng màu trắng trên mặt ra thì bộ lông đỏ không một sợi tạp sắc, đôi mắt nhỏ màu vàng cam, bốn móng vuốt dài và sắc bén hơn gấu trúc nhỏ ở kiếp trước.

Xét về kích thước, bé con này cũng lớn bằng một con gấu trúc nhỏ trưởng thành, nhưng Tạ Vi biết, đây có lẽ là một ma thú giai đoạn ấu thể và đã có bạn đồng hành khế ước.

Khế ước mà người Palaso ký kết với ma thú đều là khế ước bạn đồng hành, hai bên sẽ xem đối phương như một bản thể khác của mình.

Loại khế ước này là bình đẳng, nếu hai bên không còn tâm ý tương thông, khế ước sẽ tự động giải trừ.

Hoàn toàn khác với khế ước chủ tớ, loại khế ước mà trừ phi chủ nhân chủ động giải trừ hoặc chủ nhân chết đi thì mới có thể giành lại tự do.

Con ma thú nhỏ trước mặt định bê cái nồi cầm tay của y đi, nhưng lại móc ra hai miếng thịt để lại, xem ra đã được bạn đồng hành khế ước dạy dỗ phải lễ phép, chỉ là sự lễ phép này có chút xíu thôi, không nhiều.

Trên người bé ma thú có vài vết máu và vết thương, Tạ Vi đoán, nó và bạn đồng hành của nó có lẽ đã bị ma thú tấn công, mà bạn đồng hành bị thương không thể di chuyển, nên tiểu gia hỏa này mới ra ngoài tìm thức ăn.

Tạ Vi không cho rằng người Palaso sẽ để bạn đồng hành ma thú của mình đi trộm thức ăn của người khác, vì vậy đây có lẽ là hành vi cá nhân của con ma thú nhỏ cấp thấp này.

Ngay khi con ma thú nhỏ bưng nồi quay người định chuồn đi, Tạ Vi nhanh chóng thúc giục dây leo trói chặt nó lại.

Nhìn tiểu gia hỏa nằm trên đất run lẩy bẩy, dùng hai móng vuốt che mắt, Tạ Vi nhặt lại chiếc nồi cầm tay bị rơi của mình, may mà nồi không bị lật, thịt thỏ bên trong vẫn còn nguyên.

Lấy vài tờ giấy cỏ gói thịt thỏ lại, dùng dây leo quấn chặt, Tạ Vi buộc lỏng dây leo vào cổ con ma thú nhỏ, rồi nói với tiểu gia hỏa đã bỏ móng vuốt khỏi mắt:

"Trộm cắp là sai trái, thấy ngươi còn nhỏ, lần này ta không tính toán nữa. Chỗ này cho bạn đồng hành của ngươi, nhưng không được nói cho bạn đồng hành của ngươi biết vị trí của ta, hiểu chưa?"

Nói thì nói vậy, nhưng Tạ Vi đã định từ bỏ điểm dừng chân này. Bất kể sương mù có tan hay không, y cũng không thể ở lại đây nữa.

Đôi mắt màu vàng cam của bé ma thú ngơ ngác nhìn Tạ Vi, như hiểu mà cũng như không hiểu, nhưng hai móng vuốt đã ôm lấy gói giấy treo trên cổ.

Tạ Vi biết ma thú cấp thấp trí thông minh không cao lắm, con trước mặt này có lẽ vẫn còn tâm trí của một đứa trẻ, y cũng không mong nó hiểu được bao nhiêu, y thu lại dây leo rồi xoa đầu con ma thú nhỏ một cái.

Tiếp đó chỉ tay về phía cửa hang: "Mau về đi."

Ngay khoảnh khắc y dứt lời, con ma thú nhỏ nhanh như chớp lao ra khỏi hang.

Tạ Vi đi theo ra đến cửa hang, trong sương mù đã không còn thấy bóng dáng của bé gấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com