Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Sứ thần Đế quốc


Chương 82: Sứ thần Đế quốc

Nằm trên giường mấy ngày vẫn chưa lại sức, Tạ Vi dựa vào gối mềm tựa trên chiếc giường lớn, y có chút uể oải, không phấn chấn nổi.

Bảng hệ thống bây giờ không còn một điểm tích lũy nào, nhưng nhìn Gesang đứng cách đó không xa, Tạ Vi cong cong khóe môi.

Mặc dù kế hoạch du ngoạn đại lục đã thất bại, nhưng may mắn là kết quả không tệ.

Giống như Saar đã nghĩ, Tạ Vi sẽ chọn phương án có lợi nhất và khiến bản thân thoải mái nhất trong hai lựa chọn.

Suy cho cùng, yêu cầu của y vốn dĩ không cao.

Mùa xuân ở Lãnh địa Cực Bắc, sáng sớm và tối muộn trời rất lạnh, khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến trước 4 giờ chiều tương đối ấm áp hơn nhiều, nhưng Tạ Vi vẫn đeo đủ bộ dụng cụ chống lạnh.

Saar rất cứng rắn trong chuyện này. Dù người đàn ông không nói, nhưng Tạ Vi biết chuyện trước đây y không mang theo dụng cụ chống lạnh đã khiến Saar rất tức giận, vì vậy khi bị yêu cầu đeo dụng cụ chống lạnh mà bản thân không thể tháo ra, y cũng không còn phản kháng như trước.

Dù sao thì mỗi tối Saar đều sẽ giúp y tháo dụng cụ chống lạnh ra, sáng hôm sau lại giúp y đeo vào, bản thân không tháo được cũng chẳng sao.

Y đưa tay nghịch món trang sức trên tay, chiếc vòng hôm nay Saar đeo cho y là loại tích hợp cả nhẫn và vòng tay. Mặt nhẫn có đính một viên ma tinh thạch màu đỏ rực, sợi xích bạc mảnh mai rủ xuống mu bàn tay.

Mu bàn tay và cổ tay y có rất nhiều vết hằn chưa mờ, trông hơi đáng sợ, nhưng Tạ Vi không hề thấy đau. Saar đã đủ dịu dàng chăm sóc y rồi, chỉ là da y quá mỏng manh mà thôi.

Lúc Saar bưng khay vào phòng, Tạ Vi đã nằm xuống lại. Y vẫn còn hơi mệt, cơ thể không có chỗ nào khó chịu, chỉ là không có sức, chỉ muốn ngủ.

Gesang tiến lên nhận lấy chiếc khay từ tay Lãnh Chúa, trên khay là bữa trưa của Tạ Vi và Saar.

Đi đến bên giường, Saar trước tiên đưa tay sờ má và trán Tạ Vi, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hoa hồng nhỏ bình thường rồi hắn mới yên tâm.

Mấy ngày nay hắn luôn rất lo lắng hoa hồng nhỏ sẽ bị sốt. Sau ngày hôm đó, hắn có chút hối hận vì đã không kiểm soát được bản thân, nhưng may mắn là hoa hồng nhỏ ngoài mệt mỏi ra thì không có chỗ nào khó chịu khác.

Cúi người hôn bạn đời đã mở mắt, Saar dịu dàng nói: "Dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp, được không em?"

Tạ Vi thực ra không đói. Buổi sáng y đã ăn cùng Saar, cả buổi chỉ nằm ì, chẳng có hoạt động gì tiêu hao năng lượng.

Nhưng y vẫn gật đầu, rồi ngoan ngoãn để Saar bế mình ra khỏi chăn.

Buổi tối khi ngủ cùng Saar, Tạ Vi mặc bộ đồ ngủ là một chiếc áo choàng lụa mỏng. Buổi sáng sau khi Saar rời đi sẽ thay cho y một bộ đồ ngủ bằng lông dày hơn.

Không có nguồn nhiệt từ Saar, Tạ Vi mặc đồ ngủ bằng lông sẽ ấm hơn một chút.

Lúc này Saar bế người lên, còn phải dùng một chiếc chăn mỏng quấn Tạ Vi lại, sau đó mới ôm y đến bàn ăn ngồi xuống.

Không đặt Tạ Vi xuống mà để y ngồi trong lòng mình, Saar nhận lấy chén súp mà Gesang đã múc ra rồi đút cho Tạ Vi.

Tạ Vi nhìn chiếc thìa đưa đến bên môi, ngửi thấy mùi vị quen thuộc thì có chút không muốn, nhưng dưới ánh mắt của Saar, y vẫn mở miệng ăn hết.

"Saar, em không thích ăn cái này." Món súp này Tạ Vi đã ăn mấy ngày rồi, tuy mùi vị đã được cải thiện so với trước, nhưng y vẫn không thích món súp thịt của Sư tử Vực tuyết cho lắm.

Saar chưa bao giờ ăn, món súp này toàn là vào bụng y, Saar nói nó rất tốt cho cơ thể y.

"Ăn thêm một chén nữa thôi, ngày mai sẽ không ăn nữa." Saar dỗ dành, rồi lại đưa một muỗng súp đến bên môi hoa hồng nhỏ.

"Hôm qua anh cũng nói như vậy. Với lại anh có ăn đâu, chỉ mình em ăn thôi." Sau khi mở miệng ăn súp, Tạ Vi nhỏ giọng phàn nàn.

"Thể chất của ta rất tốt, nếu bổ quá sẽ bị chảy máu cam. Em ăn là tốt nhất, nên phải ăn nhiều một chút, cơ thể mới khỏe mạnh. Ngày mai đổi món khác cho em, được không?" Saar hôn lên trán hoa hồng nhỏ để an ủi, giải thích xong liền đút hết từng muỗng súp trong chén cho Tạ Vi.

Sau khi đút xong, Saar bảo Gesang múc thêm một chén. Lần này Tạ Vi không phàn nàn nữa, y biết Saar làm vậy là vì tốt cho sức khỏe của y, hơn nữa Sư tử Vực tuyết là loại ma thú rất khó bắt, y cũng không phải trẻ con, không thể để Saar quá lo lắng.

Ăn xong hai chén súp, y lại ăn thêm một ít thức ăn khác cùng Saar, sau đó Tạ Vi tựa vào lòng Saar nhìn hắn ăn.

Saar ôm Tạ Vi như ôm một con búp bê, hoàn toàn không bị cản trở. Bị ôm như thế này nhiều lần, Tạ Vi bây giờ cũng không thấy lạ nữa, y rất tự nhiên nép vào lòng Saar, lí nhí nói chuyện với hắn.

Saar thường ngày rất ít nói, nếu không chủ động bắt chuyện, người đàn ông này ngoài việc kể chuyện cho y nghe thì chẳng biết nói gì khác.

Thường thì hoặc là im lặng ôm y hôn hít, sờ mó, hoặc là ngồi ngây ra cả buổi trời.

"Sau khi lúa mì chín em sẽ làm bánh ngọt cho anh ăn. Sau này có thể viết một vài công thức làm món tráng miệng cho nhà bếp lớn, thực đơn của nhà ăn trong lâu đài có thể cải thiện một chút, thêm một ít món tráng miệng và trái cây, anh thấy thế nào?"

"Được."

"Ngày mai em muốn xuống lầu chơi với Puka, ở trong sân."

"Ừm."

"Gesang nói Kerutu lại sinh rất nhiều con non, bây giờ đi xem được không?"

Nghe đến đây, Saar đã dùng bữa xong. Hắn lấy cốc nước đút cho Tạ Vi uống vài ngụm, rồi suy nghĩ một lúc mới nói.

"Hôm nay không được, buổi chiều ta còn có việc. Ngày mai ta sẽ đi xem cùng em."

"Ồ, buổi chiều anh phải làm gì? Tối có về ăn tối không?" Hôm qua Saar không về ăn tối, nên Tạ Vi hỏi thêm một câu.

"Sẽ về. Ngoài ra, ta nghĩ nên nói cho em biết, Đế quốc đã phái sứ thần đến Lãnh địa Cực Bắc. Trước đây họ muốn gặp em, nhưng ta đã từ chối. Sau đó họ ở lại thành Guter không rời đi, bây giờ dường như có ý định trao đổi đồ vật với chúng ta. Bất kể lần này họ muốn trao đổi thứ gì, ta đều sẽ không đồng ý. Lãnh địa Cực Bắc sau này sẽ không bao giờ trao đổi ma tinh thạch, vật liệu quý hiếm với Đế quốc nữa, ta cũng sẽ hạn chế các học giả và thợ săn tiền thưởng của Đế quốc đến khám phá di tích cổ của chúng ta."

Saar vừa nói vừa quan sát Tạ Vi, thấy cảm xúc của hoa hồng nhỏ không có biến đổi lớn, hắn trìu mến nâng mặt bạn đời lên hôn một cái.

Hoa hồng nhỏ rất giỏi nhẫn nhịn, cũng không thù dai, điều này khiến trái tim Saar vô cùng chua xót và đau đớn.

Đôi khi suy nghĩ và thực tế luôn có chút xung đột. Thực tế là hắn tạm thời chưa thể giúp hoa hồng nhỏ trừng phạt những kẻ đã làm tổn thương y, cũng chưa thể có hành động gì lớn nhắm vào Đế quốc.

Đằng sau hắn là toàn bộ tộc nhân của Lãnh địa Cực Bắc, hắn còn phải bảo vệ người bạn đời yếu ớt của mình, có một số chuyện không phải cứ nghĩ là có thể lập tức thực hiện.

Nhưng ở một số phương diện khác, Saar vẫn có thể đưa ra một vài hạn chế.

Không có ma tinh thạch và vật liệu quý hiếm giá rẻ từ Lãnh địa Cực Bắc, quân đội Đế quốc đang có xung đột với công quốc láng giềng sẽ rơi vào thế yếu. Các học giả và thợ săn tiền thưởng của Đế quốc bị hạn chế cũng sẽ nảy sinh bất mãn với hoàng đế.

Nghe nói các đại quý tộc ở phía đông Đế quốc đang gây náo loạn đòi chia cắt, Saar cảm thấy có lẽ mình có thể giúp đỡ một chút, tất nhiên, sẽ không phải dưới danh nghĩa của Chúa tể thảo nguyên tuyết.

"Em muốn gặp sứ thần, được không?" Tạ Vi có chút tò mò muốn biết đối phương muốn gặp y, là đơn thuần chỉ làm cho có lệ hay có mục đích gì khác.

Ma lực của y đã hồi phục một ít, không biết có bị người kia phát hiện hay không.

Đối với việc Saar không có ý định hợp tác với Đế quốc, cũng như những hạn chế đối với Đế quốc, Tạ Vi không có bất kỳ ý kiến gì. Y cảm thấy Saar sẽ có sự cân nhắc của riêng mình, hơn nữa giao dịch giữa Đế quốc và Lãnh địa Cực Bắc trước nay vốn không công bằng. Lương thực họ đã không còn thiếu, những vật tư thiếu thốn khác ngoài muối ra đều không quá cấp bách, còn vấn đề về muối, y sẽ nghĩ cách.

"Em muốn gặp họ? Vậy thì sau khi ngủ trưa có thể cùng ta xuống lầu." Saar vốn nghĩ Tạ Vi sẽ không yêu cầu gặp sứ thần Đế quốc, dù sao hoa hồng nhỏ ở Đế quốc cũng chẳng có ký ức tốt đẹp gì, nhưng nếu hoa hồng nhỏ muốn gặp thì hắn cũng sẽ không từ chối.

Vừa hay, hắn cũng rất muốn cho hoàng đế và hoàng hậu Đế quốc biết, hoa hồng nhỏ ở Lãnh địa Cực Bắc được hắn chăm sóc tốt đến nhường nào.

Mặc dù không biết đối phương gả hoa hồng nhỏ cho hắn là vì tâm lý gì, nhưng Saar bây giờ đại khái có thể biết, đối phương hẳn là không muốn hoa hồng nhỏ sống hạnh phúc sau hôn nhân. Họ phần lớn đều nghĩ rằng hoa hồng nhỏ theo hắn đến Lãnh địa Cực Bắc sẽ phải chịu nhiều khổ cực, chịu nhiều tội lỗi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com