Chương 80: Sau này cũng hãy hôn ta như vậy
Chương 80: Sau này cũng hãy hôn ta như vậy
Bị Saar ôm suốt đường về phòng ngủ, lúc đầu Tạ Vi có cố gắng xuống khỏi vòng tay Saar, muốn tự mình đi một lát, nhưng thất bại.
Saar ôm chặt y trong lòng, có chút mạnh mẽ nhưng không khiến người ta khó chịu, mức độ này Tạ Vi vẫn có thể chấp nhận được.
Nằm trong lòng Saar, Tạ Vi ngước mắt lên nhìn cằm người đàn ông, có một vết răng do y cắn vẫn chưa mờ.
Nhìn một lúc, Tạ Vi đưa tay sờ sờ, người đàn ông bị sờ cằm cúi đầu hôn lên tay y.
Tạ Vi rút tay về ôm vào lòng, nghĩ ngợi một chút rồi chủ động nói: "Em tưởng các anh biết giống lúa có thể trồng được vào mùa đông, trong thư em để lại cho anh có viết, anh đã thấy rồi đúng không? Còn nữa... những thứ trồng trên sân thượng trước đây thực ra không phải là hạt giống ma thực mà Gesang cho em, em đã nói dối."
"Ta biết đó không phải là hạt giống ma thực, không sao cả, bây giờ không muốn nói thì có thể không nói. Thư ta đã đọc, nhưng sau đó quên mất em đã viết là có thể trồng được vào bất kỳ mùa nào."
Saar thực sự đã quên mất chuyện này. Sau khi đọc xong bức thư đó, hắn đã cất đi, sau đó dặn thuộc hạ mang giống lúa đi trồng, rồi không hỏi han gì nữa.
Sau đó vẫn luôn bận rộn tìm kiếm Tạ Vi, tìm về không bao lâu hoa hồng nhỏ lại bị bệnh, một thời gian trước hắn hoàn toàn không có tâm trí để xử lý công việc.
Gần đây những cây trồng đó sắp chín, tuy có không ít loại chưa từng thấy, nhưng đã xác nhận được mấy loại thực vật này đều có thể ăn được. Phát triển tốt như vậy, thực sự rất bắt mắt, nên các gia thần mới bắt đầu tranh giành lứa giống lúa thu hoạch sau này.
Kết quả là các gia thần vẫn luôn âm thầm theo dõi những cây trồng này đã cãi nhau mấy ngày, mà hắn vẫn chưa nhớ ra hoa hồng nhỏ đã viết trong thư rằng những hạt giống này có thể trồng được vào bất kỳ mùa nào.
Saar đưa Tạ Vi xuống lầu, ý định ban đầu không phải là thực sự muốn hoa hồng nhỏ đến giải quyết chuyện các gia thần tranh giành giống lúa, mà là muốn các gia thần ghi nhớ công lao của hoa hồng nhỏ đối với lãnh địa.
Tạ Vi không phải là người Palaso, có hắn bảo vệ thì trong lãnh địa Cực Bắc không ai dám nhắm vào bạn đời của hắn, nhưng hoa hồng nhỏ không thích ở trong nhà kính an toàn, điều này khiến Saar cảm thấy vô cùng không yên tâm.
Hắn không có cách nào lúc nào cũng đi theo hoa hồng nhỏ, hoa hồng nhỏ chắc chắn cũng không thích bị hắn mang theo bên người.
Hoạt động bên ngoài luôn có những nơi hắn không thể chăm sóc được, điều này khiến lòng Saar không thể yên ổn, nên hắn phải để tất cả mọi người nhận ra, Điện hạ Siavi đối với lãnh địa quan trọng đến nhường nào.
Trong lòng các gia thần, hoa hồng nhỏ không chỉ là bạn đời của Lãnh Chúa, mà nên trở thành một sự tồn tại vượt qua thân phận đó, quan trọng hơn cả bạn đời của Lãnh Chúa hay Lãnh Chúa.
Trong phạm vi lãnh địa Cực Bắc, tất cả mọi người sẽ giống như hắn, thật lòng bảo vệ hoa hồng nhỏ, chỉ như vậy Saar mới có thể miễn cưỡng không lo lắng như vậy.
"Ồ..." Vùi mặt vào hõm cổ Saar, Tạ Vi nghĩ Saar rất quan tâm đến công việc của lãnh địa, nhưng lại quên mất chuyện quan trọng như vậy, một tháng qua y bị bệnh, chắc hẳn đã hao tổn rất nhiều tâm trí của người đàn ông.
Tuy Saar không nói, nhưng trong lòng Tạ Vi hiểu rõ, y đã khiến Saar tốn rất nhiều tâm trí, người đàn ông rất sẵn lòng dành thời gian, công sức và tiền bạc cho y.
Không chỉ là sẵn lòng, đã có thể nói là xa xỉ rồi.
Saar thực sự sẽ trong khả năng của mình, cho y những thứ nhiều nhất và tốt nhất.
Những chuyện trước đây khiến Tạ Vi bối rối, bây giờ nghĩ lại chỉ khiến lòng y vừa ấm áp vừa căng tràn, như có thứ gì đó đang lấp đầy nơi trống rỗng trước đây của y.
Tạ Vi cảm thấy rất ấm áp và vững chãi, có chút muốn hôn Saar.
Saar nói người Palaso luôn rất thích hôn người mình yêu, nên hắn mới thường xuyên hôn y.
Tạ Vi không thể phủ nhận, y thích nụ hôn của Saar, y biết Saar cũng rất hy vọng y có thể chủ động hôn hắn.
Nhưng chủ động hôn Saar luôn khiến người đàn ông được đằng chân lân đằng đầu, Tạ Vi có chút ngại ngùng, và một chút sợ hãi.
Nguồn gốc của chút sợ hãi đó là, ham muốn quá mãnh liệt của Saar luôn khiến y cảm thấy mình như bị người đàn ông nuốt chửng.
Cánh cửa phòng ngủ dày cộp đóng lại sau lưng, Saar đi đến bên chiếc ghế bập bênh mà Tạ Vi thích, lúc cúi người xuống đặt y xuống thì đột nhiên bị ôm cổ.
Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua da mặt, Saar cảm nhận rõ ràng đôi môi mềm mại của hoa hồng nhỏ đã rơi xuống mặt mình.
Bộ não đã ngừng hoạt động ngay khoảnh khắc nụ hôn rơi xuống, Saar cứng đờ ở đó, rõ ràng là một nụ hôn vô cùng dịu dàng không một chút ham muốn, nhưng lại khiến lồng ngực hắn như bị thứ gì đó nhanh chóng chiếm lĩnh, những thứ đó chen chúc nhau nhảy múa trong ngực, cảm xúc mãnh liệt này khiến Saar có chút bối rối.
Tạ Vi kinh ngạc phát hiện, mặt và cổ của Saar đỏ bừng, điều này trước đây chưa từng thấy.
Rõ ràng trước đây y cũng đã chủ động hôn Saar, nhưng Saar lại không như bây giờ.
Ngồi trên ghế bập bênh, Tạ Vi đưa tay vuốt lên má Saar, y cảm nhận được mặt người đàn ông có chút nóng.
Saar hoàn hồn lại nhìn người bạn đời đang ngước mặt lên vuốt ve má hắn, hắn cảm thấy rất khác, không nói được khác ở đâu, nhưng hắn cảm thấy mình và hoa hồng nhỏ dường như đã thân mật hơn.
Đây không phải là sự thân mật về thể xác, mà là một cảm giác tinh tế mà hắn không biết phải diễn tả như thế nào.
Lúc hoa hồng nhỏ hoàn toàn chấp nhận hắn, cảm giác thỏa mãn có được khi ôm nhau, không giống với cảm giác nóng ran trong lồng ngực bây giờ.
Saar cảm thấy trái tim mình như mềm nhũn ra sắp tan chảy, hắn không biết phải dùng cách nào dịu dàng để thể hiện mình thích nụ hôn này của hoa hồng nhỏ đến nhường nào.
Thế là hắn vùi mặt vào hõm cổ của hoa hồng nhỏ, để má và cổ nóng bừng của mình áp vào làn da mềm mại thơm ngát của hoa hồng nhỏ.
Thân hình cao lớn của người đàn ông cúi xuống, thiếu niên ngồi trên ghế bập bênh đưa tay ôm lấy bờ vai rộng của người đàn ông.
Tạ Vi ôm Saar, cánh tay y mảnh mai không mạnh mẽ như người đàn ông, nhưng y vẫn có thể vô cùng dịu dàng bao dung người bạn đời cao lớn của mình.
Y cảm thấy Saar hình như đang xấu hổ, nhưng lại không chắc lắm, vì Saar luôn nhiệt tình, cởi mở và thẳng thắn, hắn dường như không có cảm xúc xấu hổ.
Từ đầu đến giờ, Saar chưa bao giờ che giấu ham muốn của mình, phần lớn thời gian, những việc Saar làm sẽ khiến Tạ Vi xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, nhưng bản thân Saar lại tỏ ra như thể đó là chuyện rất bình thường, tại sao lại cảm thấy xấu hổ, hắn tỏ ra rất không hiểu, và còn dùng mọi cách để khiến Tạ Vi từ bỏ sự xấu hổ đó.
Saar như vậy lại vì bị hôn lên má mà cảm thấy xấu hổ, trong mắt Tạ Vi có chút đáng yêu một cách khó hiểu.
Một lúc lâu sau, hơi nóng trên mặt và cổ Saar mới giảm bớt, hắn quỳ xuống bên ghế bập bênh, đôi mắt màu xám bạc nhìn thẳng vào Tạ Vi nói.
"Có thể hôn ta nữa không? Sau này cũng hãy hôn ta như vậy."
Hắn rất thích kiểu hôn này của hoa hồng nhỏ, còn muốn nhiều hơn nữa, vì muốn nên mở miệng đòi hỏi.
Lông mi của Tạ Vi khẽ rung động vài cái, dù có trải qua bao nhiêu lần, y vẫn sẽ cảm thấy ngại ngùng vì yêu cầu này của Saar.
Y quyết định rút lại suy nghĩ trước đó của mình, Saar căn bản không biết xấu hổ, hắn sẽ trực tiếp bày tỏ sự yêu thích, ngang nhiên đòi hôn.
Nhưng điều này không khiến y ghét bỏ, nếu yêu cầu hợp lý, thì y đều có thể đáp ứng Saar.
Tạ Vi ôm cổ Saar, sau đó giống như cách Saar thường hôn y, dịu dàng hôn lên trán, mắt, chóp mũi và khóe môi của Saar.
Y không trả lời đồng ý hay từ chối, nhưng hành động đã thay y trả lời rồi.
Lý trí vốn đã lung lay của Saar, trong sự đáp lại của Tạ Vi đã vỡ vụn, hắn điên cuồng muốn ôm bạn đời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com