chap 8
Dazai bị bất ngờ. Cậu chống hai tay xuống giường định ngồi dậy thì bị bờ môi của người đàn ông tóc đỏ chiếm lấy.
Oda đè mạnh cậu xuống giường, môi anh vẫn không rời khỏi bờ môi của Dazai.
Đôi môi của người thiếu niên khẽ run nhẹ, bị tư vị thô bạo làm cho bối rối.
Môi Dazai ướt át gợi tình, không chút phòng bị.
Đầu lưỡi Oda cạy mở đôi môi người thiếu niên, mạnh bạo đi vào.
Dazai mở to hai mắt, đầu lưỡi dường như trốn tránh lại bị lưỡi của Oda bắt được, dây dưa cuốn lấy trong khoang miệng.
Khoang miệng Dazai ẩm ướt, hương vị ngọt ngào xen lẫn vị cay cay nồng nồng của rượu.
Cái lưỡi của Oda ngang ngạnh càn quét trong miệng Dazai, như một con thú đi kiếm thức ăn.
Hai bàn tay cậu ra sức phản kháng, đẩy ngực Oda ra, nhưng tất cả đều bất lực, từ chân, toàn cơ thể đều bị Oda nắm giữ.
Oda tiến lại gần hơn, khiến nụ hôn sâu hơn.
"A..."
Tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc buột ra khỏi miệng Dazai.
Đầu óc cậu giống như bị trúng độc, choáng váng không còn nghĩ được gì nữa.
Oda thô bạo xé rách áo Dazai, thân hình hơi săn chắc của cậu cùng làn da trắng mịn lộ ra gần hết.
Oda chuyển từ miệng xuống ngực Dazai.
"Odasaku...dừng lại..."
Mắt Dazai tối lại, khuôn mặt cậu thất thần.
Tay Oda nhanh chóng lần mò đến thắt lưng người thiếu niên, cởi bỏ .
Anh luồn tay vào trong quần nắm lấy phần thân dưới Dazai.
"Dừng....dừng...lại...Oda...saku. Đừng..."
Những hình ảnh quá khứ hiện về trong đầu Dazai, bị người cha dượng xâm hại và tra tấn một cách khủng khiếp.
"TÔI NÓI LÀ DỪNG LẠI..."
ĐOÀNG!!!!!
Tiếng súng vang lên một phát duy nhất.
Vài sợi tóc của Oda rơi xuống.
Trên tay Dazai là khẩu súng còn đang bốc khói được lấy từ túi của chiếc áo khoác của cậu bị Oda vứt ở gần đó.
Oda khựng lại, nhưng mặt không chút ngạc nhiên.
Dazai ngồi dậy, thở hổn hển, mặt đầy sợ hãi, bờ vai run rẩy. Trông cậu như một con thú bị thương.
"Mới có làm đến vậy thôi mà cậu đã không chịu nổi rồi, còn muốn làm chuyện đó với người đàn ông khác." Oda bình tĩnh nói.
Anh cầm vào khẩu súng trong tay Dazai đang chĩa vào đầu mình.
Giọng anh trở nên lạnh lùng.
"Bắn đi. Thành viên ban điều hành có quyền giết bất cứ cấp dưới nào không phải sao?"
Mắt nâu đỏ của Dazai nhìn thẳng vào Oda cái nhìn đầy do dự.
Cậu hạ súng xuống. Giọng cậu nhỏ dần gần đến mức thì thầm.
"Anh biết tôi sẽ không làm thế mà."
Dazai để cho Oda lấy khẩu súng từ tay mình mà không nói gì.
Oda để khẩu súng ở bàn gần chiếc giường.
"Nếu cậu không thích, cứ bắn tôi." Anh nói.
Anh nâng nhẹ nhàng tay Dazai lên, mút và liếm những ngón tay thon dài của cậu.
"Odasaku...."
Oda mút dần từ những ngón tay lên lòng bàn tay, tiếp đó là cánh tay quấn đầy băng.
"Nhột quá..."
Mặt người thiếu niên hơi ửng đỏ.
Cái lưỡi Oda chạm vào làn da cực nhạy cảm do quấn băng thời gian dài của người thiếu niên, anh liếm nó một cách cẩn thận không sót một inch.
Dazai run nhẹ, dù Oda liếm qua lớp băng nhưng cậu có thể cảm nhận rõ đầu lưỡi nóng ẩm của anh.
Oda luồn lưỡi qua băng trên cổ Dazai, liếm qua xương đòn mảnh mai, rồi liếm xuống ngực, nơi có bộ nhũ đang ửng hồng.
Anh quấn lưỡi quanh núm vú nhỏ nhắn, kích thích, đùa giỡn với chúng.
Hơi thở Dazai gấp gáp dần, khuôn mặt đỏ ửng đầy mê hoặc. Làn da trắng từng đợt chuyển thành màu hồng nhạt.
"Cậu không định tháo chúng?" Oda nhìn vào băng ở cánh tay, cổ và một bên mắt của người đối diện.
Dazai gật đầu.
Oda lột quần người thiếu niên, chạm vào trong đùi trắng nõn.
Đôi chân thon dài trắng muốt tuyệt đẹp của Dazai phơi bày trước mắt Oda.
Nâng nhẹ nhàng một chân lên vai mình, Oda liếm nhẹ cẳng chân Dazai.
"Odasaku..."
Oda nắm lấy phân thân cậu, xoa nắn ôn nhu, kích thích nơi mẫn cảm đó.
Những tiếng rên rỉ phóng đãng không thể nhịn được phát ra từ miệng Dazai.
Hai chân cậu tự động banh rộng, lý trí mất dần, người thiếu niên nhanh chóng chìm vào khoái lạc.
Oda cúi xuống, ngậm lấy phân thân của Dazai.
"A...a...ư"
Người thiếu niên không chịu được kích thích, các đầu ngón chân co quắp, thắt lưng giật giật, sống lưng tê dần.
Mặt Dazai càng đỏ hơn nữa, giọng nói ngọt ngào phát ra từ đôi môi hồng diễm.
"Anh....đang ...làm gì vậy?"
Oda tiếp tục liếm mút cho đến khi Dazai bắn ra một dòng chất lỏng trắng đục vào trong miệng anh.
Biểu hiện gợi tình trên mặt cậu khiến anh hưng phấn, và anh đã nuốt thứ tanh tanh ấy.
"Cậu nghĩ là tôi đang làm gì?" Oda hỏi lại với một giọng trầm ấm.
"Tôi ...không... biết."
Dazai rên lên một tiếng thật to khi một ngón tay Oda tiến sâu vào trong cơ thể cậu.
"Tôi đang quan hệ tình dục với cậu."
"Tình... dục ư? Theo... tôi nhớ thì...." Dazai cố giữ cho giọng bình thường nhất có thể.
"Không... có gì." Cậu nói tiếp.
"Theo tôi nhớ thì....tình dục đâu có ngọt ngào như vậy."
Dazai thở dốc, tràng bích chưa được khai hóa qua đang bắt đầu co lại, kẹp chặt ngón tay Oda.
"Dazai, thả lỏng nào."
Hai ngón rồi ba ngón, các ngón tay của anh chuyển động trong bên trong cậu.
"A..."
Tiếng thét của Dazai khiến Oda dừng lại.
"Cậu ổn chứ?" Giọng anh đầy quan tâm.
"Tiếp ...tục ...đi. Tôi.. ổn"
Oda rút các ngón tay ra, dâm thủy dính vào các ngón tay anh.
Liếm dâm thủy còn sót lại trên tay mình, Oda giải phóng cho thứ đã nhô lên từ lúc nào khỏi quần.
Dazai luồn tay qua những lọn tóc đỏ của Oda, nắm chặt lấy chúng.
"Odasaku, làm mạnh lên, thật mạnh vào. Không cần quan tâm đến tôi đâu."
Dazai giơ hai cánh tay lên đầu, che đi biểu hiện của đôi mắt nâu đỏ.
"Lúc nãy cậu còn không chịu được, giờ lại muốn..."
"Tôi mặc kệ. Anh cứ làm những gì anh thích."Cậu đáp.
"Lúc nào anh cũng như thế. Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thứ đập vào mắt tôi là mái tóc đỏ nổi bật của anh : đỏ rực và mãnh liệt như lửa nhưng... lại rất đỗi dịu dàng. Tôi đã tự hỏi tại sao trên đời lại tồn tại một con người như thế.
Và ...màu đỏ dịu dàng đó của anh....nó khiến tôi cảm thấy mình thật yếu đuối."
Oda quan sát Dazai một lúc, anh trả lời:
"Không. Tôi không muốn làm tổn thương cậu."
Anh dứt khoát tiến vào trong thân thể cậu.
Dazai có thể cảm nhận được như có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Trong đầu cậu lúc này không suy nghĩ được gì nữa, chỉ hiện lên toàn hình ảnh của Oda.
Hai chân người thiếu niên theo phản xạ tự nhiên vung ra một cái, quấn chặt lấy anh.
Mắt nâu đỏ của Dazai dần trở nên trống rỗng vô hồn như thể đang lạc vào nơi xa xăm nào đó.
Mồ hôi chảy từ trán cậu, ven theo gò má chảy xuống cổ.
"Làm tình với cưng thật sướng. Cưng chặt lắm đấy, ta rất thích."
Tiếng của gã cha dượng cứ quanh quẩn trong đầu óc Dazai, nó khiến cậu ám ảnh không ngừng. Mặt Dazai biến sắc, vai cậu run lên bần bật.
"Dazai...."
"Dazai..."
Mắt Dazai dần lấy lại ánh sáng, trước mặt cậu là Oda , người đang áp sát trán anh vào trán cậu.
"Odasaku..." Giọng Dazai thật yếu ớt.
Oda dí sát vào mặt Dazai, dường như không có khoảng cách.
"Ừ...tôi đây. Nhìn tôi này, Dazai, tôi không cho phép cậu nhìn đi chỗ khác , chỉ nhìn một mình tôi thôi."
Nói xong anh kề môi mình vào môi cậu, hôn thật nồng nhiệt.
"O..da.sa..ku." Từng lời nói của cậu bị bờ môi anh nuốt lấy.
Oda đâm thật sâu vào trong Dazai, đặc biệt va chạm vào điểm mẫn cảm khiến thân mình cậu mềm nhũn.
"Dazai, người cậu có mùi giống như thuốc phiện vậy, khiến con người mất hết lí trí, không thể cưỡng lại.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã bị cậu quyến rũ mất rồi."
Tay Dazai chạm nhẹ vào mặt Oda.
Người đàn ông tóc đỏ đâm thêm vài cái với tốc độ nhanh.
"O..da..sa..ku"
Dazai ôm lấy Oda thật chặt như không muốn rời. Tay cả hai người đan vào nhau.
Một dòng chất lỏng trắng nóng bỏng tràn vào bên trong người thiếu niên, tí tách tí tách chảy từ lỗ huyệt xuống giường.
Oda đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Dazai.
"Anh sẽ luôn ở đây với em."
..............
Ánh nắng mặt trời chiếu vào qua cửa kính, xuyên vào căn phòng ngủ.
Trên giường, hai cơ thể trần trụi đang nằm sát nhau.
Dazai rúc sâu vào lòng Oda, ngủ không chút phòng bị.
Người đàn ông tóc đỏ thì đã dậy từ lâu và đang thích thú quan sát khuôn mặt say ngủ của thần đồng Mafia.
Tấm chăn bị Dazai kéo xuống, bất chợt để lộ những vết sẹo sau lưng.
Oda thấy thế không hề cảm thấy kinh ngạc. Anh chẳng nói gì, chỉ chạm vào những vết sẹo rồi kéo tấm chăn lại như cũ.
Người thiếu niên thức dậy, cơ thể cậu đau nhức, nặng như đá tảng.
"Chào buổi sáng, Dazai."
Thứ mắt cậu nhìn thấy đầu tiên sau khi thức dậy là khuôn mặt của Oda.
Dazai mỉm cười trêu người bên cạnh.
"Chẳng phải 6 lần một đêm là quá nhiều sao?"
Oda ôm Dazai vào lòng, giọng ấm áp.
"Xin lỗi, tôi không kiềm chế được."
"Anh đã từng ngủ với một người phụ nữ trước khi anh gặp tôi?" Dazai hỏi với giọng bình thản.
Người đàn ông tóc đỏ thoáng có chút ngạc nhiên xong lại trở về nét mặt ban đầu.
"Cậu biết đấy, vì công việc."
Dazai nói tiếp.
"Tôi đã nhìn ảnh cô ta, tình nhân của ông giám đốc phải không. Cô ta là một người phụ nữ đẹp. "
Oda sờ vào má Dazai, sát lại gần mặt và cắn nhẹ tai người thiếu niên. Anh thì thầm:
"Cậu quyến rũ hơn cô ta gấp nhiều lần."
Tai Dazai đỏ như cà chua chín. Cậu quay đi, cố che nét mặt của mình.
Thần đồng Mafia rời khỏi vòng tay Oda, ngồi dậy.
"Dazai?"
"Tôi còn công việc trong Port Mafia." Dazai trả lời.
Nói xong, người thiếu niên đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra.
"Cơ thể cậu ổn chứ? " Oda cũng ngồi dậy.
Thần đồng Mafia bước đi vài bước rồi đáp:
" Không hẳn. Nhưng tôi sẽ quen với nó thôi."
Bỗng chốc khuôn mặt Oda nở một nụ cười từ lúc nào.
"Đúng là em....mạnh mẽ thật."
Dazai xù lông.
"Anh cười gì thế, chọc tôi đúng không?"
Người đàn ông tóc đỏ ném chiếc áo khoác vào người Dazai. Người thiếu niên bắt lấy nó.
"Không...không có gì đâu." Oda đáp.
"Đúng là cậu....mạnh mẽ thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com