Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 65

Chuuya chạy lại chỗ Dazai với vẻ mặt sợ hãi khi chứng kiến tình trạng cộng sự của hắn.

Cậu mất đi tứ chi, một nửa khuôn mặt chuyển sang màu đen tím, nó cũng sẽ biến thành tro bụi ngay thôi.

"Dazai, ngươi làm sao thế này?"

Chuuya quẳng hai chiếc đồng hồ đeo tay bị hỏng lấy từ hai cái xác của Yuya và Shinya xuống đất, nhanh chóng nghĩ cách tách đám khói khỏi Dazai.

"Ra thế, phá hủy hai đồng hồ là cách phá Zombie Party." Dazai bình tĩnh nói.

"Hủy chúng cùng lúc sẽ vô hiệu hóa khả năng điều khiển cương thi, mà đây không phải lúc nói chuyện này!!"

Chuuya vô cùng tức tối khi Dazai có thái độ như vậy.

Hắn thọc tay vào làn khói, tạo một lực hút cực mạnh, đẩy làn khói về bản thân.

"Dừng lại đi, Chuuya. Ngươi sẽ chết đấy!" Dazai lớn tiếng ngăn cản.

"Im đi, tên khốn! Hôm nay ta chán tranh cãi với ngươi rồi."

Chuuya giải trừ giới hạn, một quả cầu trọng lực đen hình thành.

Khói dần dần bị hút vào với số lượng lớn.

"Chuuya, ngươi điên à.

Ngươi từng nói là sẽ giết ta đúng không? "

Trong giọng Dazai chứa đựng sự giận dữ.

"Ta đã nói là im lặng, ngươi nhiều lời quá. "

Chuuya thấy được sức mạnh cực lớn của đám khói, e rằng hắn dùng tất cả sức chưa chắc có thể chế ngự được nó.

"Tình trạng của ta không thể di chuyển để vô hiệu hóa được cho ngươi, ngươi sẽ sử dụng năng lực của mình cho đến chết."

Dazai nói.

Chuuya quay mặt đi, tránh nhìn vào khuôn mặt cậu, đồng thời che dấu luôn biểu cảm bản thân.

Giọng hắn nghẹn lại, không kiềm nổi nỗi xúc động.

Lần đầu hắn nói với cậu mà chẳng hề có sự bực tức nào, chỉ có sự tiếc nuối.

"Quả nhiên ta vẫn rất ghét ngươi, Dazai."

Chuuya đi ra xa chỗ cậu để tách đám khói càng xa cậu càng tốt.

"Chuuya, dừng lại.

Ta không đáng để ngươi làm vậy, Chuuya!!!"

Tiếng gọi của Dazai bị hắn làm ngơ.

Gió lớn nổi lên, những dấu ấn màu đỏ chạy dọc khắp cơ thể hắn.

Tham nhũng!!! ( Ojoku)

Khoảnh khắc sinh mạng hắn bị Graviton nuốt chửng sẽ tạo ra lực hút lớn đến không tưởng, đủ sức chế ngự được đám khói kia.

"Ta đâu ngờ được có ngày ta sẽ chết vì ngươi, Dazai."

Sấm chớp nổi lên đùng đùng, mây đen bao phủ kín bầu trời. Luồng khói tím đen tràn ra từ cuốn sách, quét sạch sự sống của các loài sinh vật trong bán kính vài kilomet nơi nó đi qua.

Dồn toàn bộ sức lực, Chuuya tạo ra quả cầu đen khổng lồ lơ lửng trên không, chiếm trọn vùng trời rộng lớn.

Gió thét gào, bụi cát mù mịt, vạn vật chấn động.

Những thân cây to bật rễ, cả tòa biệt thự cũ-căn cứ Mimic bị sập thành từng mảng cuốn vào quả cầu đen.

Ngay cả luồng khói tím đen còn bị nó hấp thụ.

Sức mạnh này, lớn hơn cả sức mạnh của vòi rồng.

Đây là toàn bộ sức mạnh của năng lực gia chiến đấu mạnh nhất Port Mafia, Nakahara Chuuya.

Dazai nằm bất động. Trong đôi đồng tử của cậu in rõ hình ảnh Chuuya bị quả cầu đen cùng đám khói nuốt chửng, không để lại thứ gì.

Cậu cắn chặt môi, gào lên trong giận dữ.

"Ngươi thật ngu ngốc, Chuuya.

Ngốc hết thuốc chữa!!"

Nói xong, Dazai lịm dần, rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Quả cầu trọng lực đen hấp thụ hầu hết luồng khói.

Tuy nhiên, có một lượng nhỏ khói thoát ra, bay thẳng đến nơi Dazai nằm.

Đúng lúc Akutagawa Ryunosuke và Mikami Naoko chạy đến nơi.

Đánh bật đám khói là vô ích, Naoko vội dang hai tay đứng chắn trước Dazai.

Cô nhắm mắt lại, xác định là mình sẽ chết, sức hủy diệt của luồng khói quá khủng khiếp.

Đòn tấn công qua đi, Naoko mở mắt ra, thấy mình còn sống.

Chắn trước mặt Dazai và cô là Akutagawa. Hắn phát động lá chắn năng lực mạnh nhất, tuy vậy không thể ngăn cản nổi.

Khói tím đen phá hủy lá chắn rồi đục lỗ lớn lên người hắn.

Chủ sở hữu Rashomon ngã xuống.

"Akutagawa-kun!!"

Naoko hoảng hốt gọi.

Với cô, Akutagawa luôn là người kouhai khó tính, người mà cô cảm thấy đồng cảm trong Mafia.

Akutagawa hướng ánh mắt về Naoko, rồi lại chuyển về phía Dazai.

Phổi hắn bị thủng, đến hô hấp còn khó chứ đừng nói là trò chuyện. Nhưng biểu cảm trong đôi mắt đã nói lên tất cả.

Akutagawa cầu xin trong tuyệt vọng, có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối hắn khẩn cầu người khác.

Naoko hiểu hắn muốn nói điều gì.

"Hãy cứu Dazai-san!"

Hắn chẳng quan tâm tình trạng nguy kịch của mình, chỉ nhìn chằm chằm vào Dazai, người đã cho hắn lí do sống.

Hắn cứ nhìn như vậy, cho đến tận lúc tắt thở.

"Akutagawa-kun!!" Naoko buồn bã gọi tên người kouhai.

Sau khi từ từ vuốt đôi mắt Akutagawa để hắn yên tâm nhắm mắt, cô quay sang Dazai.

Naoko sững người lại khi mạch cậu đập chậm dần, chậm dần...và dừng hẳn.

Quỳ yên lặng trước cậu, cô thì thầm:

"Dazai-san. Dazai-san."

Ngước lên bầu trời, khuôn mặt cô thể hiện sự tức giận hiếm thấy.

Cô hét lên với tất cả sức lực, điều mà trước đây cô chưa bao giờ làm.

"Cái số phận khốn nạn!! Ngươi định cướp của chúng ta bao nhiêu thứ quan trọng nữa đây!!"

Rồi cô cúi xuống gần Dazai, nét mặt trở lại vẻ dịu dàng vốn có.

Naoko thủ thỉ với giọng êm ái nhất:

"Dazai-san, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đã có em ở đây rồi, ngay cả thần Chết hay số phận cũng không lấy mạng anh đi được đâu. "

Năng lực của Naoko, thứ cô luôn che dấu, không tiết lộ cho ai kể cả Dazai.

Nếu cô biết có người khiến Dazai Osamu tình nguyện làm mọi thứ để cứu người đó, cô đã sớm nói cho cậu.

"Này, Thánh thần, tôi không rõ các ngài có tồn tại hay không, có điều xin lỗi trước nhé.

Hi vọng cuối cùng trên đời này của tôi, tôi không cho phép bất kì ai cướp nó đi.

Tuyệt đối không!!

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com