Chương 72: Ngươi muốn có được thứ gì?
Chương 72: Ngươi muốn có được thứ gì?
Tạ Vi nhìn sàn đá vỡ nát, y cẩn thận dịch người trên ghế, muốn cách xa người đàn ông một chút, nhưng lại không dám có hành động quá lớn.
Nhận ra hành động của hoa hồng nhỏ, Saar vội vàng kiềm chế một chút tức giận, hoa hồng nhỏ đã bị hắn dọa sợ, hắn không thể dọa y.
"Ta... ta..." Saar có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu, hắn sợ nhắc đến điều gì đó sẽ kích thích hoa hồng nhỏ.
Giấc mơ được tạo thành từ thế giới tinh thần của hoa hồng nhỏ, nếu bị kích thích, thế giới tinh thần có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, hắn sẽ bị đẩy ra khỏi giấc mơ.
Một khi bị đẩy ra, trong thời gian ngắn hắn sẽ không thể vào lại được.
Thế giới tinh thần của con người rất mong manh, việc xâm nhập nhiều lần có thể gây ra tổn thương không thể hồi phục về mặt tinh thần.
"Ọt ọt..."
Âm thanh đột ngột vang lên trong căn gác xép nhỏ bé có phần yên tĩnh, Saar kinh ngạc nhìn người bạn đời thiếu niên của mình.
Khi Tạ Vi phát hiện Saar nhìn mình, y có chút ngại ngùng đặt tay trống lên bụng.
Nhưng điều này không thể làm bụng y ngừng phát ra những âm thanh kỳ lạ.
"Ọt ọt ọt ọt..."
Bụng y lại một lần nữa phát ra tiếng phản đối, lần này âm thanh còn lớn hơn lần trước, Tạ Vi có chút lúng túng đặt cả hai tay lên bụng.
Tay của Saar nhanh hơn não, trước khi Tạ Vi đặt bàn tay cầm dao bút lên tay kia, hắn đã lấy đi con dao bút với tốc độ mà mắt thường khó có thể bắt kịp.
Sau đó bộ não của hắn mới truyền cho hắn một thông điệp: Hoa hồng nhỏ đói rồi.
Hắn nhẹ nhàng đặt con dao bút trở lại bàn, sau đó sờ soạng trên người, tuy đây là giấc mơ của hoa hồng nhỏ, nhưng trước khi vào giấc mơ, trên người hắn có gì, trên người mình trong giấc mơ cũng sẽ có.
Hắn nhanh chóng lấy ra một túi kẹo sữa, loại kẹo sữa mà hoa hồng nhỏ đã làm vào mùa đông. Sau khi được bảo quản bằng phương pháp đặc biệt, đến bây giờ vẫn có thể ăn được, Saar luôn mang theo một ít bên người.
Tuy hắn không ăn nhiều, nhưng sẽ thưởng cho một số trẻ con trong lâu đài.
"Cái này rất ngon." Saar đưa túi kẹo sữa cho thiếu niên có đôi tai đỏ bừng, nhưng đối phương không đưa tay ra nhận.
Tuy có thể cảm nhận được người đàn ông không có ác ý, nhưng Tạ Vi vẫn rất cảnh giác. Cho đến nay y chưa từng nghĩ đến việc cầu cứu lính gác ở cửa, vì y biết những người lính gác đó sẽ không giúp y, chỉ cần y không bị thương chí mạng, những người đó sẽ không quan tâm.
"Cảm ơn, ta có đồ ăn rồi." Sau khi từ chối một cách lịch sự, Tạ Vi nhìn người đàn ông rồi lại nhìn chiếc giỏ nhỏ trên tủ không xa.
Saar thuận theo ánh mắt của Tạ Vi nhìn thấy chiếc giỏ đó, hắn đứng dậy đi tới, đến gần thì phát hiện trong giỏ có một đĩa bánh mì đen, một miếng phô mai nhỏ, và vài quả trái cây khô héo.
Hắn cầm chiếc giỏ trong tay, sau đó quay lại bên cạnh hoa hồng nhỏ.
"Đây là bữa trưa của em sao?" Saar có thể nhìn thấy ánh nắng bên ngoài qua khe hở của những tấm ván gỗ bịt kín cửa sổ, bây giờ là lúc ánh sáng ban trưa rực rỡ nhất.
Saar đã không thể nói rõ được sau khi nhìn thấy những thứ trong chiếc giỏ này, đối mặt với người bạn đời thiếu niên đang đói bụng, trong lòng hắn đau đớn đến nhường nào.
Hắn hận không thể lập tức ôm thiếu niên lên và mang đi, mang về lãnh địa Cực Bắc, sau đó đi tìm tất cả những món ăn ngon nhất trên đại lục để đút cho thiếu niên.
"Ừm..." Thực ra là thức ăn cho hai ngày, nhưng Tạ Vi cảm thấy không cần thiết phải nói với người đàn ông, thế là y chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lấy một miếng bánh mì từ trong giỏ ra.
Y cầm bánh mì chuẩn bị ăn, nghĩ ngợi một chút lại lấy một miếng khác đưa cho người đàn ông vẫn đang đứng bên bàn, nhìn chằm chằm vào chiếc giỏ.
Sau đó nhẹ nhàng nói: "Cho ngươi."
Tạ Vi nghĩ, người đàn ông trước đó muốn cho y ăn, tuy y không nhận, nhưng cũng nên đáp lễ một chút.
Saar nhìn bàn tay của hoa hồng nhỏ đưa đến trước mặt mình, ngón tay thon dài nhưng rất đẹp. Hắn không hiểu nổi, rõ ràng chỉ có chút đồ ăn này, tại sao hoa hồng nhỏ của hắn lại còn chia cho một người xa lạ.
Rõ ràng bây giờ hoa hồng nhỏ hoàn toàn không quen biết mình, còn luôn đề phòng hắn, nhưng vẫn có thể chia thức ăn cho hắn.
Hắn không hiểu, nhưng lại dùng hai tay nhận lấy miếng bánh mì đó và nhét vào miệng.
Khô cứng, thô ráp, có chút vị đắng của cháy khét.
Saar đã ăn rất nhiều thứ khó nuốt, nhưng không có gì khó ăn hơn miếng bánh mì này.
Thực sự quá cứng và đắng, nghẹn đến cổ họng hắn đau rát.
Tạ Vi đang nghiêm túc ăn bánh mì của mình, tuy không ngon lắm, nhưng ăn xong trong bụng dễ chịu hơn nhiều.
Ăn được vài miếng, miếng bánh mì trong tay đột nhiên bị giật đi, ngay sau đó được nhét lại một túi vải.
"Đổi, em ăn cái này, ta ăn bánh mì của em, được không?" Saar lại ngồi xổm xuống, hắn nhét miếng bánh mì mà hoa hồng nhỏ ăn dở vào miệng, sau đó đưa tay giúp hoa hồng nhỏ mở túi vải ra.
Bên trong có rất nhiều kẹo sữa, hắn lấy ra một viên, bóc lớp giấy cỏ bên ngoài, sau đó đưa viên kẹo đến miệng thiếu niên đang ngơ ngác nhìn hắn.
Tạ Vi có chút tủi thân, miếng bánh mì lớn như vậy của y bị người đàn ông lấy đi, tổng cộng chỉ có bốn miếng, y chỉ ăn chưa được nửa miếng, người đàn ông ăn một miếng bánh mì của y còn chưa đủ, lại còn cướp của y nữa, muốn tức giận rồi.
Tạ Vi sắp tức giận, sau khi người đàn ông đưa viên kẹo sữa đến miệng y, ngửi thấy mùi sữa thơm ngọt, lập tức được dỗ dành.
Y vừa ngửi đã vô thức biết đây là kẹo sữa, làm từ sữa, rất ngon.
Há miệng ngậm lấy viên kẹo, Tạ Vi nắm chặt túi vải trong tay.
Trong túi còn rất nhiều kẹo sữa!
Bây giờ y cảm thấy người đàn ông này có lẽ là người tốt.
Saar, người đã trở thành người tốt vì kẹo sữa, nhìn thiếu niên đang ăn kẹo sữa, lông mày giãn ra, trong lòng chua xót vô cùng.
Hắn nhân lúc thiếu niên đang vui, bắt đầu dỗ dành y: "Theo ta rời khỏi đây được không? Ta sẽ cho em rất nhiều đồ ăn ngon, em muốn gì ta cũng sẽ cho em."
Thiếu niên đang ăn kẹo sữa đưa mắt nhìn lên mặt hắn, nụ cười trên mặt thiếu niên biến mất.
Tạ Vi nhìn chằm chằm vào mắt Saar, ngậm viên kẹo tỏa ra hương sữa đậm đà, y không chút do dự đưa trả túi cho người đàn ông.
"Ta không cần, anh muốn có được thứ gì? Ta không có gì cả, không có gì để đổi với anh."
Saar không nhận túi, túi rơi xuống đất, kẹo sữa từ trong túi rơi ra vương vãi khắp nơi.
Hắn nắm lấy tay Tạ Vi, đặt bàn tay mảnh mai của thiếu niên lên ngực mình, hắn muốn nói mình không muốn gì cả, nhưng đối mặt với đôi mắt màu hổ phách đó, hắn chỉ cảm thấy mình bị thiếu niên nhìn thấu mọi ý đồ.
Làm sao có thể không muốn gì được chứ, hắn muốn tất cả của hoa hồng nhỏ, hắn điên cuồng muốn chiếm hữu tất cả của hoa hồng nhỏ.
Bóng tối lại bao trùm tất cả trước mắt, Saar cảm nhận được bàn tay mình đang nắm biến mất.
Giấc mơ lại một lần nữa thay đổi.
Nhưng lần này không phải đợi lâu, chỉ trong nháy mắt đã thấy cảnh mới.
Vẫn là căn gác xép đó, lần này trong phòng tràn ngập mùi thuốc thảo dược nồng nặc, Saar lập tức nhìn thấy thiếu niên đang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt.
Lần này hoa hồng nhỏ lại lớn hơn một chút, nhưng y lại càng xanh xao gầy yếu hơn, cánh tay lộ ra ngoài chăn gầy đến mức người ta không dám chạm vào.
Saar phát hiện Xích cấm ma thuật trên tay hoa hồng nhỏ đã được tháo ra, hắn còn phát hiện chiếc bàn dài đặt trước cửa sổ đã biến mất, sách trong giá sách cũng ít đi rất nhiều, trên chiếc tủ trước đây đặt giỏ thức ăn bày đầy những chai lọ, thị lực tốt giúp Saar nhìn rõ những nhãn dán trên những chai lọ đó.
Đó là đủ loại thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com