Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Ký Ức Thuộc Về Một Người Xa Lạ

[Tại Căn Cứ Quân Đội Vực Tàn]

Trần nhà trắng xóa. Ánh đèn mờ hắt xuống, nhẹ như lớp tuyết phủ cuối mùa. Mùi thuốc sát trùng len lỏi vào từng hơi thở.

Sở Kha chậm rãi mở mắt.

Cổ họng khô rát, đầu đau như búa bổ. Như có thứ gì đó bị rút ra khỏi trí não, để lại một khoảng trống lạnh lẽo đến đáng sợ.

Bên giường có người.

Một người đàn ông cao lớn, vai khoác áo khoác lính, ngồi yên lặng nhìn cậu như thể nhìn thấy cả thế giới đang thở.

Ánh mắt người ấy có thứ gì đó… đau thương, dịu dàng và bất ổn.

Sở Kha chớp mắt, nhíu mày khẽ.

"…Anh là ai…?"

....

"...Tôi là ai....? Sao...không nhớ gì cả"

Lục Trạm cứng người. Trong một giây, anh tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng không.

Đôi mắt cậu đang nhìn anh – là ánh nhìn của một người xa lạ.

Tim anh thắt lại. Không phải vì sợ.
Mà là vì cái cảm giác như bị bứng khỏi lòng ai đó… dù anh chưa từng thật sự được ở đó. Nhận thấy cậu hình như đã mất trí nhớ, một ý định táo bạo hiện lên trong anh ngay tức khắc.

"Sở Kha" – anh gọi tên cậu, giọng khàn đi.

Cậu vẫn nhìn, im lặng.

"Em… không nhớ anh sao? Anh là người yêu của em"

Người yêu?

Sở Kha không trả lời. Cậu đưa mắt nhìn quanh, rồi đặt tay lên ngực mình – nơi có cảm giác mơ hồ như từng vỡ vụn.

Nhưng chẳng còn hình ảnh nào.

Không tên. Không gương mặt. Không kỷ niệm.

*Người này… là người yêu của mình thật sao…?*

*Tại sao mình không nhớ được gì cả? Nếu là thật… thì tại sao lòng lại trống rỗng đến thế?*

"Xin lỗi… tôi không nhớ gì cả."

Lục Trạm nhắm mắt. Chỉ một giây. Rồi anh ngẩng lên, khẽ mỉm cười – nụ cười mà cả đời anh chưa từng giả được đẹp đến vậy.

"…Không sao cả."

"Anh sẽ giúp em nhớ lại. Từng chút một"

Sở Kha ngẩn người.

Cậu nhìn anh, ánh mắt không đề phòng – chỉ có sự hoang mang lạnh lẽo của một kẻ vừa rơi khỏi chính cuộc đời mình.


Anh kéo chiếc ghế lại gần. Lật một quyển sổ nhỏ ra – bên trong là hình vẽ, nét bút đơn sơ nhưng đầy tình cảm.

Một người mặc áo choàng xám, ôm lấy người khác giữa trời mưa.

Một cảnh hai người ngồi trước bếp lửa, cười với nhau.

"Em thích vẽ. Em vẽ chúng ta. Từ lần đầu gặp nhau – là giữa một đêm tuyết rơi. Em bảo anh là đồ lạnh như băng, còn em là lửa. Lửa giữ anh sống."

Cậu không nói gì. Chỉ nhìn. Và trong một thoáng, trái tim mơ hồ đập lệch nhịp

--------

[Tại Căn Cứ Sa Kha]

Giang Mặc choàng tỉnh dậy. Khó thở. Mồ hôi ướt trán.

"Sở Kha…!"

Cậu ngồi bật dậy nhưng lập tức bị đè xuống bởi một bàn tay mạnh mẽ.

"Đừng gắng sức." – Giọng người đàn ông bên cạnh êm ái như gió lặng, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như gươm đá.

Lạc Hoành Dao – Chỉ huy Sa Kha.

Hắn đang ngồi ngay bên giường, cởi găng tay, lấy khăn lau trán cho Giang Mặc.

"Chỉ huy…?" – Giang Mặc cau mày, bối rối

"Sở Kha đâu…? Cậu ấy… có bị thương không?"

Một cái ngừng nhẹ.

Lạc Hoành Dao cụp mắt, như thể đắn đo, rồi rất khẽ:

"Cậu ấy… đã chết rồi, Giang Mặc."

"!?"

Không khí như bị hút sạch. Trái tim Giang Mặc chùng xuống một nhịp.

"Không… không thể nào…!"

"Là cậu ấy đẩy em ra. Nếu em tỉnh trước… em đã đi tìm cậu ấy…!"

Hắn ôm lấy cậu. Một cái ôm đầy ấm áp – đầy vẻ an ủi. Một cánh tay đặt sau gáy, tay còn lại vỗ nhẹ lưng.

"Không phải lỗi của em. Là chiến tranh."

Giang Mặc để mặc mình được ôm.
Mắt đỏ hoe, nắm chặt tay.

Nhưng không hề biết, sau lưng cậu – Lạc Hoành Dao cúi đầu, môi nhếch lên… một nụ cười lạnh lẽo, ma mị.

*Giang Mặc à…
Sở Kha chết. Nó đã bị xóa khỏi em.

*Và giờ em chỉ còn tôi.*



[HẾT CHƯƠNG 2]

Cảm ơn vì đã đọc. Vote đi please🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com