Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Biết đâu y vẫn còn thời gian để trốn về lại khu rừng

Chương 64: Biết đâu y vẫn còn thời gian để trốn về lại khu rừng

Lẽ ra y nên im lặng chờ đợi con ma thú rời đi mới phải. Trong tình huống này, cách làm lý trí nhất là đừng vì mềm lòng mà làm những việc thừa thãi.

Nội tâm Tạ Vi vô cùng giằng xé. Đi theo con ma thú nhỏ để cứu người, y có thể gặp nguy hiểm, có thể bị lộ hành tung.

Nhưng không đi cứu, y lại sợ mình sẽ hối hận.

Không quan tâm gì cả đương nhiên sẽ giảm bớt phiền phức, nhưng như vậy, sau này y khó tránh khỏi sẽ thỉnh thoảng nghĩ ngợi, con ma thú này và bạn đồng hành của nó sau đó thế nào rồi?

Là đã rời khỏi rừng sương mù, hay là vĩnh viễn ở lại trong rừng sương mù?

Sau một hồi đấu tranh nội tâm ngắn ngủi, Tạ Vi thu lại căn nhà an toàn.

Con ma thú nhỏ kiệt sức đã không còn kêu ra tiếng, sau khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nó lập tức lấy lại chút tinh thần.

Nó nhìn người đang ngồi xổm trước mặt mình, suy nghĩ một chút rồi chắp hai móng vuốt lại, làm một động tác tương tự như cầu nguyện, sau đó phát ra một chuỗi âm thanh mà con người không thể hiểu được.

Nhưng âm thanh này truyền đến tai Tạ Vi, lại tự động kết hợp thành một vài thông tin.

Chảy máu, ngủ, không ăn gì, cơ thể rất lạnh.

Nó đang nói bạn đồng hành của nó chảy rất nhiều máu, sau khi nhắm mắt nghỉ ngơi thì không tỉnh lại nữa, thức ăn nó mang về, đối phương cũng không ăn, và cơ thể của bạn đồng hành trở nên rất lạnh.

"Trong sương mù mà vẫn tìm được ta, vậy ngươi nhất định cũng có thể đưa ta đến bên cạnh bạn đồng hành của ngươi đúng không? Chúng ta phải nhanh lên, hiểu chưa?" Tạ Vi xoa đầu con ma thú nhỏ, y quyết định đi theo nó xem sao.

Đối phương đã có triệu chứng sốc, muộn hơn nữa sẽ không kịp.

Con ma thú nhỏ nghe lời Tạ Vi nói xong liền quay người chạy về một hướng, nhưng lần này nó đã chạy chậm lại, thỉnh thoảng còn quay đầu lại xem Tạ Vi có theo kịp không.

Tạ Vi đi theo con ma thú nhỏ chạy trong sương mù khoảng 15 phút, con ma thú dừng lại trước một cây cổ thụ khổng lồ. Nó đợi Tạ Vi đến gần rồi đưa một móng vuốt chỉ lên cây, sau đó tự mình leo lên trước.

Cây cổ thụ này vô cùng to lớn, thân cây mọc đầy một loại dây leo, trông không giống ma thực, chỉ là thực vật bình thường.

Tạ Vi thấy trên dây leo có rất nhiều vết máu, y khẽ nhíu mày, những vết máu này rất dễ thu hút dã thú và ma thú, nhưng hiện tại mà nói, con ma thú nhỏ và bạn đồng hành của nó vẫn còn may mắn.

Y rắc một vòng hương liệu quanh gốc cây cổ thụ, nghe nói dã thú rất ghét mùi hương liệu này, nhưng mấy ngày nay Tạ Vi chưa dùng qua, không biết hiệu quả thế nào, chỉ là bây giờ cũng không có thời gian làm việc khác.

"Sau đó Tạ Vi điều khiển dây leo thay đổi hình dạng, khiến chúng tạo thành một cái thang để người có thể leo lên, rồi y giẫm bước trên dây leo mà leo lên.

Leo khoảng ba bốn phút Tạ Vi đã nhìn thấy đích đến. Y cứ ngỡ là một hốc cây trên cao, không ngờ trên thân cây cách mặt đất hơn mười mét lại có một căn nhà gỗ nhỏ, và trông có vẻ đã tồn tại từ rất lâu, căn nhà gỗ cũng bị dây leo trên thân cây bao bọc kín mít.

Con ma thú nhỏ leo lên trước đang sốt ruột chờ ở cửa nhà gỗ, thấy Tạ Vi nó lại một lần nữa chắp hai móng vuốt lại với y, lần này nó không phát ra âm thanh gì nữa, chỉ có đôi mắt màu vàng cam tràn đầy sự cầu xin.

Tạ Vi lấy ra tất cả vật dụng sơ cứu trong túi hệ thống, y xách hộp sơ cứu mở cửa nhà gỗ, trong nhà có một viên đá tinh thạch chiếu sáng, có thể nhìn rõ tình hình bên trong.

Dưới ánh sáng của viên đá, Tạ Vi thấy một người đang nằm bên chậu lửa đã cháy hết củi và tắt ngấm, từ vóc dáng có thể phán đoán dường như là một phụ nữ.

Tạ Vi bước tới, trước tiên y lấy một ít củi chất trong góc nhà gỗ đặt vào chậu lửa rồi đốt lại, sau đó lại lấy đèn cắm trại trong túi hệ thống của mình treo lên tường nhà gỗ, như vậy ánh sáng trong nhà càng sáng hơn.

Sau khi chuẩn bị xong, y nhẹ nhàng lật tấm da thú đắp trên người người bị thương. Người vốn đang nằm nghiêng quay lưng về phía Tạ Vi vì động tác của y mà quay mặt lại. Tạ Vi vô tình liếc thấy khuôn mặt của người bị thương, rồi y sững người tại chỗ.

Tạ Vi không bao giờ ngờ rằng mình lại gặp được Gesang, người đã lâu không gặp, ngay trong rừng sương mù!

Gesang là người Palaso ở bên cạnh Tạ Vi nhiều nhất ngoài Saar, mặc dù phần lớn thời gian, nàng chỉ đứng ở gần đó lặng lẽ canh chừng, nhưng Tạ Vi vẫn rất thích cô gái Palaso có tính cách hơi hoạt bát này.

Sau khi Gesang rời đi, y còn lo lắng một thời gian dài.

Bây giờ nghĩ lại nếu lúc đó mình do dự, Gesang có thể đã chết một mình trong căn nhà gỗ nhỏ này, Tạ Vi cảm thấy một trận sợ hãi.

Y nhanh chóng kiểm tra vết thương của Gesang, vết thương nghiêm trọng nhất ở vùng bụng. Mặc dù trước đó Gesang đã xử lý qua, nhưng bây giờ vết máu đã thấm ra ngoài lớp vải băng bó, vết thương nghiêm trọng thứ hai là chân phải bị gãy.

Vì không có thuốc, Tạ Vi chỉ có thể cho Gesang đang hôn mê uống thuốc chống lạnh và thuốc thể lực, ngay sau đó mới bắt đầu xử lý vết thương.

Dùng kéo trong hộp sơ cứu cắt lớp vải dính máu, Tạ Vi nhìn vết thương vừa dài vừa sâu, kiểm tra kỹ lưỡng phát hiện không tổn thương đến nội tạng, điều này khiến y thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Vi có chút may mắn vì kiếp trước đã từng làm tình nguyện viên, học qua cách xử lý ngoại thương. Y dùng các vật dụng trong hộp sơ cứu để làm sạch và khâu lại vết thương, sau đó lại tìm hai thanh củi thẳng để cố định chân bị gãy của Gesang.

Sau khi làm xong những việc này, thuốc cho uống vào có lẽ đã có tác dụng, tình trạng cơ thể của Gesang đã cải thiện một chút. Tạ Vi kê đầu nàng cao hơn một chút, rồi lấy một tấm chăn da thú dày trong hệ thống ra đắp cho nàng để giữ ấm.

Điều kiện có hạn chỉ có thể làm một số sơ cứu đơn giản, Tạ Vi biết điều này là không đủ. Gesang mất quá nhiều máu, vết thương cũng rất nghiêm trọng, sau đó có thể sẽ bị sốt, nàng phải được điều trị hiệu quả càng sớm càng tốt.

Bây giờ chỉ có hai cách, một là y rút được thuốc đủ hữu dụng trong hệ thống, trực tiếp chữa lành vết thương của Gesang. Hai là dựa vào thuốc thể lực để duy trì tình trạng cơ thể của Gesang, rồi đưa nàng ra khỏi rừng sương mù, sau đó tìm cách liên lạc với người Palaso để đưa Gesang về thành Guter điều trị.

Trong rừng sương mù y không có cách nào phát tín hiệu cầu cứu, đặc biệt là bây giờ sương mù trong rừng vẫn chưa tan.

Cách thứ nhất rất có thể sẽ tiêu tốn hết điểm tích lũy mà cũng không rút được thứ mình muốn. Cách thứ hai là, thuốc thể lực có thể không đủ để chống đỡ cho Gesang đến khi được tìm thấy và đưa về thành Guter điều trị, y còn có thể vì vậy mà bị lộ hành tung và bị Saar tìm thấy.

Cách nào cũng bất lợi cho y.

2 giờ sáng, Tạ Vi lại cho Gesang uống thêm một lọ thuốc chống lạnh và một lọ thuốc thể lực, y cũng tự uống.

Bây giờ trong túi hệ thống chỉ còn 14 lọ thuốc thể lực, 4 lọ thuốc chống lạnh.

Hai người thì thuốc chống lạnh chỉ có thể dùng thêm bốn giờ nữa, cho dù bây giờ không rút thẻ, bốn giờ sau y vẫn phải rút.

Trong lúc Tạ Vi đang suy nghĩ, con ma thú nhỏ đã lại gần, nó áp tai vào ngực Gesang nghe một lúc, rồi lại nhẹ nhàng dụi mặt vào mặt Gesang, ngay sau đó nó yên lặng nằm xuống gần vai Gesang không động đậy nữa.

Vừa nãy lúc thêm củi vào chậu lửa, Tạ Vi thấy gói giấy mà mình gói vẫn còn nguyên vẹn.

Gesang vẫn luôn trong tình trạng hôn mê nên không thể ăn uống, nhưng con ma thú nhỏ này lại cũng không ăn một chút nào.

Tạ Vi đưa tay sờ con ma thú nhỏ, y có thể cảm nhận được nó rất yếu.

Sau khi Tạ Vi vuốt ve, con ma thú nhỏ liền ôm lấy tay y một cách thân thiện.

Bị móng vuốt nhỏ của con ma thú ôm lấy, Tạ Vi không để ý đến mu bàn tay bị móng vuốt sắc bén của đối phương vô tình cào bị thương.

Y cầm gói giấy mở ra, đặt thịt thỏ trước mặt con ma thú nhỏ ý bảo nó ăn.

Con ma thú nhỏ rõ ràng là muốn ăn, nhưng nó lắc đầu, lại dụi mặt vào Gesang đang hôn mê.

Ý của nó có lẽ là muốn đợi Gesang tỉnh lại rồi cùng ăn.

Tạ Vi ôm nó vào lòng, rồi cầm thịt thỏ đút cho nó, y nhìn bảng hệ thống trước mắt, dịu giọng dỗ dành: "Ăn đi, cô ấy sẽ không sao đâu, những thứ này bây giờ cô ấy không ăn được, ngươi ăn nhiều vào có sức mới bảo vệ được cô ấy, phải không?"

Con ma thú nhỏ hiểu ra, nó bắt đầu ăn, nhưng nó chia thịt thỏ trong gói giấy thành hai phần, mình ăn phần ít hơn.

Tạ Vi trước đây không hiểu rõ lắm về sự gắn kết giữa ma thú khế ước và bạn đồng hành khế ước, nhưng bây giờ y đã hiểu ra một chút.

Y xem trong cửa hàng, phát hiện không có loại thuốc nào y mua nổi, thế là y đem toàn bộ 1.000 điểm tích lũy đầu tư vào kho thẻ.

Rút 200 thẻ, Tạ Vi chưa bao giờ xem các vật phẩm nhận được khi rút thẻ mà căng thẳng như bây giờ, y xem từng cái một, sợ bỏ sót cái nào.

Lướt đến cuối cùng, y nhìn lọ thuốc trị liệu sơ cấp mới xuất hiện trong túi hệ thống, rồi lại nhìn số lượng thuốc chống lạnh và thuốc thể lực không thay đổi, Tạ Vi phát hiện mình đang phải đối mặt với khả năng tồi tệ nhất.

Toàn bộ điểm tích lũy đã dùng hết, ngay cả ma thực còn sót lại trước đó cũng đã đổi thành điểm để rút thẻ, kết quả không rút được thuốc đủ hữu dụng, lại còn phải đưa Gesang ra khỏi rừng.

Y cho Gesang uống thuốc trị liệu sơ cấp, vốn còn định sử dụng ma pháp trị liệu, nhưng ma pháp trị liệu dù là cấp sơ cấp cũng cần rất nhiều ma lực. Ma lực hiện có của y cộng thêm sự hỗ trợ của ma tinh thạch hệ mộc trong túi hệ thống có lẽ vẫn không đủ, hơn nữa ma pháp sơ cấp đối với vết thương nghiêm trọng như vậy, hiệu quả có thể nói là có còn hơn không, nghĩ rồi y liền từ bỏ.

Không còn do dự nữa, Tạ Vi dùng dây leo bện thành một cái cáng đơn giản, y dùng ma pháp bay để di chuyển Gesang lên cáng, sau đó kéo cáng ra khỏi nhà gỗ.

Y phải đưa Gesang ra khỏi rừng sương mù trước khi thuốc chống lạnh hết tác dụng, sau đó phát tín hiệu để thu hút đội tuần tra của người Palaso đến.

Nếu may mắn, biết đâu y vẫn còn thời gian để trốn về lại khu rừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com