Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Những giọt lệ kia thấm ướt bộ lông của nó


Chương 63: Những giọt lệ kia thấm ướt bộ lông của nó

Sau khi con ma thú nhỏ rời đi, Tạ Vi thu dọn tất cả đồ đạc của mình vào hệ thống. Còn về hai miếng thịt thỏ bị bỏ lại, y cầm lên ăn hết. Bây giờ không phải là lúc câu nệ, nước và thức ăn đều không thể lãng phí.

Trong thời gian nghỉ ngơi ở hang núi, y đã dùng hai lọ thuốc chống lạnh và hai lọ thuốc thể lực. Bây giờ trong túi của y chỉ còn 17 lọ thuốc thể lực và 4 lọ thuốc chống lạnh.

Bây giờ rời khỏi hang núi, y bắt buộc phải rút thêm thuốc chống lạnh mới được. Thế là Tạ Vi lại dùng hết 600 điểm, trong hệ thống chỉ còn lại 1.000 điểm.

Thời gian hệ thống là 10 giờ 30 phút tối, Tạ Vi rút liên tiếp 120 lần trong kho thẻ, nhưng lần này phần lớn rút ra đều là Quyển trục triệu hồi, không rút được thuốc thể lực, chỉ rút được 3 lọ thuốc chống lạnh.

Ngoài ra còn rút được một số vật dụng hữu ích khác, ví dụ như dây thừng, túi sơ cứu ngoài trời, xe cắm trại...

Tạ Vi dùng hết tất cả Quyển trục triệu hồi, hiện tại đã tích lũy được tổng cộng 1.638 điểm ma lực.

Việc kiểm tra cấp bậc ma pháp sư ở đại lục Ral vô cùng nghiêm ngặt. Ma pháp sư có tổng cộng 12 cấp bậc, mỗi cấp bậc đều phải thông qua ba kỳ thi mới có thể nhận được danh hiệu cấp bậc.

12 cấp bậc lần lượt là: Ma Pháp Học Đồ, Ma Pháp Sư Tập Sự, Ma Pháp Sư Sơ Cấp, Ma Pháp Sư Trung Cấp, Ma Pháp Sư Cao Cấp, Đại Ma Pháp Sư, Ma Đạo Sĩ, Đại Ma Đạo Sĩ, Ma Đạo Sư, Đại Ma Đạo Sư, Thánh Ma Đạo Sư, Pháp Thần.

Tạ Vi trước đây ở trong tháp chưa từng được xếp hạng, vị ma pháp sư dạy y chỉ mỗi tuần mang đến cho y một cuốn sách ma pháp mới. Lúc đầu vị ma pháp sư đó còn giảng giải và thị phạm cho y, nhưng sau khi y lên tám tuổi, vị ma pháp sư đó chỉ mang sách và một số vật liệu chế tạo đạo cụ ma pháp đến, không còn giảng giải và thị phạm nữa.

Đối phương còn tặng y một ít quyển trục trống, và một cây bút khắc ma pháp trận có gắn ma tinh thạch.

Bút khắc vừa có thể khắc ma pháp trận lên vật phẩm, vừa có thể dùng thuốc màu đặc biệt để vẽ ma pháp trận lên quyển trục trống.

Ấn tượng của Tạ Vi về vị ma pháp sư luôn mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ và khắc nghiệt đó không tốt lắm, nhưng nói thật cũng không đặc biệt ghét bỏ.

Mặc dù vị ma pháp sư đó luôn dùng lời nói để đả kích và tẩy não y, nhưng trong những năm tháng ở trong tháp, ở một mức độ nào đó lại giúp y giải khuây.

Hơn nữa, ngôn thuật của vị ma pháp sư đó không cao siêu, nói đi nói lại cũng chỉ có vài câu. Về sau Tạ Vi trực tiếp tự động bỏ qua những lời không muốn nghe, chỉ nghe những gì mình muốn nghe.

Ở một số phương diện, y là loại người rất khó bị người khác ảnh hưởng. Nếu y thực sự là một đứa trẻ, thì trong mười mấy năm đó có thể đã bị dạy hư, nhưng y là một người trưởng thành thuộc lòng các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, có dạy thế nào cũng không thể lệch lạc đi đâu được.

Bây giờ nghĩ lại, vị ma pháp sư đó cũng đã thực sự dạy dỗ y rất nhiều thứ, ví dụ như ngôn ngữ và văn tự của Đế quốc, ngôn ngữ và văn tự thông dụng của đại lục, và quan trọng nhất là ma pháp phù văn.

Những thứ này đều do đối phương dạy. Thỉnh thoảng tâm trạng tốt, vị ma pháp sư đó còn dạy y một số ma pháp thú vị.

Tạ Vi tự thêm cho mình một tầng ma pháp phòng hộ, nhìn nguyên tố ma pháp màu trắng bạc bao bọc lấy mình, thuật phòng hộ cấp thấp này là lần đầu tiên y sử dụng, trông hiệu quả cũng không tệ.

Thuật phòng hộ cấp thấp có thể ngăn y chạm phải một số ma thực loại xúc tu hoặc có độc, cũng có thể chống lại một lần tấn công của ma thú cấp hai, và mười lần tấn công của ma thú cấp một hoặc dã thú thông thường.

Y lấy ra một chiếc đèn pin từ túi hệ thống, điều chỉnh độ sáng, rồi bước vào trong sương mù.

Y vừa đi vừa tiếp tục suy nghĩ, nếu không phát hiện đối phương đã chiếm đoạt và bán đi các đạo cụ ma pháp do mình chế tạo, y thực sự đã xem vị ma pháp sư đó là thầy.

Nhưng từ khoảnh khắc phát hiện ra, từ đó về sau đối với y, gã chỉ là một tên trộm hèn hạ.

Còn về cách đối phó với tên trộm, Tạ Vi hiện tại vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn, dù sao đối phương có Đế quốc Haisedun làm chỗ dựa, còn y bây giờ chỉ là một người không rõ thân phận đang ẩn náu trong rừng sương mù.

Nếu như trước đây ở trong tháp, Tạ Vi còn đoán mình có thể là con riêng của hoàng đế, hoặc là con ruột nhưng vì một số lý do nào đó bị xem là điềm gở nên mới bị nhốt trong tháp.

Nhưng sau khi gặp Đại Tế Tư, Tạ Vi lại dần phủ nhận những suy đoán trên, y ngày càng cảm thấy thân thế của mình có thể phức tạp hơn y tưởng một chút.

Chỉ là bây giờ manh mối duy nhất chỉ có vị kiếm sĩ có ngoại hình tương tự mình, mang tên giả là Cyril.

Vừa đi vừa sắp xếp lại dòng suy nghĩ trong đầu, Tạ Vi đi đến 1 giờ sáng vẫn chưa tìm được điểm dừng chân thích hợp. Sau khi xem thời gian trên hệ thống, Tạ Vi mở bản đồ ra xem mình đã đi được bao xa, kết quả phát hiện mình vẫn đang đi vòng quanh gần hang núi.

Y nhìn màn sương mù bao quanh, trên đường đi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, bầu không khí này thực sự quá quỷ dị.

Nếu không phải vì có một chút ma lực, cộng thêm sự tồn tại của hệ thống, Tạ Vi cảm thấy mình có lẽ sẽ không có dũng khí bước ra khỏi hang núi.

Tình hình hiện tại rất rõ ràng, y đã lạc đường trong sương mù. Bản đồ hệ thống sẽ không hiển thị những nơi chưa đi qua, y chỉ có thể đi vòng trong sương mù, mà đi lâu như vậy y vẫn chưa thu thập được ma thực nào. Nếu sương mù mãi không tan, y chỉ có thể dùng con đường đã có trên bản đồ hệ thống để quay về hang núi.

Bây giờ trong túi của y còn 6 lọ thuốc chống lạnh, 16 lọ thuốc thể lực, y định đi thêm một giờ nữa, nếu vẫn không có điểm dừng chân thích hợp khác, y sẽ quay về hang núi.

Tuy con ma thú nhỏ từng tìm đến hang núi nên rất dễ bị lộ, nhưng ở đó vẫn tương đối an toàn.

Hơn nữa Tạ Vi cảm thấy, bạn đồng hành của con ma thú nhỏ có lẽ bị thương rất nặng, trước khi sương mù tan, đối phương hẳn sẽ không hành động.

Ngoài ra, Tạ Vi không cho rằng Saar sẽ phái những chiến binh mang theo ma thú cấp thấp vào rừng sương mù để tìm y.

Đó đều là những đứa trẻ vừa mới trưởng thành, Saar sẽ không bất chấp sự an toàn của chúng.

Đi thêm khoảng 20 phút, Tạ Vi đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt. Y nhanh chóng thả ra căn nhà an toàn, sau đó khi căn nhà an toàn vừa bao bọc lấy y, một con ma thú nhỏ có bộ lông màu đỏ quen thuộc từ trong sương mù lao tới bức tường cách ly của căn nhà an toàn.

Con ma thú nhỏ đâm vào tường cách ly rồi trượt xuống đất, sau đó nó ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, lại động đậy chiếc mũi nhỏ ngửi ngửi. Đôi mắt màu vàng cam của nó có chút mờ mịt, như không hiểu tại sao người đáng lẽ phải ở đây lại đột nhiên biến mất.

Tạ Vi không thu lại căn nhà an toàn, y lặng lẽ quan sát con ma thú nhỏ, lại nhìn xung quanh, thấy không có ai khác theo sau, y liền ngồi xổm xuống.

Y ngồi xổm xuống vốn là để nghỉ ngơi một lát, đợi con ma thú nhỏ này rời đi rồi mới thu lại căn nhà an toàn, nhưng khi ngồi xuống, y lại thấy nước mắt không ngừng tuôn ra từ đôi mắt màu vàng cam của con ma thú, những giọt lệ kia thấm ướt bộ lông của nó.

Con ma thú nhỏ phát ra từng tiếng kêu ai oán, nó khẩn thiết gọi lớn tại chỗ.

Tạ Vi không hiểu sao lại nghe ra được một vài thông điệp cầu cứu từ những tiếng kêu ai oán đó.

Ánh mắt của con ma thú nhỏ vô cùng bi thương, nó dường như đang kêu gào cầu xin y ra ngoài, cầu xin y cứu bạn đồng hành của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com