Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Chắc là người tốt


Chương 73: Chắc là người tốt

Saar đi đến bên giường, hắn cúi xuống gần mặt hoa hồng nhỏ, sau khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt phả vào má mình, hắn đưa tay ôm thiếu niên đang nằm vào lòng.

Hành động này cũng không thể đánh thức thiếu niên, Saar biết hoa hồng nhỏ của mình hiện đang hôn mê.

Hắn không cố gắng đánh thức thiếu niên, mà cứ thế ôm người bạn đời nhẹ bẫng không chút trọng lượng, vỗ về lưng thiếu niên, xem y như một đứa trẻ sơ sinh mà bảo vệ trong vòng tay rộng lớn của mình.

Rất lâu sau, xung quanh vang lên đủ loại âm thanh.

"... dặn dò ta phải chăm sóc nó thật tốt, đúng là một đứa trẻ đáng thương."

"Nghe nói trước đây thiên phú ma pháp cao đến mức phải dùng Xích cấm ma thuật đặc cấp, mới mười lăm tuổi, nếu không... nhất định sẽ trở thành một ma pháp sư vô cùng tài giỏi..."

"Đúng là một đứa trẻ xinh đẹp, trông giống hệt..."

"Câm miệng, ngươi đang nói nhảm gì vậy, không muốn sống nữa à..."

"Những người chăm sóc vị này đều bị đánh dấu khế ước nô lệ, ngoài chúng ta ra, căn bản không ai còn biết có một vị hoàng tử như vậy..."

"Đế quốc bại trận rồi, vị Lãnh Chúa hiện tại của lãnh địa Cực Bắc không phải là người dễ nói chuyện, nghe nói đã đưa ra rất nhiều khoản bồi thường cho Bệ hạ, nếu không đồng ý sẽ giết hết tất cả tù binh."

"Đúng là bọn man rợ, lần này có rất nhiều thiếu gia xuất thân từ quý tộc lớn bị bắt làm tù binh, Bệ hạ sẽ không bỏ mặc đâu."

"Bọn man rợ cũng kén chọn thật, Bệ hạ có bao nhiêu hoàng tử, công chúa mà không một ai lọt vào mắt xanh."

"Sao đột nhiên lại gửi nhiều dược liệu quý giá đến vậy..."

"Ngươi nghe nói chưa? Bệ hạ muốn gửi vị này cho Lãnh Chúa của lãnh địa Cực Bắc, nghe nói người Palaso hoang dâm và thô lỗ, quá tàn nhẫn."

"Hoàng đế Bệ hạ và Hoàng hậu Bệ hạ để chữa bệnh cho ngài, những năm qua đã tốn rất nhiều dược liệu quý giá, hiện nay Đế quốc cần sự giúp đỡ của ngài, tôi nghĩ ngài cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu, con người phải biết ơn, ngài nói có đúng không? Thưa Điện hạ."

"Sau này ngài chính là Thập Thất Hoàng Tử do Hoàng hậu sinh ra, so với các hoàng tử khác, thân phận của ngài dưới danh nghĩa của Hoàng hậu cao quý hơn nhiều, có được thân phận như vậy, sau này ngài phải ghi nhớ ân tình này."

"Lễ nghi học cũng ra dáng đấy, nhưng da của ngài cũng quá thô ráp rồi, ngày mai chúng ta thêm khóa học mới nhé."

Khi lời nói của người cuối cùng kết thúc, cảnh vật xung quanh lại thay đổi, Tạ Vi lại một lần nữa biến mất khỏi vòng tay Saar.

Lần này cảnh vật ở trong một phòng tắm tối tăm, trong miệng Tạ Vi bị nhét một loại dụng cụ tra tấn ngăn tù nhân cắn lưỡi tự tử. Đôi mắt của hoa hồng nhỏ vô hồn ngước lên, tay chân bị dây da cố định ở hai bên chiếc bồn tắm có hình dạng đặc biệt. Bồn tắm rất thấp, chiều dài và rộng đủ để hoa hồng nhỏ nằm trong đó, chất lỏng màu xanh lá cây bao phủ toàn bộ cơ thể hoa hồng nhỏ, phần đầu hơi cao, không đến mức khiến thiếu niên bị sặc nước.

Saar lao tới giật đứt dây da, hắn ôm hoa hồng nhỏ ra khỏi bồn tắm, chất lỏng màu xanh lá cây trên người hoa hồng nhỏ dính vào da hắn, vùng da đó lập tức cảm thấy đau đớn dữ dội như bị bàn là đốt cháy mấy lớp da.

Không còn nghi ngờ gì nữa, những chất lỏng màu xanh lá cây này chính là thuốc dùng để điều dưỡng sủng vật người.

Saar chỉ từng nghe nói về loại thuốc này, nhưng hắn không biết loại thuốc này sẽ khiến người ta đau đớn đến mức nào.

Run rẩy tay gỡ sợi dây buộc sau đầu hoa hồng nhỏ, lấy ra thứ bịt miệng thiếu niên, Saar giật lấy chiếc khăn tắm đặt bên cạnh nhẹ nhàng lau chất lỏng trên người thiếu niên.

Nhưng hành động lau chùi này lại khiến người đã tạm thời mất đi ý thức vì đau đớn tột cùng tỉnh lại. Cơ thể Tạ Vi không còn bị trói buộc bắt đầu run rẩy, y cuộn tròn người trong lòng Saar.

Y đưa tay đẩy Saar ra, miệng đứt quãng nói: "Đau... đừng... đừng chạm vào em... đau quá đau quá..."

Sự tức giận ngút trời của Saar trong khoảnh khắc này đã chuyển thành sát ý cuồn cuộn, hắn muốn giết tất cả những kẻ đã làm hại bảo vật của mình, hắn muốn giết...

Hắn... chính hắn cũng là người làm hại hoa hồng nhỏ...

Nếu không phải hắn, Siavi sẽ không bị dùng loại thuốc này, y sẽ không đau đớn như vậy.

Hắn muốn giết tất cả mọi người khác, nhưng lại không biết phải trừng phạt chính mình như thế nào. Hắn không thể chết, hắn vừa không muốn hoa hồng nhỏ bị người khác chiếm hữu, vừa sợ sau khi mình chết sẽ có người làm hại bảo bối của hắn.

Hắn phải sống, hắn phải bảo vệ Siavi, hắn sẽ không để bất kỳ ai làm hại y nữa, kể cả chính hắn cũng không được làm hại y.

Ngoài việc rời khỏi mình, sau này hoa hồng nhỏ muốn làm gì cũng được.

Hắn sẽ dùng cả cuộc đời mình để chuộc tội.

"Siavi, ta sẽ không để em đau đớn nữa, ta hứa, ta dùng tín ngưỡng của mình để thề, trên đại lục Ral sẽ không còn ai có thể làm hại em nữa." Saar vùi đầu vào tai Tạ Vi, hắn từng chữ một hứa hẹn.

Người trong lòng đang đẩy tay hắn ra đã thả lỏng, ngay sau đó những ngón tay mềm mại tinh tế nắm lấy tay người đàn ông.

Sau khi Tạ Vi nắm lấy tay hắn, Saar bị một niềm vui sướng khổng lồ tấn công. Hắn đang định nói gì đó, cảnh vật trước mắt lại một lần nữa thay đổi.

Lần này Saar thấy rất nhiều người tràn vào gác xép, những người đó cưỡng ép đưa Tạ Vi vào phòng tắm, hắn muốn qua ngăn cản, nhưng lại không thể chạm vào những người đó và hoa hồng nhỏ của hắn.

Hắn chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn họ thô bạo tắm rửa cho hoa hồng nhỏ, sau đó thay cho y bộ lễ phục không vừa người, chải chuốt lại tóc, bôi cho y son môi màu rực rỡ, thoa phấn trang điểm để sắc mặt trông hồng hào hơn.

Sau đó lại có người cưỡng ép cho hoa hồng nhỏ uống một loại thuốc gì đó, sau khi uống thuốc, hoa hồng nhỏ há miệng ra nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Saar đứng bên cạnh nhìn hoa hồng nhỏ sau khi phát hiện không thể nói được, đôi mắt màu hổ phách trở nên u ám, sau đó liền không động đậy mặc cho những người đó sắp đặt.

Cuối cùng hoa hồng nhỏ bị người ta dùng áo choàng che lại bế đi khỏi gác xép, Saar muốn đi theo, nhưng cảnh vật trước mắt lại một lần nữa thay đổi.

Saar đứng trước cánh cửa phòng quen thuộc, hắn không thể nào quên được, đây là phòng ngủ trong lâu đài Đế quốc mà hắn từng nghĩ là của hoa hồng nhỏ.

Hắn đẩy cửa ra, sau đó nhìn thấy người bạn đời xinh đẹp của mình mặc một chiếc váy dài bằng lụa mỏng ôm sát người, ngồi bên giường cầm một quả cam màu vàng cam nghiêng đầu nhìn hắn.

Thiếu niên nhìn hắn, há miệng muốn nói gì đó, nhưng y không thể phát ra âm thanh nên chỉ có thể dùng tay ra hiệu, thấy hắn không phản ứng, thiếu niên nhìn xung quanh, sau đó có chút phiền não nhíu mày.

Saar không để Tạ Vi phiền não quá lâu, hắn đi đến bên cạnh thiếu niên, xoa đầu y dịu dàng nói: "Ta giúp em cắt quả cam này ra, đợi em ăn xong chúng ta sẽ tìm cách giao tiếp nhé?"

Thiếu niên kinh ngạc nhìn hắn, sau đó mỉm cười gật đầu.

Lấy quả cam màu vàng cam trong tay thiếu niên, Saar tìm thấy con dao gọt hoa quả tinh xảo trong đĩa hoa quả đặt trên bàn, lại lấy hoa quả trong đĩa khác ra, dùng ấm nước trên bàn rửa sạch đĩa trống, sau đó thành thạo và nhanh chóng gọt vỏ cắt tất cả hoa quả thành miếng đặt vào đĩa.

Cuối cùng Saar lấy chiếc nĩa bạc, sau đó bưng cả đĩa hoa quả đã xử lý xong đến trước mặt Tạ Vi, hắn ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, đưa chiếc nĩa cho người bạn đời có đôi mắt xinh đẹp đang mở to.

"Ta bưng cho em, ăn đi."

Tạ Vi nhận lấy chiếc nĩa bạc, y nhìn người đàn ông rồi lại nhìn đĩa hoa quả khổng lồ trước mặt, có chút vui vẻ.

Y thầm nghĩ vị Lãnh Chúa của lãnh địa Cực Bắc này, hình như là một người không tồi, không hề thô lỗ man rợ như những người đó nói.

Gọt hoa quả cho y, trông rất dịu dàng, chắc là người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com