Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Em có bằng lòng tết tóc cho ta không?



Chương 8: Em có bằng lòng tết tóc cho ta không?

Vì đây là lần đầu tiên ở quán trọ trong kiếp này, Tạ Vi có chút mới mẻ. Sau khi vào căn phòng mà họ sẽ ở trong thời gian tới, Tạ Vi tạm thời được tự do.

Saar ngồi trên ghế trong phòng nhìn y đi từ chỗ này đến chỗ khác, cái gì cũng thấy lạ lẫm, ngay cả đạo cụ ma pháp tự động phun nước trong phòng tắm cũng nghịch một lúc lâu.

Nhìn một hồi, Saar che mặt, gác chân phải lên chân trái.

Phát điên mất, bạn đời của ta sao lại đáng yêu đến thế.

Muốn đến ôm y, hôn lên má y, hôn lên mắt y, muốn lúc nào cũng ôm y vào lòng.

Nhưng không được, hắn biết nếu trong không gian chỉ có hai người mà không để Tạ Vi tự do hoạt động, y sẽ tức giận đến mức cả ngày không thèm để ý đến hắn.

Hắn không chịu được dáng vẻ lạnh lùng của Tạ Vi đối với mình. Khi Tạ Vi nhìn hắn bằng ánh mắt thờ ơ, trái tim hắn như bị đặt trên lửa mà lật qua lật lại.

Hắn mặc cho Tạ Vi đi xem xét khắp phòng, nhưng ngay khi Tạ Vi đến gần cửa sổ, định đẩy cửa ra, Saar liền đứng dậy ngăn lại.

"Siavi, đi tắm một chút được không? Sau đó thay một bộ áo choàng ngủ thoải mái rồi lên giường nằm ngủ một lát nhé?" Nắm lấy tay Tạ Vi, Saar kéo y ra khỏi cửa sổ, rồi nhẹ nhàng đẩy y về phía phòng tắm.

Tạ Vi bị đẩy vào phòng tắm, rồi trơ mắt nhìn người đàn ông bảo mình đi tắm lại tự cởi áo của chính hắn.

"Anh làm gì vậy?" Tạ Vi lùi lại một bước, lúc nào cũng sẵn sàng chạy ra ngoài.

Nhưng thân hình cao lớn cường tráng của Saar đã chặn kín cánh cửa vốn không rộng, Tạ Vi chỉ có thể nhìn hắn cởi quần áo của mình, rồi lại định cởi của y.

"Em không muốn tắm, anh muốn tắm thì cứ tắm đi." Tạ Vi ôm chặt cổ áo mình, chút sức lực đó của y làm sao có thể chống lại được chiến binh mạnh nhất của Palaso.

Saar không dùng sức gỡ những ngón tay thon dài mềm mại của Tạ Vi, mà trực tiếp xé toạc quần áo của y.

Bộ quần áo mà sáng nay chính tay hắn mặc cho y, cũng chỉ có thể do hắn làm cho nó rời khỏi cơ thể bạn đời của mình.

Tạ Vi không thể chống cự, bị ép bế vào bồn tắm được xây khá rộng rãi. Trong phòng tắm có tinh thạch hệ hỏa, dù nước trong bồn chưa đầy nhưng Tạ Vi cũng không cảm thấy lạnh.

Vòi hoa sen của thế giới này chỉ có vài điểm tương đồng với kiếp trước là được nối với ống nước và có hình tròn với các lỗ nhỏ. Nó lơ lửng trong phòng tắm, có thể dùng tay đẩy đến bất kỳ đâu. Chỉ cần chạm vào tinh thạch màu xanh lam, nó sẽ phun ra nước lạnh, còn tinh thạch màu đỏ sẽ phun ra nước nóng với nhiệt độ thích hợp.

Tóc bị ướt, Tạ Vi bị ôm ngồi trên người Saar, y không dám động đậy.

Mặc cho Saar gội đầu cho mình, rồi thoa lên người y thứ gì đó giống như sữa tắm ở kiếp trước.

Sau khi cả người được chà xát đến mềm mại thơm tho, Tạ Vi sợ Saar sẽ làm gì đó trong phòng tắm, nên chủ động đề nghị gội đầu và kỳ lưng cho Saar.

Saar có chút mừng rỡ, rồi ngoan ngoãn cúi đầu để Tạ Vi tiện gội đầu cho mình.

Tạ Vi từ trên đùi hắn xuống, quỳ bên cạnh, lấy một ít dung dịch gội đầu từ chiếc hộp bên cạnh bồn tắm thoa lên mái tóc đen dài của Saar. Tóc của Saar chỉ dài qua vai một chút.

Tạ Vi đã thấy vài người Palaso đều tết rất nhiều bím tóc, nhưng Saar lại không có bím nào. Hắn thường chỉ dùng dây buộc tóc lại, thỉnh thoảng sẽ buộc đuôi ngựa.

Vì đã từng giật tóc Saar, nên Tạ Vi biết chất tóc của người đàn ông này tốt đến bất ngờ. Không mềm mượt như tóc của y, nhưng lại dày và dai, lượng tóc nhiều đến mức khiến người ta phải ghen tị.

Thực ra Tạ Vi nghĩ nếu Saar cũng tết những bím tóc như những người Palaso khác, rồi treo những viên đá quý xinh đẹp hoặc những viên đá đẹp mắt ở đuôi tóc, hẳn sẽ trông anh tuấn hơn bây giờ rất nhiều lần.

Nghĩ vậy, y liền hỏi: "Tại sao anh không tết tóc?"

Mái tóc đang được Tạ Vi cầm trong tay xoa bóp, Saar vốn đang cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, thoải mái vô cùng, nhưng khi nghe câu hỏi của Tạ Vi, cả người như đột nhiên bị rơi từ trên cao xuống tảng đá cứng lạnh.

Trong mắt hắn lóe lên một nỗi hận thù khắc cốt. Cụp mắt che giấu vẻ u ám trong đáy mắt, Saar trầm giọng đáp: "Người Palaso trước khi có bạn đời chỉ có thể để cha mẹ hoặc anh chị em tết tóc."

"...Xin lỗi." Sau khi tiêu hóa xong câu nói đó, Tạ Vi có chút bối rối buông tay xuống. Y không biết là như vậy. Theo cách nói này, cha mẹ và anh chị em của Saar đều đã không còn nữa.

"Không cần xin lỗi, đây vốn là chuyện nên nói cho em biết." Saar vươn tay ôm Tạ Vi trở lại vào lòng. Hắn vùi đầu vào cổ y, hai tay ôm chặt y như đang tìm kiếm điều gì đó từ trên người y.

"Bây giờ ta đã có em rồi, Hoa hồng nhỏ của ta, hoàng tử Điện hạ của ta, em có bằng lòng tết tóc cho ta không?"

Người Palaso sau khi có bạn đời, chỉ có bạn đời mới được tết tóc cho họ. Saar muốn nghe câu trả lời khẳng định của Tạ Vi, bám riết không buông, nhưng Tạ Vi không đáp lại hắn.

Tạ Vi không biết Saar nghĩ gì trong lòng, nhưng từ tận đáy lòng y không công nhận cuộc hôn nhân ép mua ép bán này. Y cảm thấy giữa họ nhiều nhất cũng chỉ là một cuộc giao dịch.

Y vẫn nghĩ đến việc tìm cơ hội rời đi, sau đó đến một nơi không ai giam cầm, không ai trói buộc, không ai ép buộc y, thong dong sống hết cuộc đời khó khăn lắm mới có lại này.

Không nhận được hồi đáp của Hoa hồng nhỏ, trong lòng Saar bực bội phiền muộn, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Hắn tự an ủi mình, dù sao Siavi cũng đã là của hắn rồi, chỉ cần họ ở bên nhau đủ lâu, y nhất định sẽ bằng lòng tết tóc cho hắn.

Bữa trưa hôm đó, vì đã vật lộn với Saar trong phòng tắm một lúc lâu, Tạ Vi mệt đến mức không mở nổi mắt, chỉ có thể mặc cho Saar từng thìa từng thìa đút cho y món súp nấu từ sữa bò và rau củ.

Nằm trên giường đến tận chiều, nhìn ra ngoài qua cửa sổ gỗ khảm kính, trời đã tối hẳn.

Phương pháp tính thời gian của thế giới này, một năm có 12 trăng đỏ. Ngày cuối cùng của mỗi tháng, mặt trăng đều có màu đỏ, nên một tháng được gọi là một trăng đỏ.

Vào ngày trăng máu, ma vật đặc biệt hung hãn, sẽ tấn công và phá hoại khắp nơi. Buổi tối là nguy hiểm nhất, nên vào ngày này, mọi người sẽ về nhà sớm, đóng chặt cửa nẻo. Binh lính cũng sẽ nghiêm túc bày trận canh gác, sẵn sàng phòng thủ bất cứ lúc nào.

Còn một ngày có 24 giờ thì giống với kiếp trước, và thế giới này cũng có đồng hồ, tương tự như kiếp trước, nhưng cũng có những điểm khác biệt.

Ví dụ như chiếc đồng hồ ở trạm dịch này, mỗi khi đến giờ chẵn, nó sẽ bò đến một vị trí khác trên bức tường mà nó đang treo. Lúc đầu Tạ Vi còn giật mình, nhưng nhìn lâu lại thấy khá đáng yêu.

Đặc biệt là hình dáng của chiếc đồng hồ này là một chú sư tử nhỏ trông hơi ngốc nghếch.

Tạ Vi nghĩ chiếc đồng hồ sư tử nhỏ này hẳn là do vị ma pháp sư tên Loran kia làm. Trên thế giới này, chỉ có ma pháp sư mới có thể chế tạo đạo cụ ma pháp, nhưng không phải ma pháp sư nào cũng biết chế tạo.

Khi y còn có thiên phú ma pháp, y cũng đã thử thiết kế một vài thứ, nhưng bản vẽ của những thứ đó đều bị vị ma pháp sư dạy dỗ y lấy đi, nói là những thứ vô dụng. Y còn thiết kế rất nhiều pháp trận thực dụng, cũng bị lấy đi. Lúc đó y đang đeo Xích cấm ma thuật, không thể kiểm chứng pháp trận của mình. Vị ma pháp sư đó nói sẽ giúp y kiểm chứng, nhưng những pháp trận đó vì không khởi động thành công nên đã bị ông ta vứt bỏ.

Có lẽ sự lĩnh ngộ về ma pháp của y rất bình thường, nên những đạo cụ và pháp trận y thiết kế đều vô dụng.

Thực ra mất đi thiên phú ma pháp cũng có chút buồn bã và thất vọng. Nếu là một ma pháp sư sống ở đại lục này từ nhỏ mà bị buộc phải mất đi thiên phú ma pháp, người đó có lẽ sẽ suy sụp.

Nhưng Tạ Vi ở kiếp trước sống trong một thế giới không có ma pháp. Sau khi đến thế giới này lại luôn bị giam cầm, không hiểu thiên phú ma pháp quan trọng đến mức nào đối với người ở thế giới này. Sau khi mất đi thiên phú, y cũng chỉ buồn bã một thời gian, đến bây giờ đã có thể bình thản đối mặt.

Tuy nhiên, Tạ Vi cũng có nghĩ đến, sau khi được tự do, y sẽ dựa vào cái gì để sống sót trên đại lục này.

Kiếp trước vì không thích công việc theo khuôn mẫu, nên y đã đi thử đủ mọi thứ, từng làm blogger ẩm thực, học thú y, làm trợ lý cho một lão trung y một năm, còn từng về nông thôn dạy học, cũng từng làm tình nguyện viên cứu hộ...

Nghĩ vậy, y hẳn vẫn có thể tự nuôi sống mình.

Nói đến việc từng làm blogger ẩm thực, lại nghĩ đến những món ăn kinh dị mà y đã ăn ở đại lục này. Những năm tháng bị nhốt trong tháp, y cũng không thể kén chọn, có gì ăn nấy, chỉ là những ổ bánh mì màu xám đen, hoặc súp rau củ gì đó.

Bây giờ ra khỏi tòa tháp, nguyên liệu ăn uống hàng ngày đã cao cấp hơn, nhưng trình độ nấu nướng thì thật khó nói.

Chỉ có thể nói là đã chín và có bỏ muối.

Y cũng muốn cải thiện bữa ăn cho mình, nhưng bây giờ ngay cả cửa cũng không ra được, thật sự không có điều kiện.

Khi Saar bưng bữa tối trở về phòng, Tạ Vi đang ngồi bên cửa sổ chống cằm ngẩn người. Y rất gầy, xương cổ tay mảnh khảnh, mỗi lần Saar nắm lấy đều sợ vô tình làm gãy nó.

Hắn đã đặc biệt cho người đi tìm đầu bếp của Đế quốc để mang về lãnh địa, chính là sợ Hoa hồng nhỏ ăn không ngon.

Nhưng Hoa hồng nhỏ của hắn mỗi ngày vẫn ăn rất ít. Hắn không biết tại sao, cũng không muốn hỏi tại sao.

Hắn sợ câu trả lời hắn nhận được sẽ là câu trả lời hắn không thích.

"Bữa tối hôm nay là do trạm dịch làm, nghe nói rất ngon, em thử xem thế nào. Nếu thích, ta sẽ cho người học theo."

Đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Tạ Vi, Saar bày biện bộ dao nĩa xong, rồi ngồi xuống đối diện Tạ Vi, thầm mong y có thể ăn thêm vài miếng.

Tạ Vi gật đầu, khi nhìn vào khay thức ăn, mắt y hơi mở to, có chút không tin nổi mà dùng thìa chọc chọc vào món cơm rang trước mặt.

Thế giới này có gạo! Còn có cả cơm rang!

Vô cùng trân trọng dùng thìa đưa vào miệng, Tạ Vi nếm thử, chỉ là hương vị cơm rang bình thường, nhưng điều đó cũng đủ để khiến y ngon miệng mà ăn hết nửa đĩa cơm rang.

Saar nhìn y ăn nhiều như vậy, đôi mày mắt lạnh lùng cũng mềm mại đi. Hắn biết ngay mà, trước đây Hoa hồng nhỏ không thích ăn là vì chưa được ăn món mình muốn, chứ không phải vì lý do nào khác. Lát nữa hắn sẽ cho người đi học theo đầu bếp.

Bên này Tạ Vi ăn xong, thấy Saar đang bưng khay thức ăn định ra ngoài, liền kéo hắn lại nói: "Ngày mai em muốn tự làm một vài món ăn."

Sợ Saar không đồng ý, Tạ Vi lại nói thêm một câu.

"Chúng ta cùng ăn. Phiền anh tìm cho em một ít nguyên liệu như bữa tối hôm nay, em làm sẽ còn ngon hơn."

Nói đến mức này rồi, làm sao Saar có thể không đồng ý. Hắn lập tức xuống lầu tìm nguyên liệu cho Tạ Vi.

Hắn còn chưa kịp ăn tối, không chỉ tìm được gạo cho Tạ Vi, mà còn ra ngoài săn một con hươu và vài con lợn rừng chất đống ở nhà bếp sau.

Hắn cảm thấy Hoa hồng nhỏ của hắn nên ăn thêm nhiều thịt mới được.

Loran ngồi sau quầy, bên cạnh là Aldrich. Cả hai nhìn Chúa tể Thảo nguyên tuyết đi đi lại lại, lúc thì ra ngoài săn hươu bắt lợn, lúc thì vào hầm rau của trạm dịch họ phá phách, lúc lại đến đòi gạo của hắn.

"Hắn đang làm gì vậy?" Loran ngẩng mặt hỏi Aldrich.

Aldrich nhanh như chớp hôn lên môi hắn một cái, rồi lại đứng thẳng người nghiêm túc nói: "Xin lỗi chủ nhân, tôi không biết."

Loran: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com