Bình Phàm Chương 15 (H)
Lý Giản Cầm bị cử động của tôi hù dọa cứng người, "Phàm... Sao vậy? Không ngủ sao?"
"Ôm chặt em đi? Xin anh..." Tôi dán chặt vào lưng anh, hai tay trượt xuống đũng quần Lý Giản Cầm, tôi muốn cảm nhận được anh. Giờ khắc này tôi hy vọng giả vờ như vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra... Tuy rằng lòng vẫn nhói đau.
"Em có biết em đang làm gì không!?" Lý Giản Cầm vội vàng nắm lấy bàn tay của ta không an phận sắp chạm tới đũng quần, lớn tiếng hô.
"Em biết... Em muốn anh, Giản... Em muốn anh, anh không muốn em sao?" Tôi khẽ cắn lưng anh phun ra âm thanh hấp dẫn dụ dỗ, tôi biết... Anh sẽ không không muốn tôi, quả nhiên vừa dứt lời Lý Giản Cầm liền kéo tôi trở lại phòng khách một phen đẩy tôi xuống sô pha.
"Em... đừng hối hận..." Không đợi Lý Giản Cầm nói tiếp, tôi liền vươn người ôm lấy Lý Giản Cầm điên cuồng hôn môi bở qua lời nói cùng ánh mắt ôn nhu quen thuộc của anh. Anh như bị nụ hôn của tôi kích thích khơi mào, thô bạo kéo áo ngủ trên người tôi, vội vàng muốn đem tôi lột sạch.
Tôi vuốt lấy cái hung khí sớm ngẩng cao đầu của anh, thấp giọng cười nói: "Vừa nãy chịu đựng thật vất vả cho anh?" Dứt lời, quay người lại, dạng chân ngồi lên người Lý Giản Cầm, khi anh còn chưa kịp hiểu rõ sự tình, tôi kéo cà vạt của anh gắt gáo trói chặt hai tay Lý Giản Cầm cố định ở chân ghế sô pha.
Lý Giản Cầm bị động tác của tôi dọa sợ liền hô to: "Phàm! Em làm gì vậy?" Tôi nghịch ngợm cười với anh, cũng không quan tâm anh đang hô to cái gì, tôi chỉ cố gỡ nút áo sơmi và cởi chiếc quần dài của anh. Nhìn thân thể cường tráng trước mắt hoàn toàn phô bày dưới thân, cơ thể tôi liền nóng lên, tôi nghĩ là tôi yêu anh mất rồi... Bằng không, không có khả năng chỉ nhìn qua thân thể nam nhân trần truồng bản thân tôi liền hưng phấn lên.
"Hư... Giản... Em muốn anh hảo hảo cảm thụ em..." Anh mặt mày nhíu chặt, tôi có thể nhìn ra anh đối tình hình hiện tại mất đi quyền chủ động là cực độ bất mãn. Tôi hôn lên cặp lông mày nhíu chặt của anh ý muốn đem nó giãn ra, hai tay mềm mại nhẹ nhàng lướt qua mắt của anh, mũi anh, tai của anh... Cuối cùng vuốt lên đôi môi mỗi lần ôn nhu hôn môi tôi, cảm thấy ngón tay của tôi theo đầu lưỡi của anh quấn lấy mà chơi đùa. Sau đó thay thế bằng đôi môi cắn mút tiếp tục khẩu chiến tràn ngập hương vị diễm tình.
"Ô... Ngô." Nhìn tinh hoa ở giữa đôi môi hai người kéo dài đầy ám muội, tôi liếm liếm khóe miệng của anh. Hai tay trượt xuống hai khỏa trái cây đang chờ đợi được an ủi trước ngực anh, "Phàm... Đừng như vậy... Buông." Lý Giản Cầm kêu thảm thiết nói, tôi cười cười lắc đầu tùy tay nhặt lên áo ngủ mới bị cởi xuống nhét vào miệng anh. Nhìn thấy ánh mắt anh hơi kinh hoảng nhìn tôi, tôi chỉ là cười khiến anh càng thêm nghi hoặc.
Bắt lấy hạ thân vặn vẹo càng lợi hại của anh, một tay hướng đùi trong trắng nõn của anh mà sờ, chỉ thấy cái hung khí sớm cương cứng của anh lại lớn thêm vài phần. Tôi thấp cười cười, nhìn thấy anh thống khổ nhăn mi lại, tôi biết anh hi vọng tôi có thể hướng đến cái dục vọng to lớn của anh an ủi, nhưng tôi chỉ đơn giản né tránh đi. Hôn nhẹ bụng gần đó của anh, kế tiếp tới hai khỏa ô mai, rồi sau đó tiếp tục chiến đấu ở chiến trường đùi trong mẫn cảm của anh. Nghe anh ồ ồ thở gấp, tôi ngẩng đầu nhìn anh hai mắt nhắm nghiền, tôi xấu xa thổi thổi ngay đỉnh dục vọng sắp bùng nổ của anh. Một hồi cái hung khí thật to lớn của anh liền run lên vài cái liền bắn ra chất lỏng màu trắng đục, dưới tình huống né tránh không kịp tôi chỉ có thể tiếp nhận chất lỏng mang mùi vị tanh nồng phun đầy miệng.
"Giản... Anh như thế mà ra à... Không được nhanh thế." Lý Giản Cầm híp mắt từ từ khôi phục thần chí trong cơn khoái cảm, tôi đứng dậy hướng phòng bếp đi tới cầm cái kéo đem dây thun quần ngủ cắt bỏ. Trở lại bên cạnh anh nhìn thấy hung khí của anh đã sớm khôi phục lại trạng thái bình thường, lần này tôi trực tiếp dạng chân ở lồng ngực của anh. Anh chỉ cần vừa mở mắt liền có thể chứng kiến toàn bộ nửa thân dưới của tôi.
"Giản... Nhìn em đi." Tôi nâng người ôn nhu hôn lên đôi mắt an tĩnh nhắm nghiền của anh, anh ngoan ngoãn mở mắt ra, "Anh không thể nhắm mắt được." Nói xong, tiếp theo hôn xuống ánh mắt đang ngập trong tình dục của anh, rồi sau đó phô bày hoàn toàn bộ dạng chính mình không thể tiếp tục nhẫn nhịn dục vọng bành trướng, nhìn thấy hai mắt anh trừng lớn, tôi cười một tiếng.
Một tay xoa nắn chơi đùa đầu ngực mẫn cảm của mình, một tay trượt xuống dục vọng đã sớm muốn bùng nổ dưới cuộc chơi đùa. "Ô..." Trong miệng không tự giác thốt lên tiếng rên rỉ, nhìn trong mắt Lý Giản Cầm tràn ngập dục vọng, tôi thỏa mãn nở nụ cười, nương theo từng đợt khoái cảm ngày càng mãnh liệt hai tay không tự giác đồng thời vuốt ve hung khí, chỉ chốc lát ngay tại hai tay của chính mình hạ vũ khí.
Tôi nhặt lên dây thun đã chuẩn bị sẵn bên người, quay người lại chứng kiến Lý Giản Cầm hoàn toàn bị ta khơi mào ham muốn, một tay mò lên côn thịt bừng bừng phấn chấn của anh, một tay cầm lên dây thun. Gắt gao trói chặt đệ đệ bảo bối sắp phun trào của Lý Giản Cầm.
"Mới chỉ là chút trừng phạt nho nhỏ cho anh thôi." Tôi cười nhìn thấy khuôn mặt Lý Giản Cầm mang chút sợ hãi, "Em sẽ khiến anh quên không được em..." Dứt lời, liền khởi động thân mình, tôi đưa tay hướng hậu huyệt của mình tìm kiếm nhờ vào lượng tinh dịch mới bắn ra, ngón tay thứ nhất thực thuận lợi cắm vào, tôi nhắm mắt lại chịu đựng cảm giác quái dị này, sau đó ngón tay thứ hai, thứ ba cũng tiếp tục đâm vào nỗ lực tìm kiếm bên trong có thể khiến tôi có chút hưng phấn, "A..."
Tôi mở mắt ra nhìn thấy hai mắt Lý Giản Cầm tràn ngập tình dục mãnh liệt, ngón tay liền rút ra, thong thả đem thân thể chuyển qua hung khí Lý Giản Cầm, một tay đỡ lấy cái dục vọng to lớn đang nảy lên của anh. Nâng eo lên rồi chậm rãi ngồi xuống, "A... A..." Cùng với thân thể đau nhức, tâm lý đau đớn càng khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Chờ đợi hậu huyệt phía sau trọn vẹn ngậm chặt lấy phần thân cực lớn cái hung khí Lý Giản Cầm, tôi đau tới mức ghé vào người Lý Giản Cầm chống đỡ. Cố gắng hít thở sâu chậm rãi thích ứng dị vật trong cơ thể, dưới thân truyền đến giọng nói Lý Giản Cầm cố gắng muốn nói chuyện, "Đợi một chút... Đang vào rồi." Tôi cười khổ nói, miệng thốt ra những lời này thật chẳng còn giống chính mình nữa.
Cảm giác nhịp đập trong cơ thể càng ngày càng rõ ràng, dưới thân Lý Giản Cầm hơi nâng eo đâm lên hạ xuống, tôi chỉ có thể vô lực bày trên người anh nhỏ giọng rên rỉ. Cái tư thế này cứ tới tới lui lui đâm vài cái, cảm giác dị vật xa lạ dần dần biến mất thay thế chính là một cỗ sóng nhiệt ập tới giống như khoái cảm, hai tay bám víu lấy vai anh chậm rãi khởi động thân mình, cao thấp đong đưa, "A... Ha... A... Ư..." buột miệng kêu lên âm thanh rên rỉ càng làm cho kẻ nằm dưới thân ta – Lý Giản Cầm càng thêm hưng phấn, làm khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt tốc độ ngày càng tăng mau. Xuyên qua chiếc áo nhét ở cửa miệng thấy anh chịu đựng khoái cảm cúi đầu phát ra thanh âm rên rỉ, sau vài cái trừu sáp tôi liền bắn ra, một tay lần mò cởi bỏ trói buộc bảo bối chưa được cho ra khổ sở của Lý Giản Cầm dưới thân, một tay ngăn chặn bị tôi trói buộc
"Ư... A, chậm thôi..." Giam cầm được giải trừ xong, Lý Giản Cầm tựa như dã thú điên cuồng ở trong cơ thể tôi tiến lên xâm chiếm. Cái hung khí vốn đã muốn rũ xuống lại một lần sống lại dưới sự kích thích của anh.
Cứ như vậy hai chúng tôi ở trên ghế sôpha cũng không biết làm bao nhiêu lần, cho đến khi hai người đều tinh bì lực tẫn mới thôi.
"Tên ngốc này, sao em lại ngốc như vậy... Anh làm sao có thể quên được em chứ..." Cảm nhận bàn tay to của anh khẽ vuốt sống lưng mình. Nghe anh nói anh sẽ không quên tôi, nước mắt không tự giác chảy ra... Mới phát hiện thì ra chính mình thích khóc như vậy, một chút ôn nhu đều đủ khiến tôi cảm động đến rơi lệ.
"Sau này không cho phép tiếp tục trói anh." Khi chúng tôi từ ghê sôpha đi đến phòng tắm, Lý Giản Cầm ôm tôi ngồi ở trong bồn tắm trầm mặt nói ý kiến của anh.
"Tại sao? Anh không biết là chơi rất vui sao?" Tôi cười nhìn hai chân vắt chéo nhau trước mặt, thật sâu cảm thấy được giờ phút này tôi là người hạnh phúc nhất thế giới.
"Chơi không vui, một chút cũng không vui!" Lý Giản Cầm nhìn tôi cười vui vẻ, khó chịu cắn đầu vai tôi vài cái.
"Được rồi, vậy coi như lần này là em trả thù chuyện anh cưỡng ép em lần đó đi!" Nắm lấy đôi tay anh choàng qua ôm tôi, hai má áp vào lòng bàn tay nóng ấm của anh, "Giản... Anh nói yêu em đi?"
"Anh yêu em." Như là cảm nhận được sự bất an của tôi, Lý Giản Cầm chạm lên mặt tôi, đôi môi dán chặt lấy đỉnh đầu. Nói ra câu nói hạnh phúc khiến tôi cả đời đều quên không được... Cho dù trong lòng rõ ràng đây bất quá chỉ là một ảo ảnh giả dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com