Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Ánh mắt vô hồn khiến Saar kinh hãi

Chương 67: Ánh mắt vô hồn khiến Saar kinh hãi

Ôm chân ngồi xổm trên giường, động tác này khiến đôi chân bị bỏng lạnh của Tạ Vi đau đớn dữ dội, nhưng cơn đau này lại có thể làm dịu đi sự khó chịu của cơ thể một cách hiệu quả.

Tạ Vi không biết Saar đã cho mình uống thuốc gì, nhưng có thể chắc chắn rằng loại thuốc này có thể chữa lành vết bỏng lạnh một cách nhanh chóng, chỉ là có một số tác dụng phụ, ví dụ như những nơi bị thương sau khi bị chạm vào vẫn sẽ rất đau.

Còn sự khó chịu trên cơ thể mình, có lẽ cũng là tác dụng phụ của loại thuốc này.

Y không nghĩ Saar sẽ cho mình uống loại thuốc kỳ lạ nào. Người đàn ông đó tuy có một số sở thích khó chịu ở một số phương diện, nhưng chắc chắn sẽ không dùng thuốc để trừng phạt y.

Tạ Vi vô cùng chắc chắn, Saar sẽ không làm vậy.

Ban đầu Tạ Vi có nghĩ đến việc tự mình giải quyết, nhưng đôi tay của y cũng bị bỏng lạnh. Mặc dù bây giờ trông vẫn trắng nõn mịn màng, nhưng chỉ cần gập ngón tay lại cũng đau đến không chịu nổi, cơn đau đó giống như có thứ gì đó đang khoan trong khe xương.

Ngồi một lúc, Tạ Vi liền quấn chăn nằm xuống. Cơn đau dữ dội và sự khó chịu của cơ thể khiến nước mắt y không ngừng tuôn ra, rất nhanh đã làm ướt một mảng lớn tấm thảm lông tuyết trắng bên dưới.

Không biết qua bao lâu, Tạ Vi đột nhiên nghe thấy tiếng động từ bức tường.

Y dụi mặt vào tấm thảm lông, sau khi tầm nhìn rõ ràng, y thấy nơi vốn là bức tường đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Sau khi Saar bưng một số thứ từ cánh cửa đó vào, bức tường phía sau nhanh chóng đóng lại, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục như cũ.

Saar vừa vào đã phát hiện Tạ Vi tỉnh. Hắn đặt những thứ đang bưng lên tủ, sau đó đưa tay kéo Tạ Vi cùng với chăn đến mép giường, rồi lật tấm chăn ra.

Tạ Vi bị ép duỗi thẳng người, Saar nhìn thấy những mảnh da thú bị cắt nát trên giường, nhưng hắn không nói gì, chỉ vô cùng lạnh lùng dùng một loại dung dịch thuốc trong suốt bôi lên da Tạ Vi bằng một chiếc cọ.

Trong suốt quá trình bôi thuốc, bất kể Tạ Vi nói gì, hắn cũng không để ý. Nếu Tạ Vi giãy giụa, hắn sẽ dùng một ánh mắt khiến Tạ Vi rợn tóc gáy nhìn y, cho đến khi Tạ Vi im lặng trở lại, hắn mới thu lại ánh mắt đó.

Chiếc cọ mềm mại lướt trên da, có chút không thoải mái. Trước đây Saar dùng loại cọ này để bôi dầu thơm cho Tạ Vi. Ban đầu, Saar dùng ngón tay để bôi cho Tạ Vi, nhưng tay hắn quá thô ráp, Tạ Vi sẽ cảm thấy hơi đau, nên sau đó hắn đã cho người làm loại cọ nhỏ này.

Bình thường chiếc cọ nhỏ lướt trên da, Tạ Vi sẽ không có bất kỳ sự khó chịu nào, nhưng bây giờ khi Saar cầm cọ bôi thuốc lên tay chân y, lại khiến y muốn né tránh.

Y muốn kéo chăn che mình lại, nhưng vừa động đậy đã bị Saar ngăn cản.

Tạ Vi cứ nhẫn nhịn cho đến khi Saar bôi xong thuốc. Đợi đến khi Saar quay người đi lấy thứ khác, y nhanh chóng chui vào trong chăn, nhưng ngay sau đó lại bị người đàn ông lật chăn ra.

Lần này người đàn ông cúi xuống, ôm y vào lòng.

"Saar..."

Tạ Vi nhắm mắt lại, y không nhìn Saar, giọng run rẩy gọi một tiếng.

Saar nhìn người đang nhắm mắt, hắn ngậm lấy đôi môi bị Tạ Vi tự cắn rách, người đàn ông nhẹ nhàng hôn bạn đời của mình, nhưng động tác tay lại không hề dịu dàng.

Trong nụ hôn dịu dàng và sâu lắng, Tạ Vi dần mềm nhũn người, nhưng sự xoa dịu thô bạo không ngừng nghỉ lại khiến y muốn cuộn mình lại.

Y cảm thấy hơi đau, nhưng nhiều hơn cả cơn đau là cảm giác thoải mái mà trước đó vẫn luôn không có được.

Trong tình huống này, đầu óc Tạ Vi trống rỗng trong chốc lát, nhưng rất nhanh y đã tỉnh táo lại, vì Saar đột nhiên dừng động tác.

Y mở mắt nhìn Saar, ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông khiến cơ thể y lập tức lạnh đi.

Hai người cứ thế nhìn nhau, một lúc sau Saar lại bắt đầu xoa dịu y, vẫn là nụ hôn dịu dàng, sự xoa dịu thô bạo, rồi đột nhiên dừng lại vào thời điểm quan trọng.

Sau vài lần lặp lại, phòng tuyến tâm lý của Tạ Vi bị phá vỡ, y không chịu nổi kiểu này, cũng chính lúc này y mới nhận ra, trước đây Saar thực sự chưa bao giờ xem y là đồ chơi.

Nếu thực sự xem y là đồ chơi, thì phải giống như bây giờ, hoàn toàn không quan tâm đến y, dày vò y hết lần này đến lần khác, không dịu dàng dỗ dành y, cũng không dùng ánh mắt đầy ấm áp nhìn y, càng không từ đầu đến cuối đều khiến y cảm thấy vô cùng thoải mái.

Tạ Vi khóc đến không thở nổi, nhưng người đàn ông không ôm y dậy vỗ về, cũng không đáp ứng nhu cầu của y.

Saar đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, hắn cứ thế im lặng ngồi đó, nhìn hoa hồng nhỏ trên giường cuộn tròn người nức nở.

Rõ ràng trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng hắn lại tỏ ra hoàn toàn không quan tâm.

Cho đến khi Tạ Vi bắt đầu nôn khan, hắn mới vội vàng đứng dậy ôm người lên.

Saar ôm Tạ Vi vào lòng, mặc cho hoa hồng nhỏ áp vào cổ mình, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Tạ Vi, sau đó cho y uống một ít nước.

Sau khi làm xong những việc này, hắn bóp cằm Tạ Vi nâng mặt y lên, rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của hoa hồng nhỏ, trầm giọng nói:

"Có phải cảm thấy vô cùng giày vò và đau khổ không? Siavi, em có biết mấy ngày nay ta cảm thấy thế nào không?"

Giọng người đàn ông khàn đặc lạ thường, nếu không nghe kỹ gần như không thể nghe rõ hắn đang nói gì.

Saar nắm tay Tạ Vi đặt lên ngực mình, qua lớp áo mỏng, Tạ Vi có thể cảm nhận được trái tim người đàn ông đang đập rất nhanh.

Tạ Vi muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Saar, y cụp mi mắt, mím môi lại.

"Siavi, em đã lừa dối ta, em đã vi phạm lời thề trước tượng nữ thần sau khi tết tóc cho ta. Kẻ phản bội cần phải bị trừng phạt, từ nay về sau em chỉ có thể gặp một mình ta thôi, đây là kết quả em muốn sao? Trước đây ta đã cho em đủ tự do, nhưng em không hài lòng. Nhưng em có biết không? Ta lại càng muốn như bây giờ, giấu em ở một nơi chỉ có một mình ta biết." Saar buông tay Tạ Vi ra, sau đó lại đặt y trở lại giường.

Miệng nói những lời tàn nhẫn, nhưng ngực Saar lại như bị tảng đá đè nén, đau nhói lạ thường. Hoa hồng nhỏ của hắn đối với người khác luôn vô cùng dịu dàng, nhưng đối với hắn lại vô cùng tàn nhẫn.

Mái tóc của Saar vốn được Tạ Vi tết gọn gàng, sau khi biết Tạ Vi tự mình rời đi, đã bị hắn tháo ra.

Bạn đời của hắn là một kẻ nói dối, hắn không cần mái tóc tết đầy lời gian dối.

Sau khi Saar nói xong, sắc mặt Tạ Vi lập tức trở nên trắng bệch, trong mắt Saar, y thấy sự điên cuồng bình tĩnh đến khó nhận ra.

"Không... không được, không thể... Saar, anh không thể làm vậy..." Tạ Vi đưa tay níu lấy cánh tay Saar, nhưng người đàn ông không tốn chút sức lực nào đã gạt tay y ra.

Saar đặt tay Tạ Vi lên môi hôn một cái, sau đó lấy một chiếc vòng tay tinh xảo từ đống đồ trên tủ đeo vào cổ tay Tạ Vi.

Chiếc vòng tự động điều chỉnh thành kích thước phù hợp trên cổ tay Tạ Vi, sau đó nó phát ra ánh sáng màu tím.

Ngay khoảnh khắc ánh sáng màu tím xuất hiện, ma lực đang vận chuyển trong cơ thể Tạ Vi lập tức bị giam cầm.

Cảm giác này Tạ Vi không hề xa lạ, đây là loại Xích cấm ma thuật cao cấp hơn loại y từng đeo.

"Siavi, trên người em có rất nhiều bí mật, em không muốn nói cho ta, ta cũng không cần biết. Vì ta sẽ không cho em bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát nữa, nếu em không biết làm thế nào để làm bạn đời của ta, ta sẽ dạy dỗ em, nhưng sự kiên nhẫn của ta rất có hạn, em hiểu không?"

Nói xong những lời này, Saar ôm người vẫn đang ngơ ngác nhìn chiếc Xích cấm ma thuật trên cổ tay vào lòng, một lần nữa giúp y giải tỏa sự khó chịu của cơ thể. Lần này hắn không cố ý dày vò người nữa, mà vô cùng dịu dàng chu đáo chăm sóc bạn đời của mình.

Nhưng lần này hoa hồng nhỏ không còn phản ứng gì nữa, y như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể, ánh mắt vô hồn khiến Saar kinh hãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com