Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Đợi chờ

May mắn là Lâm Minh Viễn đã qua khỏi. Dịch Nguyên vừa xuống giường đi lại được. Liền làm tổ trong phòng bệnh của cậu.

Mấy ngày này, đám Triệu Cẩn Ngôn thường xuyên đến thăm. Thăm là phụ, nhiều chuyện là chính. Hắn thấy phiền quá nên đuổi về hết.

Chủ yếu là do chẳng lúc nào hắn được ở riêng với Lâm Minh Viễn. Lúc hiếm hoi chỉ có hai người thì cậu mệt nên ngủ mất. Còn không thì là hắn ngủ. Tới khi cả hai đều thức thì lại toàn nói mấy chuyện đâu đâu. Từ chuyện Tiêu Hàng bị truy nã, cho đến chuyện đám đàn em hắn ta dẫn theo đều chết hết, đã được phía gia đình hắn lo liệu bên phía cảnh sát. Tóm lại, ngày hôm ấy chỉ có hắn và đám Tiêu Hàng, hắn là người bị hại, Lâm Minh Viễn chưa từng xuất hiện ở đó. Tất cả mọi chuyện đều không liên quan gì đến cậu. Hắn tuyệt đối không thể để cho Lâm Minh Viễn vì hắn mà có tiền án tiền sự gì được.

Việc chạy quan hệ làm giả hồ sơ này. Quả thật đều nhờ công lao to lớn của Ngụy Tư Thần. Đợi Lâm Minh Viễn khỏe hẳn rồi, hắn định sẽ cùng cậu mời Ngụy Tư Thần đi ăn một bữa để cảm ơn.

Riêng chuyện đính hôn, mãi đến tận giờ Dịch Nguyên vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói.

Vấn đề ở đây là thái độ của Lâm Minh Viễn đối với hắn không mặn không nhạt. Cứ như mọi thứ đều quay về lúc cậu nói chia tay hắn. Khác hẳn dáng vẻ sốt sắng lúc hắn bị thương. Khiến hắn có cảm giác mông lung khó nói rõ.

Mà nhắc tới đính hôn thì ba mẹ hắn thời gian qua cũng có vào thăm Lâm Minh Viễn. Sau hơn một tháng, tình trạng sức khỏe của cậu tốt lên. Ba vừa đi ăn với bên đối tác về liền ghé bệnh viện thăm Lâm Minh Viễn. Còn đặc biệt đá hắn ra khỏi phòng để nói chuyện riêng với cậu.

Cửa phòng đóng lại, nhốt Dịch Nguyên ở bên ngoài. Hai người một già một trẻ mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu. Bầu không khí có phần gượng gạo.

Cũng đúng thôi, mọi khi đều có Lý Lan với Dịch Nguyên ở giữa. Bây giờ chỉ còn hai người nói chuyện riêng với nhau. Khó tránh khỏi bị mất tự nhiên.

Có điều, dù đã cảm thán rất nhiều lần rồi. Nhưng mà Lâm Minh Viễn vẫn phải công nhận. Hai cha con họ thật sự rất giống nhau. Chỉ là ba hắn trông khí thế và đáng sợ hơn thôi. Ngồi đối mặt với ông ấy khiến Lâm Minh Viễn cảm thấy vô cùng áp lực.

Cơ mà nếu không nói gì mà cứ im lặng trừng nhau như thế này thì cũng không hay cho lắm. Lâm Minh Viễn xoắn xuýt không biết có nên mở lời trước hay không. Mà nếu mở lời trước thì nên bắt đầu từ đâu. Đúng vào lúc này, cậu chợt nghe ba Dịch Nguyên hỏi.

"Thấy trong người thế nào rồi?"

Lâm Minh Viễn vô thức dựng thẳng lưng, nói: "C, cháu khỏe ạ."

Viên đạn kia bắn xuyên qua hông cậu, không để lại mảnh đạn trong người. Dịch Nguyên may mắn không bị viên đạn kia xuyên trúng. Chắc do lúc đó cậu đẩy Dịch Nguyên ngã xuống vô tình giúp hắn né được cũng nên. May mắn hơn là Tiêu Hàng không đâm trúng chỗ hiểm. Có lẽ hắn ta bị thương không còn sức, hoặc chỉ đơn giản là muốn cậu từ từ mất máu mà chết.

Lâm Minh Viễn vẫn đang hồi phục rất tốt. Không để lại thương tật gì ngoại trừ sẹo trên người. Xem như trong cái rủi có cái may.

Dịch Quân nói: "Các bác sĩ sẽ chăm sóc tận tình cho cậu. Đảm bảo sau một thời gian nữa là không để lại dù chỉ một vết sẹo. Cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh cho đến khi khỏe hẳn."

Lâm Minh Viễn nói: "Vâng ạ." Ngập ngừng một lát, cậu lại nói, "Cháu cảm ơn chú. Sau khi xuất viện cháu sẽ gửi trả lại tiền viện phí."

Dịch Quân khó hiểu: "Sao cậu phải trả?"

Lâm Minh Viễn ngơ ngác: "Dạ?"

Dịch Quân cau mày: "Cậu cứu mạng thằng con trai tôi. Phía gia đình tôi lo hết mọi chi phí là lẽ thường tình. Để cậu tự chi trả thì ai coi tôi ra gì."

Lâm Minh Viễn lúng túng: "Cháu..."

Dịch Quân mất kiên nhẫn ngắt lời: "Ít nói nhảm thôi, lo dưỡng bệnh của cậu cho tốt đi."

Lâm Minh Viễn bị dọa sợ đến toát cả mồ hôi hột, nói: "Cháu... cảm ơn chú ạ."

Dịch Quân trầm ngâm một lát, rồi từ tốn nói: "Tôi mới là người phải cảm ơn cậu."

Lâm Minh Viễn ngẩn người.

Dịch Quân nói: "Cảm ơn cậu vì đã cứu con trai tôi."

Câu cảm ơn này, mẹ Dịch Nguyên từng nói với Lâm Minh Viễn rồi. Cậu thật sự không để ý chuyện đó. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay lại nghe ba Dịch Nguyên trịnh trọng nói câu cảm ơn một lần nữa.

Lâm Minh Viễn đang bối rối đến mức không biết nên phản ứng thế nào. Thì trông thấy thư ký riêng của ba Dịch Nguyên vẫn đứng im lặng một bên hệt như bóng ma suốt từ nãy đến giờ, bỗng nhiên bước tới.

Ông ta đặt chiếc cặp da tưởng đâu chỉ là vật dùng để đựng tài liệu công việc lên giường, rồi mở ra. Bên trong ngoài dự đoán chứa đầy tiền mặt được sắp xếp gọn gàng. Hơn nữa, tất cả lại còn toàn là tiền đô.

Ông ta nói: "Cậu Lâm, đây là chút tấm lòng của Chủ tịch thay cho lời cảm ơn. Đương nhiên, so với ơn cứu mạng của cậu Lâm thì thứ này chẳng tính là gì. Nhưng ngoài thứ này ra, lại không có gì tốt hơn dùng để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Chủ tịch chúng tôi. Xin cậu nhận cho ạ."

Cảnh này thật quen thuộc, hình như cậu đã nhìn thấy nó ở đâu rồi...

Lâm Minh Viễn rũ mắt nhìn đống tiền mà mình cày bục mặt cả đời cũng chưa chắc kiếm ra được. Chẳng biết đây chỉ đơn giản là một lời cảm ơn nhiệt tình thái quá. Thành ra có hơi lỗ mãng. Hay liệu có phải là ý khác của câu "Cậu bám lấy con trai tôi là vì tiền chứ gì. Vậy thì hãy cầm số tiền này và rời khỏi con trai tôi" không.

Lâm Minh Viễn thật sự không quen cách nói chuyện và hành xử vòng vo ẩn ý của mấy người trong giới tinh anh bọn họ. Dù sao ngay từ đầu gia đình Dịch Nguyên vốn đã không thích cậu. Đặc biệt là ba Dịch Nguyên cực kỳ phản đối. Có khi số tiền này mang hàm ý của vế sau.

Lâm Minh Viễn vừa nghĩ đến liền cảm thấy khó chịu.

Quả nhiên, Dịch Quân lại bảo: "Thời gian qua tình trạng sức khỏe của cậu chưa ổn định nên tôi cũng không tiện nói. Bây giờ xem ra cũng đã đến lúc cần phải nói chuyện cho rõ ràng rồi."

Lâm Minh Viễn im lặng đợi ông nói tiếp.

Dịch Quân thoải mái dựa lưng ra sau ghế, nói: "Dịch Nguyên là con trai tôi. Nó tốt xấu gì cũng là thiếu gia của một Tập đoàn lớn. Sau này sẽ thừa kế sản nghiệp do tôi để lại. Người mà nó yêu, người mà nó cưới. Phải là người có bối cảnh, có bản lĩnh cáng đáng mọi việc. Giúp ích cho sự nghiệp của nó. Hoặc chí ít, cũng phải có đủ năng lực để hỗ trợ cho nó trong công việc. Cùng nó gánh vác công ty."

"Hôn nhân không phải là chuyện của riêng nó. Mà liên quan đến sự thịnh suy của cả một gia tộc. Nhà họ Dịch chỉ có mỗi mình nó. Không có con cả hay con thứ để mà xé nháp đặt kỳ vọng. Cho nên kỳ vọng này, đều gửi gắm hết ở trên người nó."

"Với tư cách là một người cha. Tôi thật sự không thể nhìn con trai tôi và cậu cứ tiếp tục như vậy được."

"Tôi sẽ tài trợ cho cậu ra nước ngoài du học. Lấy một tấm bằng, rồi tìm cho cậu một vị trí tốt. Nói đến đây, tôi tin là cậu đã hiểu."

Lâm Minh Viễn ngẩn ra.

Hiểu?

Hiểu cái gì cơ?

Ý là tôi muốn bồi dưỡng cậu để cậu ở bên cạnh hỗ trợ con trai tôi gánh vác công ty. Hay là chỉ cần cậu cút khỏi con trai tôi thì vị trí giám đốc và số tiền này đều sẽ thuộc về cậu?

Cậu chẳng biết mình nên hiểu theo cách nào.

Nếu hiểu theo vế đầu, liệu có phải là bản thân quá ảo tưởng không biết xấu hổ không?

Nhưng vừa mới nghĩ đến vế sau. Cảm giác khó chịu lại lần nữa trỗi dậy. Giống như có thứ gì đó nghẹn ở trong lồng ngực mình.

Lâm Minh Viễn lễ phép nói: "Chú Dịch, trước hết..." Cậu nhẹ nhàng đẩy chiếc cặp da như giao dịch hàng cấm kia về phía ông, nói, "Số tiền này cháu không thể nhận."

"Cháu đỡ dao cho Dịch Nguyên là vì trước đó anh ấy đã cứu cháu. Giữa chúng cháu xem như không ai nợ ai. Nếu buộc phải phân rạch ròi vì cháu bị thương nặng hơn. Vậy thì chú cũng đã lo tiền viện phí cho cháu rồi. Chú không nợ gì cháu cả."

"Còn chuyện giữa cháu với Dịch Nguyên..." Cậu nhìn thẳng vào mắt Dịch Quân, "Có dừng lại hay không. Không phải chú nói là được. Nếu Dịch Nguyên không muốn ở bên cháu. Chú không đuổi, cháu cũng không mặt dày bám dính lấy anh ấy."

Vốn dĩ định nói Dịch Nguyên lớn rồi. Cũng sắp thành ông chú trung niên ba mươi tuổi chứ đâu còn là con nít nữa. Chuyện yêu đương cưới hỏi của hắn thì nên để hắn tự quyết định. Sướng hay khổ thì tự hắn chịu trách nhiệm.

Nhưng cuối cùng Lâm Minh Viễn vẫn không nói ra. Vì cậu cảm thấy mình không có lập trường gì để nói chuyện đó với người nhà của hắn. Hơn nữa, chuyện kết thông gia của giới thượng lưu bọn họ có quá nhiều toan tính. Quả thật quá phức tạp, không, còn phức tạp hơn các gia đình bình thường khác. Vậy thì càng không thể tùy tiện nói ra nói vào dù cho bản thân cậu có bất bình cách mấy.

Song, chuyện giữa cậu và Dịch Nguyên thì khác. Nên tiếp tục hay dừng lại mối quan hệ này. Bất kể là ai nói đều không tính. Hoặc là hắn nói, hoặc là cậu nói thì mới tính.

Có điều, cậu và hắn hiện tại chẳng có quan hệ yêu đương gì với nhau. Cậu cũng không biết vì sao mình lại trả lời như thế. Hay buộc phải nói rõ lí do thì chắc có lẽ là vì cảm thấy khó chịu. Giống như một người đã phải nín nhịn rất nhiều. Nhiều đến mức cơn giận không còn chỗ chứa, âm thầm len lỏi tràn ra theo từng lỗ chân lông. Cảm tưởng chỉ cần một mồi lửa nhỏ thôi cũng có thể tùy thời phát nổ. Mà một lần phát nổ là không dừng lại được.

Dịch Quân thoáng thay đổi sắc mặt. Chắc cũng không ngờ rằng Lâm Minh Viễn vậy mà thật sự đốp chát một câu như thế. Có điều, hình như đốp sai trọng điểm rồi.

Ông rũ mắt liếc nhìn đống tiền kia, rồi lại nhìn chằm chằm Lâm Minh Viễn bằng ánh mắt đánh giá hồi lâu mới bảo: "Tôi có nói là muốn cấm cản cậu với nó à?"

Lâm Minh Viễn nghe xong liền nghệt mặt ra: "... Dạ?"

Dịch Quân ghét bỏ nói: "Người trẻ các cậu bây giờ rảnh rỗi không chịu trau dồi kiến thức. Suốt ngày chỉ lo cày phim tình cảm ba xu. Mới tí tuổi mà đầu óc đã không dùng được rồi!"

"..."

Ông nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng: "Ý tôi là muốn đầu tư cho cậu. Lấy tấm bằng, tiếp quản công ty chi nhánh mới, ổn định sự nghiệp. Hoặc cậu muốn kinh doanh cái gì, tôi đầu tư cho cậu. Chẳng lẽ cậu cứ như thế ở bên con trai tôi mà không có dự định gì cho tương lai à?"

Bây giờ Lâm Minh Viễn mới chắc chắn là mình hiểu đúng ý của ba Dịch Nguyên. Cậu hơi xấu hổ cấu góc chăn đắp trên đùi mình. Trong lòng vừa bối rối vừa nghi hoặc.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải trước đây ba Dịch Nguyên phản đối quyết liệt lắm à? Sao bây giờ ông ấy lại đồng ý cho cậu và Dịch Nguyên ở bên nhau? Lại còn muốn đầu tư các kiểu cho cậu gây dựng sự nghiệp?

Lâm Minh Viễn hơi hoang mang: "Chú... không phản đối cháu và Dịch Nguyên ạ?"

Dịch Quân ra hiệu cho thư ký dẹp chiếc cặp da như giao dịch hàng cấm kia đi, nói: "Chuyện đã đến nước này rồi, tôi còn cấm cản kiểu gì được nữa. Tôi giống loại người ngang ngược như vậy sao?"

Ông mở nắp cốc giữ nhiệt, nhấp một ngụm nước: "Nó lớn tướng rồi, tự có suy nghĩ và quyết định của riêng mình. Tôi cũng mệt, không muốn xen vào nữa."

Lâm Minh Viễn ngây người một lúc, mới nói: "Chú Dịch, cảm ơn chú. Thật ra cháu cũng đã có dự định cho tương lai rồi."

Dịch Quân hạ cốc giữ nhiệt xuống, ngước mắt nhìn Lâm Minh Viễn, hỏi: "Thế cậu có dự định gì? Muốn kinh doanh gì? Nói tôi nghe thử."

Lâm Minh Viễn nói: "Cháu muốn nhập ngũ."

Ngừng một lát, dường như cảm thấy nói vậy vẫn chưa rõ ràng, cậu lại bổ sung thêm: "Cháu muốn vào trường quân đội."

Dịch Quân kinh ngạc: "Cái gì?"

Lúc còn ở bên Dịch Nguyên, trong tất cả yêu cầu học những thứ phục vụ cho công việc. Thì việc học online lấy bằng trung cấp, cũng là một trong số những yêu cầu cơ bản mà hắn đưa ra ở thời điểm đó.

Sau hơn nửa năm Lâm Minh Viễn cắm đầu cắm cổ học bổ túc như điên để lấy bằng cấp tốc. Vốn dĩ đang học gần xong chương trình cấp 3 thì giữa chừng lại xảy ra đủ thứ chuyện khiến việc học bị gián đoạn. Tuy nhiên, cậu cũng cảm thấy may mắn vì khoảng thời gian rời đi, cậu vẫn cố gắng học tiếp cho xong. Mặc dù nguyên nhân chính là vì muốn tìm thứ gì đó làm cho mình bận rộn để mau quên đi Dịch Nguyên. Nhưng chí ít cũng coi như là làm một việc có ý nghĩa.

Bây giờ, Lâm Minh Viễn không cần phải trốn tránh Dịch Nguyên khắp nơi nữa. Cũng đã đến lúc cậu chọn cho mình một con đường vững vàng. Quang minh chính đại mà đi rồi.

Nghe Lâm Minh Viễn nói xong. Trên khuôn mặt nghiêm nghị của Dịch Quân không giấu được sự bất ngờ. Ông nhìn Lâm Minh Viễn từ trên xuống dưới. Cẩn thận tỉ mỉ đánh giá người trước mặt mình một lần nữa.

Ánh mắt ông mang theo sự nghiền ngẫm, chậm rãi nói mà như thăm dò: "Con đường này không dễ đi như cậu nghĩ đâu."

Trông thấy thái độ của ba Dịch Nguyên đối với mình đã mềm mỏng hơn đôi chút. Không còn mang theo vẻ lạnh lùng không vừa ý ban đầu. Lâm Minh Viễn cảm thấy thật thần kỳ.

"Nếu xác xuất trúng số độc đắc để trở thành tỷ phú của cậu quá thấp. Vậy thì nhập ngũ đi. Dấn thân vào quan trường. Leo lên đến vị trí cao nhất. Quân hàm của cậu càng cao, thì cậu càng sớm nắm được người đó trong tay."

Lâm Minh Viễn bỗng nhớ tới lời Hoa Phong Nhã nói với cậu khi ấy. Lúc đó cậu nghĩ chưa sâu. Chỉ nghĩ đơn giản rằng việc này giúp cậu có khả năng bảo vệ được Dịch Nguyên. Vì hoạt động kinh doanh của hắn trong băng đảng là phạm pháp. Nếu cậu dấn thân vào quan trường, lỡ băng đảng của hắn xảy ra vấn đề. Thì cậu cũng có khả năng bảo vệ hắn, không để hắn bị bắt. Điều này sẽ giúp ích được cho hắn rất nhiều.

Đương nhiên, điều đó chỉ để phòng trường hợp Dịch Nguyên xảy ra chuyện bất trắc. Nếu có thể, cậu vẫn muốn hắn dừng loại kinh doanh phạm pháp kia hơn.

Mặt khác, cậu muốn cải thiện hình ảnh của mình. Để ba mẹ hắn chấp nhận cậu. Và làm cho hắn được nở mày nở mặt.

Bây giờ suy nghĩ thấu đáo rồi. Lâm Minh Viễn mới giật mình nhận ra. Vì sao Hoa Phong Nhã lại đưa ra gợi ý này cho cậu.

Đó không chỉ đơn giản là nâng cao địa vị, cải thiện hình ảnh để xứng đôi với Dịch Nguyên. Mục đích chính của việc này là tạo ra "giá trị" cho bản thân cậu trước Dịch Nguyên và gia đình hắn. Mà "giá trị" này, dựa theo lời Hoa Phong Nhã nói. Là giá trị giúp gia đình hắn "hái ra tiền". Dùng quyền lực chốn quan trường của mình. Để lót đường cho hắn hô mưa gọi gió trên thương trường.

Đây rõ ràng là quan thương cấu kết!

Anh ta hiểu rõ bản chất của những người làm ăn lớn. Cho nên vừa nghe cậu nói xong liền đưa ra gợi ý nhỏ này. Mà khi hoàn toàn lĩnh hội được, cậu liền chấn động không thôi. Sự thay đổi thái độ của ba Dịch Nguyên, càng chứng minh cho lời gợi ý kia hoàn toàn nhắm đúng vào trọng điểm. Hiệu quả chính xác đến không chệch một li nào.

Không ngờ một người bề ngoài trông nho nhã như anh ta, mà lòng dạ lại sâu không lường được.

Cậu không mắng Hoa Phong Nhã, chỉ là thấy bất ngờ thôi.

Lâm Minh Viễn nói: "Đường có dễ đi hay không, phải đi mới biết. Cháu không dám nói chắc mình sẽ đi được bao xa. Nhưng mà cháu đã chọn đi trên con đường này thì cháu nhất định sẽ đi tới cùng."

Dịch Quân im lặng dùng ánh mắt tiếp tục đánh giá cậu chốc lát, rồi nhếch môi cười hừ một tiếng không rõ hàm ý: "Hát hay gớm nhỉ. Cậu có biết một khi đã vào trong đó rồi. Thì sẽ không thể tùy ý gặp Dịch Nguyên giống như trước đây nữa không?"

Lâm Minh Viễn gật đầu ngượng ngùng: "Vâng, cháu biết."

Ông hơi nghiêng người về phía cậu, nhướng mày hạ giọng hỏi nhỏ: "Phải tại ngũ rất lâu, huấn luyện khổ cực lắm đấy. Cậu chịu nổi không?" Không đợi Lâm Minh Viễn trả lời, ông lại không nhanh không chậm nói, "Có thể là cậu chịu khổ được. Nhưng muốn vào trường quân đội thì thành tích phải cực kỳ xuất sắc. Mỗi năm đều có biết bao nhiêu người giống như cậu, cạnh tranh gắt lắm đấy."

"Đó là còn chưa nói đến, để Dịch Nguyên ở ngoài này lâu. Với cái tính của nó, cậu không sợ nó có người khác à? Hay cứ cho là nó đợi cậu đi. Xa mặt cách lòng, cậu không sợ tình cảm phai nhạt à? Cậu ở trong đó, nó ở ngoài này. Dù không muốn cũng dễ sinh nghi ngờ mà rạn nứt. Cậu không sợ sao?"

Những lời này nếu nghe vào bốn năm tháng trước, có khi còn đạt được hiệu quả hù chết Lâm Minh Viễn.

Cậu đúng là không ngại khổ. Nhưng cậu ngại thả Dịch Nguyên ra thì người khác sẽ cướp mất. Không, có khi còn chưa đợi đến đoạn bị cướp. Hắn đã sớm quẳng cậu ra sau đầu mà chạy theo người ta rồi.

Tất cả tình huống ba Dịch Nguyên đưa ra, cậu đều đã từng nghĩ tới. Thế nhưng bây giờ cảm giác và mục đích của cậu đối với quyết định đi con đường này. Vừa giống như trước, lại vừa không còn giống như trước nữa.

Có lẽ cậu của hiện tại đã tỉnh táo hơn cậu của thời điểm gặp Hoa Phong Nhã ở phố ẩm thực hôm đó. Không còn bị những nỗi sợ ấy làm chùn bước. Hay nên nói theo cách khác. Cậu mang tâm lý tự bảo vệ chính mình. Bằng cách chủ động từ bỏ trước khi bị bỏ rơi.

Sau khi đi dạo qua quỷ môn quan một vòng. Đến lúc mở mắt tỉnh dậy, đầu óc như được khai thông. Tâm trạng từ từ bình ổn lại. Cậu liền bắt đầu suy nghĩ về việc nên làm thế nào với Dịch Nguyên.

Cảm xúc của Lâm Minh Viễn đối với Dịch Nguyên bây giờ rất phức tạp. Không thể quên được hắn, nhưng cũng không muốn quay lại với hắn. Cậu vẫn còn yêu hắn, nhưng cậu không còn đủ sự tin tưởng để xây dựng lại mối quan hệ này. Cậu sợ phải nếm mùi thất bại trong tình cảm một lần nữa. Nếu vẫn cứ tiếp tục thất bại, lại còn thất bại với cùng một người. Cậu rất sợ mình sẽ thật sự không gượng dậy nổi.

Nhập ngũ, rời xa Dịch Nguyên là cách tốt nhất.

Tách nhau ra để đôi bên bình tâm lại. Khoảng thời gian đó đủ để cho Dịch Nguyên đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Nếu hắn phát hiện mình cũng chẳng thích cậu nhiều đến vậy hoặc sớm thay lòng đổi dạ. Thời gian xa nhau dài đằng đẵng, cậu ở bên này không ôm hi vọng, tập trung học hành rèn luyện. Có khi cũng đã quên hắn. Hoặc biết đâu gặp được người hợp ý. Sau đó phát hiện mình không còn yêu hắn nữa. Và bắt đầu tình yêu mới cuồng nhiệt ở trong quân ngũ thì sao?

Hoặc cũng có thể dành tình yêu cho tổ quốc cho đồng bào.

Đều là tình yêu cả thôi.

Rất tốt.

Cậu cảm thấy dù thế nào, quyết định chọn con đường này rất đúng đắn. Mất hắn thì cậu vẫn còn sự nghiệp. Có sự nghiệp vững chắc trong tay thì cậu vẫn còn một ngàn lần cơ hội khác. Không cần phải bấu víu lấy một lần cơ hội mơ hồ mà chính mình cũng không có khả năng nắm chắc.

Lâm Minh Viễn cười cười: "Mấy vấn đề kia, thật ra cháu đã từng nghĩ tới rồi. Nhưng dù thế nào cháu cũng sẽ không thay đổi quyết định. Việc còn lại thì phải xem lập trường của anh ấy."

Dịch Quân nhíu mày hỏi: "Như vậy có nghĩa là cậu không muốn quay lại với nó?"

Cậu hiểu ý ba Dịch Nguyên. Ném cái loại đàn ông lăng nhăng như hắn ở bên ngoài. Còn mình thì nhập ngũ. Khác nào bảo chia tay đi.

Lâm Minh Viễn hơi lúng túng nói: "Ý cháu không hẳn là vậy..."

Dịch Quân tỏ vẻ không hài lòng: "Là vậy hay là thế nào. Cậu không thể trả lời một câu dứt khoát được à?"

Lâm Minh Viễn bèn nói: "Cháu chắc chắn về bản thân mình. Nhưng cháu lại không chắc lắm về Dịch Nguyên."

Ông trầm ngâm không đáp.

Cậu hơi ngập ngừng hỏi: "Chú Dịch, ban nãy chú nói muốn đầu tư cho cháu phải không?"

Dịch Quân nói: "Phải."

Lâm Minh Viễn nói: "Cháu chỉ có một yêu cầu. Trong thời gian cháu nhập ngũ. Chuyện yêu đương cưới hỏi của Dịch Nguyên. Xin chú hãy để cho anh ấy tự quyết định."

Dịch Nguyên áp tai vào cánh cửa tập trung nghe ngóng động tĩnh bên trong. Mấy cô y tá đi ngang liên tục ngoái đầu nhìn hắn. Vài cô nhịn không được lén lút quay mặt che miệng cười với nhau.

Chậc.

Mặc dù hắn rất sốt ruột. Nhưng vẫn cảm thấy lẽ ra chuyện này phải đợi Lâm Minh Viễn xuất viện. Mời cậu ăn một bữa cơm rồi hẵng nói. Chẳng hiểu sao ba còn sốt ruột hơn cả hắn. Cứ như hắn là hủ mắm treo đầu giường vậy. Sợ quẳng chậm một chút là thúi chết.

Thấy Dịch Nguyên cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên ôm cửa nghe lén, Lý Lan bèn kéo hắn ra chỗ khác, bảo: "Mẹ đã nói chuyện với ba con rồi, ông ấy cũng đồng ý rồi, con nghe trộm cái gì. Ba con cũng chẳng ăn thịt thằng bé!"

Dịch Nguyên chậc một tiếng, nói: "Mẹ à, đâu phải mẹ không biết ba nói chuyện khó nghe..."

Thấy Lý Lan trừng mình, hắn vội đổi lời: "Ý con là ba khó tính, Lâm Minh Viễn thì hiền khô. Con lo ba nói gì đó không hay làm em ấy nghĩ nhiều."

Lý Lan thở dài: "Mẹ đã bảo rồi, ba con không phản đối. Ba con cũng đâu phải người ngang ngược. Tiểu Viễn liều mình cứu con trai ông ấy một mạng. Sao ông ấy có thể nói lời khó nghe cho được. Yên tâm đi."

Dịch Nguyên mở miệng định nói thì cửa phòng đột ngột mở ra. Đúng lúc y tá vừa đến để kiểm tra. Dịch Quân cùng với thư ký bước ra ngoài để y tá đi vào.

Đợi bọn họ khép cửa xong. Ông mới nhìn hắn bằng ánh mắt ngao ngán. Rồi hừ một tiếng, lắc đầu.

Dịch Nguyên đi tới hỏi: "Ba, sao rồi ba?"

Dịch Quân không trả lời hắn ngay, mà hỏi: "Nghe nói anh phạt thằng Siêu à? Nó phạm lỗi gì vậy?" Ông nhíu mày, "Làm phản?"

Dịch Nguyên hơi khựng lại giây lát, rất nhanh liền trả lời: "Ai đồn tào lao vậy. Bọn con chỉ cãi nhau thôi."

Trước giờ Dịch Nguyên với Đỗ Siêu như thể tay chân. Chưa từng lớn tiếng cãi vã chứ càng đừng nói tới đánh nhau. Lần này hắn đánh Đỗ Siêu thừa sống thiếu chết. Khó trách ba đưa ra kết luận như vậy.

Nhưng nếu để cho ba biết được sự thật sẽ còn rắc rối hơn. Vì việc Đỗ Siêu làm chính là trái lệnh hắn. Bất kể nguyên nhân đến từ đâu, tự ý hành động mà không có sự đồng ý của hắn đều tương đương với làm phản. Dù sao đánh thì hắn cũng đánh rồi. Coi như giải quyết xong. Hắn không muốn khơi lại chuyện này nữa.

Bị ba nhìn chằm chằm đến mức sau lưng muốn đổ mồ hôi lạnh, lại nghe ông ngờ vực hỏi: "Cãi nhau chuyện gì mà đến mức ra tay nặng như vậy?"

Dịch Nguyên cảm thấy não của mình đều sắp xoắn vào nhau rồi, hắn bèn nói: "Lúc đó tâm trạng của con không tốt. Nhưng là do Đỗ Siêu chọc giận con trước. Con nóng nên ra tay hơi nặng. Con cũng không cố ý..."

Xét theo các mốc sự kiện hủy hôn, cãi nhau với ba cho đến khi nhập viện. Tâm trạng hắn quả thật như cứt. Lí do này nghe có vẻ cực kỳ hợp tình hợp lý. Quả nhiên ông nghe xong liền liếc hắn một cái, nói.

"Anh phải mau chóng sửa cái nết này đi. Siêu là đứa được việc lại trung thành. Dù sao anh với nó cùng lớn lên như anh em trong nhà. Chuyện không đáng thì đừng giận lâu, mau mau làm hòa đi."

Cái gì mà chuyện không đáng chứ?

Siêu của ba mấy tháng trước còn tòm tem với vợ của con kia kìa!

Hòa cái đếch.

Dịch Nguyên khó chịu nhíu mày nói: "Vâng, con biết rồi ba." Đoạn, hắn vội hỏi, "Ba nói chuyện với Lâm Minh Viễn sao rồi ạ?"

Dịch Quân khựng một lát, mới nói: "Nó đòi nhập ngũ." Đoạn, ông quay sang nói với Lý Lan, "Chúng ta về thôi."

Dịch Nguyên ngây người: "Cái gì?"

Nhập ngũ?

Đang yên đang lành, sao tự dưng Lâm Minh Viễn lại đòi nhập ngũ?

Dịch Nguyên vội chạy theo túm lấy tay ba hắn, trừng mắt hỏi: "Ba, ba nói gì với Lâm Minh Viễn?"

Nói gì mà em ấy vào trong đó luôn rồi?

Lý Lan đánh vào lưng hắn một cái bốp: "Thằng quỷ này, nói chuyện với ba con cho đàng hoàng!"

...

Vừa mở cửa thì đụng phải y tá đang muốn bước ra. Dịch Nguyên ngẩn người chốc lát. Mới chậm chạp nghiêng mình tránh chỗ cho bọn họ đi. Rồi vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lâm Minh Viễn ngồi trên giường nhìn hắn. Đợi hắn đi tới ngồi xuống giường. Cậu đột nhiên hỏi.

"Hoa Phong Nhã bị cận à?"

Dịch Nguyên liền ngây ra như phỗng. Hắn còn đang rối rắm về chuyện Lâm Minh Viễn đòi nhập ngũ. Tự dưng cậu lại nhắc đến Hoa Phong Nhã làm hắn không kịp phản ứng.

"Hả?"

Lâm Minh Viễn nói: "Em hỏi Hoa Phong Nhã bị cận phải không?"

Cậu cười cười: "Lúc trước nhân lúc anh ngủ trong khách sạn. Em lén xem hình của Hoa Phong Nhã trong điện thoại anh. Thấy có một album ảnh nhỏ đặt tên là "Thầy Nhã Nhã lạnh lùng cấm dục". Bên trong toàn là hình chụp lén anh ta đeo kính cận."

Nghe Lâm Minh Viễn nói xong. Dịch Nguyên liền cảm thấy mức độ xấu hổ của mình đã đạt đến cực điểm. Bảo sao lần đó ở phố ẩm thực, Lâm Minh Viễn lại biết mặt Hoa Phong Nhã mà gọi hắn đến.

Hắn lúng túng: "Tự dưng em xem cái đó làm gì!"

Lâm Minh Viễn nói: "Xin lỗi..."

Dịch Nguyên vội bảo: "Không, anh không có ý trách em. Chỉ là mấy cái đó cũng đâu có gì hay để xem. Với lại anh... đã xóa hết rồi." Đoạn, hắn ngập ngừng hỏi, "Nhưng mà... sao em lại nhắc đến chuyện này. Em giận à?"

Lâm Minh Viễn cúi đầu phì cười: "Không, em không giận. Vì thấy chị y tá đeo kính cận khiến em đột nhiên nhớ tới anh ta thôi."

Thấy hắn lo lắng nhìn mình như vậy, cậu bèn nói: "Thật đó."

Lâm Minh Viễn chậm rãi dựa lưng ra sau, nghiêng đầu nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Chuyện làm vật thay thế cho Hoa Phong Nhã em đã nghĩ thông rồi. Thật sự không còn lấn cấn như trước đây nữa."

Thứ duy nhất liên quan tới Hoa Phong Nhã mà cậu vẫn còn lấn cấn. Chính là tình cảm của Dịch Nguyên đối với anh ta. Dù sau này hắn có yêu cậu thế nào đi chăng nữa. Trong lòng cậu cũng cảm thấy mình không thể có được trọn vẹn trái tim của hắn. Nó sẽ mãi là một lỗ hổng gai mắt nằm trên bề mặt nhẵn nhụi. Dẫu cho cậu cố gắng cách mấy cũng không thể nào lấp đầy nó được.

Chỉ vậy thôi.

Lâm Minh Viễn hỏi: "Dịch Nguyên, anh có từng nghĩ tới chưa. Nếu ngày hôm đó người anh gặp không phải là em. Mà là một người khác, có dáng dấp và khuôn mặt ở mức tầm tầm thế này. Anh cũng sẽ cảm thấy người kia giống Hoa Phong Nhã rồi mang về không?"

Không đợi Dịch Nguyên trả lời, Lâm Minh Viễn nói tiếp: "Thật ra ban nãy trông thấy chị y tá kia. Em mới hoàn toàn khẳng định rằng suy nghĩ của mình là đúng."

Vẻ mặt Dịch Nguyên trở nên mờ mịt.

Y tá đeo kính cận thì liên quan gì ở đây?

Các bác sĩ trong bệnh viện cũng có vài người đeo kính cận mà?

Lâm Minh Viễn quay sang nhìn hắn, khẽ nói: "Chị y tá đeo kính, da trắng như sứ, trắng đến phát sáng ban nãy ấy. Anh không cảm thấy chị ấy trắng giống Hoa Phong Nhã sao?"

Dịch Nguyên quả thật không để ý. Tâm trạng hắn đang rối bời. Hơi đâu mà nhìn mấy cô y tá chứ.

Nhưng mà đúng là Hoa Phong Nhã trắng thật. Cái kiểu trắng bật tông, trắng đến phát sáng. Mà ngay cả một người chăm chỉ dưỡng da tắm trắng cực mạnh ở spa cao cấp. Đặt ở bên cạnh cậu ấy, nước da liền xỉn đi một tông màu.

Rất đáng ghen tị.

Lâm Minh Viễn nói: "Hoa Phong Nhã quả thật rất đẹp. Bất luận là thần thái hay khí chất đều vô cùng ấn tượng. Là kiểu vừa nhìn liền biết người đó chính là Hoa Phong Nhã trong lời đồn."

"Chắc cũng bởi vì thế, cho nên những người từng gặp qua anh ta một lần đều sẽ bị ấn tượng mạnh. Ấn tượng đến mức gần như bị ám ảnh. Nhìn ai cũng cảm thấy người đó có nét giống với anh ta."

Cậu hơi cong khóe môi lên lộ ra nụ cười không rõ hàm ý, nói: "Đặc biệt là với một người đang ở trạng thái nhớ thương da diết, trong đầu chỉ nghĩ đến anh ta như anh. Thì khi ấy không cần biết đối phương là ai. Chỉ cần khuôn mặt hơi góc cạnh dễ nhìn một chút, da trắng, dáng người rắn rỏi mà không quá nhỏ nhắn hay quá cao to bặm trợn. Anh cũng đều sẽ nhìn người đó thành Hoa Phong Nhã."

Cậu đột nhiên làm vẻ mặt kinh ngạc nói: "Ồ, người kia có đôi mắt đẹp quá, nhìn giống Hoa Phong Nhã thế! Ôi chao, người nọ có góc nghiêng hao hao giống Hoa Phong Nhã này! Uầy, người nọ cười lên trông giống Hoa Phong Nhã thật..."

Đoạn, cậu trở lại vẻ mặt bình thường rồi hỏi hắn: "Nhìn đâu cũng thấy "tiểu Hoa Phong Nhã". Cảm giác là như vậy đúng không?"

Dịch Nguyên nghe tới đây liền sững sờ. Hắn im lặng rũ mắt nhìn chằm chằm sàn nhà bóng loáng dưới chân. Vô thức siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi mình.

Đúng vậy.

Lâm Minh Viễn nói đúng tới mức hắn không thể phản bác được lời nào.

Vừa khéo hôm ấy tâm trạng anh tồi tệ đến cực điểm. Nhìn thấy dáng vẻ em tức giận liền nhớ đến Hoa Phong Nhã. Cảm thấy em là phiên bản giống nhất mà anh có thể tìm được nên vội vã mang em về.

Câu này Lâm Minh Viễn không nói ra, nhưng hắn hiểu ý cậu chính là như vậy.

Mà trong khoảng thời gian Lâm Minh Viễn rời đi. Hắn quả thật nhìn ai cũng vô thức nhớ đến cậu. Thậm chí nhìn hình mấy con thỏ ở trên mạng, cũng không nhịn được mà liên tưởng tới cậu.

Lâm Minh Viễn nói: "Em đã rất nhiều lần soi gương. Soi đủ loại góc độ mà em có thể soi ra được. Cả đời em chưa từng nhìn kỹ từng đường nét trên thân thể mình như vậy. Em chắc chắn mình chẳng có điểm nào giống Hoa Phong Nhã. Một người đẹp và đặc biệt như thế. Sao có thể nói muốn giống là giống được chứ?"

"Em càng không phải con lai. Chưa từng có ai nói em giống con lai. Hoa Phong Nhã thì giống. Anh ta là con lai à?"

Dịch Nguyên nói: "Cậu ấy không phải con lai, chỉ là đường nét sắc sảo quá nên vài góc độ trông giống thôi. Mọi người hay bảo cậu ấy là hình mẫu con lai lý tưởng 30% tây 70% ta."

Lâm Minh Viễn nhướng mày cười bảo: "Vừa sắc sảo tây tây vừa giữ được nét ta mềm mại, hoàn hảo. Nhầm lẫn được người như vậy với người khác thì chỉ có hai khả năng. Quá ám ảnh với người đó hoặc bị ngu."

Dịch Nguyên hơi xấu hổ, tặc lưỡi: "Chậc, anh bị ngu được chưa! Anh cũng đã không nhìn em theo kiểu đó từ lâu rồi..."

Lâm Minh Viễn hỏi: "Vậy Hoa Phong Nhã rốt cuộc có bị cận hay không? Anh vẫn chưa trả lời em."

Dịch Nguyên nói: "Không có. Do cậu ấy thích đọc sách nên đeo kính bảo vệ mắt thôi."

Lâm Minh Viễn gật đầu: "À."

Im lặng chốc lát, Dịch Nguyên mới cẩn thận hỏi: "Nếu em không để ý vấn đề đó nữa. Vậy có phải do em còn giận anh chuyện kia, cho nên mới muốn nhập ngũ không?"

Lâm Minh Viễn nhìn hắn hồi lâu, rồi khẽ nói: "Em không còn giận anh như lúc ấy nữa."

Cậu cúi đầu rũ mắt nắn nắn ngón tay mình, mỉm cười nói: "Chỉ là em không thể chấp nhận được chuyện đó."

Dịch Nguyên nhìn Lâm Minh Viễn. Lồng ngực chợt nhói lên.

Lâm Minh Viễn không thể tha thứ cho hắn.

Cậu không muốn quay lại.

Cũng đúng.

Chuyện đó đâu chỉ đơn giản là xoay quanh duy nhất một vấn đề. Mà nó bao gồm rất nhiều vấn đề khác. Lừa dối, ngoại tình, chơi 3P bị bắt tại trận, một trong số những người tham gia lại còn là bạn của hắn.

Thế nhưng hắn cũng không thể chấp nhận được việc chia tay với cậu.

Hắn không thể.

Dịch Nguyên siết chặt bàn tay. Khóe mắt lập tức truyền đến cảm giác cay nóng. Trong giây lát đã ửng đỏ, ầng ậng nước.

Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống một lúc. Cố kìm nén không để mình rơi lệ, hắn khẽ hỏi: "Vậy là chúng ta không thể quay lại được nữa rồi phải không?"

Lâm Minh Viễn im lặng không đáp.

À... vậy là thật sự không thể quay lại rồi.

Hắn và cậu đã chia tay thật rồi.

Thế giới xung quanh Dịch Nguyên ngay tại giây phút này. Tựa như mất đi âm thanh theo sự im lặng của cậu. Phải mất một lúc hắn mới tiếp nhận được thông tin này.

Hắn rất muốn nói rằng.

Anh không muốn chia tay.

Em đừng đi.

Đừng chia tay có được không?

Hắn không muốn chấp nhận.

Nhưng hắn cũng không thể làm gì khác.

Ngàn vạn lời níu kéo nghẹn trong lòng Dịch Nguyên. Cuối cùng, hắn chỉ hít sâu một hơi, gượng cười nói: "Anh biết rồi. Anh sẽ không ép buộc em, cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của em. Cho nên là... Em không cần phải nhập ngũ đâu. Không cần trốn tránh anh rồi để mình chịu khổ."

Nếu thật sự phải chia tay. Hắn muốn giữ chút phong độ cuối cùng trước mặt cậu. Vậy mà nước mắt lại cứ canh ngay lúc này mà say đếu.

Má nó chứ.

Lâm Minh Viễn ngẩng đầu lên trông thấy hắn như vậy liền ngây người.

Dịch Nguyên vội quay mặt đi, dùng ngón cái quẹt vội nước mắt trên mặt.

Lúng túng một lúc lâu, chợt nghe Lâm Minh Viễn nói: "Em nhập ngũ không phải để trốn tránh anh. Em chỉ muốn học lấy bằng thôi. Trong thời gian học, có lẽ... sẽ dần dần tiêu hóa được phần nào chuyện đó. Còn hiện tại thì em vẫn chưa thể chấp nhận. Anh đợi được thì đợi. Không đợi được cũng không sao."

Vừa nghe xong câu này, Dịch Nguyên dường như đã nắm được trọng điểm. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, quay phắt đầu nhìn cậu: "Ý em là... đợi em học xong, chúng ta có thể quay lại?"

Lâm Minh Viễn nói: "Nhưng sẽ rất lâu, không thể gặp mặt thoải mái được như trước. Nếu vậy còn không bằng chia tay. Anh cũng không cần phí thời gian đợi em làm gì."

Dịch Nguyên thật sự không hiểu: "Em không học cái khác được à? Học cái gì không học. Tại sao cứ nhất quyết phải nhập ngũ chịu khổ chứ?" Hắn càng nghĩ càng bực mình, "Rốt cuộc là em nghe đứa nào xúi rồi đòi vào trong đó vậy hả!"

Lâm Minh Viễn cười cười: "Anh nghĩ nhiều rồi. Em thật sự muốn học ngành này. Có tương lai hơn là làm mấy nghề khác."

Cậu rũ mắt nói: "Lúc trước có quá nhiều thứ khiến em phải bận tâm, em không có thời gian nghĩ đến chuyện tương lai. Em mỗi ngày đều chỉ biết đi làm kiếm tiền, kiếm được đồng nào hay đồng ấy. Bây giờ thì khác, em muốn có tương lai."

Dịch Nguyên nhíu mày nói: "Vậy thì ra kinh doanh, bất kể em muốn kinh doanh cái gì anh đều có thể đầu tư cho em. Anh bỏ vốn em bỏ công. Chúng ta cùng nhau làm ăn. Tự dưng nhập ngũ làm gì?"

Lâm Minh Viễn nói: "Em thích thế."

Đoạn, cậu khe khẽ thở dài: "Dịch Nguyên à, em không phải là đang hỏi ý anh."

Dịch Nguyên sững sờ. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách để nói gì cả. Cuối cùng chỉ đành im lặng.

Lâm Minh Viễn nói tiếp: "Em nhập ngũ là muốn làm công việc mà em thích. Em muốn nỗ lực vì bản thân em một lần. Đảm bảo cho cuộc sống sau này của em được ổn định. Chứ không phải giận dỗi muốn anh dỗ em."

Cậu lại dịu dàng nói: "Dịch Nguyên à, anh không cần phải đợi em đâu. Nếu một ngày nào đó anh gặp được người vừa ý thì đừng bỏ lỡ."

Câu cuối nghe giống như "Nếu một ngày nào đó em gặp được người vừa ý thì cũng sẽ không bỏ lỡ" vậy.

Dịch Nguyên hơi khó chịu.

Đồng thời cũng cảm thấy đau lòng.

Lâm Minh Viễn cứ luôn miệng bảo hắn không cần đợi cậu. Như thể cậu chắc chắn rằng hắn một giây cũng không đợi nổi vậy. Chứng tỏ hắn ở trong mắt cậu không đáng tin đến mức nào.

Cơ mà sau tất cả mọi chuyện. Hắn đúng là không đáng tin thật. Cậu không còn mong đợi gì ở hắn cũng phải.

Dịch Nguyên nói: "Anh đợi em."

Hắn đặt tay mình lên mu bàn tay cậu, khẽ nói: "Nhưng em hứa với anh đi. Sau khi em tốt nghiệp thì chúng ta lập tức đính hôn. Có được không?"

Lâm Minh Viễn nhìn đôi mắt hoen đỏ của Dịch Nguyên, cậu có hơi không đành lòng.

Cậu hiểu Dịch Nguyên đang lo lắng điều gì.

Nhỡ đâu hắn thật sự thủ thân như ngọc đợi cậu suốt mấy năm trời. Đến khi cậu tốt nghiệp thì hết yêu hắn, không muốn quay lại nữa. Hoặc trong thời gian đó cậu đã có tình cảm với người khác. Cuối cùng hắn uổng công đợi mấy năm mà không được gì.

Lâm Minh Viễn nhẹ nhàng rút tay về: "Bãi bể nương dâu, chuyện sau này khó nói lắm. Em trước mắt không muốn yêu đương, chỉ muốn chuyên tâm học hành. Anh trước mắt chỉ muốn đợi em tốt nghiệp rồi đính hôn. Nhưng vài năm nữa chúng ta ra sao, em thật sự không chắc."

Cậu khẽ nói: "Dịch Nguyên à, việc này đối với cả hai chúng ta mà nói đều không công bằng."

Hơi ấm của Lâm Minh Viễn từ từ tan biến. Dịch Nguyên thẫn thờ nhìn bàn tay trống trơn của mình. Trái tim chợt thắt lại.

Lâm Minh Viễn nhoẻn miệng cười bảo: "Hiện tại em không thể hứa trước với anh điều gì. Em còn chẳng biết liệu em có khả năng được chọn vào trường quân đội hay không. Mọi thứ đều không có gì chắc chắn cả. Anh cũng không cần hứa hẹn hay chờ đợi em. Hãy sống cho thật tốt cuộc sống của anh như trước đây anh đã từng."

"Nếu trong thời gian đó anh gặp được người anh thích thì đừng nên bỏ lỡ. Muốn có con thì hãy có con. Nhưng nếu đến khi em tốt nghiệp sau bảy tám năm mà anh vẫn còn yêu em và đợi em thì chúng ta lại nói sau."

Dịch Nguyên hỏi: "Còn nếu em không vào được trường quân đội thì sao?"

Lâm Minh Viễn khẽ nói: "Vậy thì quên em đi."

Trước đây Lâm Minh Viễn không hiểu lắm những lời của Hoa Phong Nhã. Cái gì mà người quyến rũ nhất không phải người cho ta hôn ngay lập tức. Hay người không bao giờ cho phép ta hôn họ. Mà là người biết làm thế nào để phân phát đủ liều lượng khác nhau của niềm hi vọng và nỗi tuyệt vọng.

Rồi cái gì mà phải biết tiết chế tình cảm. Cho người mình thích đúng ngay cái mà người đó cần. Không cần làm tốt hết tất cả mọi thứ. Chỉ cần làm tốt đúng lúc là được.

Lâm Minh Viễn ở thời điểm đó không hiểu. Những điều có thể hiểu thì không làm được. Hoặc không biết phải làm như thế nào. Mãi đến tận bây giờ cậu mới dần dần lĩnh hội được. Cậu cảm thấy những lời anh ta nói rất có lý. Người thú vị như anh ta. Chẳng trách lại có thể khiến cho Dịch Nguyên trăng hoa bạc tình mê mệt. Ngay cả Ngụy Tư Thần lạnh lùng đáng sợ như vậy mà cũng phải điêu đứng một phen.

Nhưng mà cậu làm mấy chuyện này không phải là để chơi chiêu gì với Dịch Nguyên. Chỉ là đối với bản thân, như đã nói trước đó, cậu vẫn chưa thể bỏ qua cho lỗi lầm của hắn. Và cậu muốn dù thế nào thì mình vẫn còn tương lai làm chỗ dựa. Cậu không muốn trải qua cảm giác khủng hoảng khi cả thế giới của mình đều sụp đổ nữa. Nếu như Dịch Nguyên chỉ trở thành một phần mà không còn là tất cả với cậu. Cho dù một phần kia sụp đổ thì cả thế giới của cậu vẫn vẹn nguyên. Dưới chân cậu vẫn còn có chỗ đứng.

Đối với Dịch Nguyên, cậu muốn tiết chế tình cảm của mình. Mặc dù ban nãy nói là vậy. Nhưng cậu đâu thể thật sự muốn một người phải đợi mình những bảy tám năm được chứ. Thật ra chuyện này dùng một năm là đủ rồi.

Tách nhau ra để đôi bên bình tâm tĩnh trí suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Liệu cậu có thể tin tưởng một lần nữa và tha thứ cho hắn được hay không. Liệu hắn có thật sự yêu và muốn ở bên cậu hay không. Thời gian rồi sẽ có câu trả lời. Để cho cậu và hắn đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời dần dần trở nên ảm đạm.

Hai người im lặng rất lâu. Lâm Minh Viễn muốn nói gì đó để xua đi bầu không khí nặng nề khiến cho người ta lúng túng này. Thì chợt nghe Dịch Nguyên hỏi.

"Em đã đăng ký chưa?"

Lâm Minh Viễn ngây ra một lúc mới hiểu hắn đang hỏi gì, cậu gật đầu nói: "À, em đăng ký rồi."

Dịch Nguyên thoáng trầm mặc.

Xem ra Lâm Minh Viễn đã có ý định này và sớm chuẩn bị từ lâu rồi. Chỉ là tới bây giờ hắn mới biết. Đây rốt cuộc là cảm giác gì chứ?

Dịch Nguyên cố gắng tỏ ra bình thản như không có gì, nhẹ giọng hỏi: "Khi nào thì em đi?"

Lâm Minh Viễn nói: "Em chưa rõ. Dù sao cũng phải chờ kiểm tra sức khỏe với nhiều thứ khác nữa. Nhanh lắm chắc cũng mất khoảng ba bốn tháng. Không phải nói muốn đi là có thể đi ngay được."

Dịch Nguyên gật đầu: "À..." Ngẫm nghĩ chốc lát, hắn lại bảo, "Nếu lúc đó em cần gì thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em."

Lâm Minh Viễn nói: "Cảm ơn."

Dịch Nguyên khẽ nhếch khóe môi, tạo thành một nụ cười gượng gạo hỏi: "Khi nào đi thì anh đưa em đi nhé?"

Lâm Minh Viễn thấy vẻ mặt của hắn như vậy, đành mỉm cười gật đầu: "Ừm."

Hai người tiếp tục rơi vào trầm mặc.

Hồi lâu sau, Dịch Nguyên đột nhiên hỏi: "Anh ôm em được không?" Đoạn, hắn nói thêm, "Chỉ một lát thôi."

Lâm Minh Viễn sửng sốt một lúc, rồi bật cười bảo: "Em còn chưa đi mà."

Dịch Nguyên xấu hổ nói: "Đậu..."

Lại im lặng.

Lâm Minh Viễn thậm chí còn né tránh ánh mắt của hắn.

Dịch Nguyên hiểu rõ đây không phải loại im lặng do dự hay ngầm đồng ý. Mà là loại im lặng không biết nên từ chối thế nào để không làm tổn thương người khác.

Hắn hơi lúng túng ngồi dậy, cười cười bảo: "Em nghỉ ngơi đi. Anh... về đây."

Lâm Minh Viễn gật đầu: "Ừm."

Dịch Nguyên rời khỏi phòng.

Vốn dĩ hắn không định về nhà. Nhưng ban nãy bị từ chối lúng túng quá. Hắn nhất thời không nghĩ được là mình phải mượn cớ gì để ra ngoài. Mà chốc nữa tự dưng quay lại ngồi trừng mắt nhìn nhau như vậy thì còn lúng túng hơn.

Quá lúng túng.

Dịch Nguyên bước xuống bậc thềm bệnh viện. Bị gió lạnh thổi cho run cả người. Có điều, gió lạnh ở Nam Dương cũng không lạnh bằng lòng hắn lúc này.

Dịch Nguyên đút tay vào túi áo khoác măng tô của mình. Đứng tại chỗ thẫn thờ hồi lâu.

Chỉ còn vài tháng nữa thôi là hắn sẽ không thể gặp được Lâm Minh Viễn rồi.

Cũng không đúng. Thật ra vẫn có thể gặp, vẫn có thể gọi điện. Nhưng phải bị hạn chế thời gian. Không phải muốn gọi lúc nào là gọi. Không phải muốn gặp lúc nào là gặp. Càng không phải muốn gặp bao lâu là có thể gặp bấy lâu.

Đột ngột quá.

Đột quỵ cũng không đột ngột thế này.

"Thiếu gia, hay là lên xe ngồi. Ở ngoài trời lạnh dễ bị cảm."

Giọng nói đầy lo lắng của Kha Ân lôi kéo mạch suy nghĩ của Dịch Nguyên trở về. Hắn quay đầu, bần thần nhìn sang Kha Ân đứng bên cạnh mình. Không trả lời anh ta mà hỏi.

"Anh có thuốc không?"

Kha Ân nghe xong lập tức ngây người, kinh hãi thốt lên: "Vâng?"

Dịch Nguyên bị phản ứng thái quá đó của anh ta làm giật mình. Đơ mặt hai giây mới nhận ra anh ta đang hiểu lầm cái gì. Hắn nhíu mày nhéo nhéo ấn đường nói.

"Thuốc lá."

Kha Ân hơi bối rối nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, vội lục túi tìm bao thuốc lá: "À, có ạ."

Dịch Nguyên nói: "Cho tôi một điếu."

"Vâng."

Đợi Kha Ân châm lửa xong, Dịch Nguyên lười quay trở vào. Bèn tìm chỗ vắng gần đó tránh gió. Hắn ngậm điếu thuốc, lấy điện thoại ra lướt danh bạ tìm số.

Ngón tay Dịch Nguyên dừng ở trên màn hình, thất thần nhìn chằm chằm cái tên kia. Mãi cho đến khi tàn thuốc bỏng rát rơi xuống ngón tay. Hắn mới định thần lại, phủi đi tàn thuốc. Sau đó khẽ hít sâu một hơi như hạ quyết tâm rồi dứt khoát ấn số.

Tiếng tút tút vang lên, kéo dài không lâu thì bên kia đã bắt máy: "A lô?"

Dịch Nguyên gọi: "Thần ơi..."

Ngụy Tư Thần liền phũ phàng bảo: "Tao cúp máy đây."

Dịch Nguyên vội kêu: "Khoan đã khoan đã khoan đã! Tao có chuyện muốn nói!"

Ngụy Tư Thần không trả lời hắn nhưng cũng không cúp máy.

Dịch Nguyên bèn hỏi: "Mày về Bắc Dương chưa?"

Ngụy Tư Thần nói: "Mới về sáng nay. Sao?"

Dịch Nguyên phả ra một làn khói trắng, hắn gẩy gẩy tàn thuốc nói: "Mày rảnh ngày nào, tao bay qua đó rồi cùng đi ăn một bữa..."

Ngụy Tư Thần ngắt lời: "Muốn gì nói thẳng."

Dịch Nguyên chỉ đợi mỗi câu này, lập tức hỏi: "Mày giúp tao lo liệu giấy tờ đẩy nhanh thời gian nhập ngũ cho một người được không?"

Ngụy Tư Thần bên kia thoáng im lặng chốc lát, rồi hỏi: "Ai?"

Dịch Nguyên nhíu mày cắn điếu thuốc trong miệng hỏi: "Có được không?"

Ngụy Tư Thần nói: "Chuyện này phiền phức. Tao phải biết người mang phiền phức cho tao là ai mới được chứ, không phải à?"

Dịch Nguyên nói: "Tao."

Ngụy Tư Thần nói: "Cúp máy đây."

Dịch Nguyên dụi tắt điếu thuốc ném vào thùng rác, nói: "Lâm Minh Viễn."

"..."

Bên kia đột nhiên im bặt, Dịch Nguyên phải ngó màn hình điện thoại xem Ngụy Tư Thần đã cúp máy hay chưa.

Lúc hắn định gọi một tiếng thì chợt nghe Ngụy Tư Thần tò mò hỏi: "Bộ con thỏ của mày khỏe rồi liền muốn nhảy nhót khắp nơi, không chịu quay lại với mày. Mày thẹn quá hóa giận muốn ném cậu ta vào trong đó chờ cậu ta khóc lóc van xin à?"

Dịch Nguyên nghe xong liền ngây ra chốc lát, rồi buồn bực nói: "Ừ ừ, cậu ta không biết điều nên tao muốn chỉnh cậu ta. Mày làm ơn giúp tao ném cậu ta vào trong đó càng sớm càng tốt. Tao sẽ hậu tạ mày sau."

Ngụy Tư Thần bên kia im lặng một lúc, mới hỏi: "Cậu ta muốn nhập ngũ à?"

Dịch Nguyên không trả lời.

Ngụy Tư Thần lại hỏi: "Tại sao? Vào trong đó không phải chơi đâu, cực lắm đấy. Lại còn gấp như vậy..."

Nói nửa chừng, Ngụy Tư Thần dường như nhận ra gì đó, hỏi: "Cậu ta muốn vào trường quân đội à? Nhưng cũng quá tuổi rồi. Với lại nếu nhập ngũ mà muốn được cử đi thì phải cạnh tranh khốc liệt lắm đấy. Chưa chắc đã được chọn đâu."

Dịch Nguyên nhíu mày: "Cậu ấy rất muốn vào trường. Còn cơ hội thì cứ cố gắng nắm bắt thôi."

Ngụy Tư Thần im lặng hồi lâu, mới nói: "Gửi thông tin của cậu ta qua cho tao."

Dịch Nguyên thầm thở phào một hơi, nói: "Còn một chuyện nữa."

"..."

Hắn khẽ nói: "Trong thời gian cậu ấy nhập ngũ, mày tìm một người đáng tin cậy chiếu cố cậu ấy giúp tao nhé."

Ngụy Tư Thần nói: "Được."

Dịch Nguyên nói: "Cảm ơn."

Nhờ Ngụy Tư Thần lo liệu mà chưa đầy một tháng sau, Lâm Minh Viễn đã lên đường nhập ngũ.

Ngày tiễn cậu đi, ngay cả một cái ôm tạm biệt cũng không có. Mặc dù rất luyến tiếc, nhưng hắn cũng không làm bừa ép cậu. Càng không dám nhìn lâu. Hắn sợ bản thân không kiềm chế nổi mà đánh ngất cậu mang về. Nhưng đến khi lái xe rời đi thì lại hơi hối hận. Vì sao lúc đó không chịu đánh ngất cậu mang về cho rồi.

Thời gian đầu, Lâm Minh Viễn theo định kỳ còn dùng điện thoại của đơn vị gọi cho hắn được vài lần. Sau đó thì không gọi nữa.

Trong lòng Dịch Nguyên trăm mối ngổn ngang. Lâm Minh Viễn đi rồi, nỗi cô đơn trống trải ấy càng khuếch đại. Không nhìn thấy được cũng không chạm tới được. Không biết cậu ở nơi đó có còn nhớ hắn hay không. Dù sao sống trong môi trường xung quanh toàn là đàn ông. Người khác để ý cậu hay cậu để ý người khác, hắn ở bên này cũng chẳng biết. Mà có biết cũng chẳng thể làm gì.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Dịch Nguyên ngồi trên giường thảng thốt hồi lâu mà không cách nào bình tĩnh được. Hắn vẫn không hiểu vì sao Lâm Minh Viễn không gọi cho hắn nữa.

Cuộc gọi lần cuối kia hắn đã nói sai gì ư?

Hay cậu cho rằng, có lẽ đợi đến lần gọi điện tiếp theo thì hắn đã quen người khác rồi. Cho nên không gọi nữa?

Dịch Nguyên ngẩn người.

Là vì vấn đề này sao?

Hắn ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy cũng đúng. Lúc trước ở bên nhau, Lâm Minh Viễn vừa quay lưng một cái là hắn liền lên giường với người khác. Trên phương diện này, cậu không tin tưởng hắn âu thì cũng hợp tình hợp lý.

Dịch Nguyên biết bây giờ hắn có nói gì đi nữa. Lâm Minh Viễn cũng sẽ không chủ động gọi điện cho hắn. Được thôi, cậu không chủ động thì hắn chủ động. Cậu không gọi cho hắn thì hắn đi gặp cậu. Một năm thiếu gì ngày lễ chứ. Chỉ cần để cậu biết hắn vẫn ở đây. Vẫn đang đợi cậu là được.

.

.

.

Thời gian như bóng câu qua cửa.

Thoắt cái, Dịch Nguyên đã làm Ngưu Lang Chức Nữ với Lâm Minh Viễn được năm năm. Hắn thành ông chú trung niên. Con của hắn cũng đã lên ba tuổi rồi.

Thần kỳ thật.

Ban đầu Lâm Minh Viễn nhập ngũ, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến cậu vậy mà lại có thể đi xa được tới vậy.

Chỉ trong vòng hai năm mà đã được tiến cử vào trường quân đội. Sau ba năm thì tốt nghiệp. Thành tích từ đầu đến cuối đều xuất sắc một cách đáng kinh ngạc. Liên tục đứng đầu với điểm số tuyệt đối, chưa từng tụt hạng. Ngụy Tư Thần cũng nói, tuy mọi người cảm thấy cả quá trình Lâm Minh Viễn đều quá ám ảnh với điểm số. Cứ như một tên điên liều mạng bằng mọi giá chỉ để giữ vị trí đầu. Nhưng thật sự rất có năng lực, cấp trên cực kỳ coi trọng. Đặc biệt muốn bồi dưỡng cậu.

Ba hắn ở bên này không biết đã đi nghe ngóng từ đâu. Bảo Lâm Minh Viễn có triển vọng, muốn cậu liên kết với phe nhà họ Ngụy. Có được hậu thuẫn lớn từ phía gia đình Ngụy Tư Thần liên tục đề bạt. Đường thăng quan tiến chức của Lâm Minh Viễn suông sẻ thì khi cần cũng có thể hỗ trợ lại cho phe bên kia. Đôi bên cùng có lợi. Thân càng thêm thân.

Hôm nay, Dịch Nguyên đi đón Lâm Minh Viễn. May là đơn vị mới cho nghỉ phép trước khi huấn luyện. Vừa khéo có thể cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Dịch Lâm.

Một giọng nói non nớt của bé trai vang lên: "Ba ba, đã tới chưa ba?"

Dịch Nguyên lấy lại bó hoa, nói: "Đừng có bứt nữa, trụi hết hoa của ba nhỏ mày rồi."

Sớm biết đẻ con trai phiền vậy. Tao biến mày thành con gái cho rồi. Dù có phải bẻ gen hay ngắt đuôi nòng nọc đi nữa!

Con gái thùy mị nết na, đáng yêu biết bao...

Chậc.

Dịch Nguyên thở dài.

Đứa trẻ nghịch ngợm xinh như búp bê ngồi bên cạnh là con trai của hắn. Trước đây, Lâm Minh Viễn vừa nhập ngũ được một năm. Lúc hắn tới thăm có phàn nàn chuyện ba mẹ hắn suốt ngày đòi bế cháu. Cá nhân hắn thì không còn quá phản đối chuyện con cái. Con thì thụ tinh nhân tạo người khác đẻ, chăm thì đã có bảo mẫu chăm. Không phải vấn đề gì lớn. Hắn chỉ không biết ý Lâm Minh Viễn thế nào nên muốn hỏi ý kiến của cậu.

Lâm Minh Viễn nghe xong liền ủng hộ. Còn dặn dò hắn phải quan tâm chăm sóc con cho tốt. Khi đến thăm nhớ bế con đến cho cậu nhìn. Trông có vẻ rất thích con nít.

Thế là một năm sau Dịch Lâm ra đời.

Đối với cái tên này, ba hắn mỗi lần nhắc tới đều lắc đầu tặc lưỡi hít hà.

Dịch Lâm ngoại trừ giống hắn như khuôn đúc. Thì những cái khác không có chỗ nào là giống hắn. Hắn và Dịch Lâm không hợp nhau, chẳng khác gì cha con ghẻ. Còn Lâm Minh Viễn với Dịch Lâm mới đúng là cha con ruột. Cứ như mượn tinh trùng của hắn đầu thai lên làm con cậu ấy vậy.

Dịch Lâm lại nhún tưng tưng trên ghế hỏi: "Sắp tới chưa ba?"

Dịch Nguyên túm vai ấn nó ngồi im, nói: "Sắp tới rồi."

Dịch Lâm lại xoay người bám vào cửa sổ nhìn ra ngoài: "Sắp tới là khi nào tới?"

Dịch Nguyên vuốt lại cánh hoa nói: "Khi nào sắp thì tới."

Dịch Lâm hỏi: "Vậy khi nào sắp vậy ba?"

Kha Ân lái xe phía trước nhịn không được bật cười.

Dịch Nguyên hơi bất lực nói: "Phiền chết ba mày rồi. Ngồi im không hỏi nữa thì tới. Hỏi hoài là không có tới nghe chưa!"

Vừa đến nơi, Dịch Nguyên một tay bế con, một tay ôm bó hoa. Tìm trong biển người hồi lâu, mới thấy Lâm Minh Viễn mặc quân phục của Lục quân vác ba lô đi ra. Trên đầu đội mũ lưỡi trai che mất nửa trên gương mặt.

Dịch Nguyên lập tức cảm thán.

Ngon vãi nồi.

Nhìn là muốn làm tình rồi.

Chậc chậc...

Dịch Lâm vừa xác định được mục tiêu. Lập tức giãy rớt ra khỏi tay Dịch Nguyên. Phóng như tên bắn một cái vèo, bám trên người Lâm Minh Viễn khóc nức nở. Cậu phải dỗ mãi mới chịu nín.

Mỗi lần dắt con đến thăm Lâm Minh Viễn. Dịch Nguyên đều bị người xung quanh nhìn. Mãi sau mới quen dần, không còn mất tự nhiên như trước nữa. Mà thằng quỷ nhỏ này cứ như bị reset vậy. Lần nào gặp cũng khóc đến tan nát cõi lòng.

Quá mệt.

Dịch Nguyên đưa bó hoa cho Lâm Minh Viễn, ôm cả cậu lẫn Dịch Lâm vào lòng thật chặt, rồi nói: "Chúc mừng Thiếu úy đẹp trai của chúng ta đã tốt nghiệp nhé!"

Lâm Minh Viễn cười cười nói: "Cảm ơn anh."

Dịch Nguyên cười trêu: "Em lại đen hơn rồi, lần sau gặp chắc chỉ còn mỗi hàm răng là trắng thôi nhỉ."

Lâm Minh Viễn ngửa đầu cười hồi lâu.

Sau khi nhập ngũ, cả người Lâm Minh Viễn từ trên xuống dưới quả thật không còn sót lại chút bóng dáng nào của thỏ trắng ngày xưa nữa. Lâm Minh Viễn bây giờ cao to rắn rỏi. Tóc tai lúc nào cũng cắt ngắn gọn gàng. Da dẻ trắng trẻo mịn màng đều bị phơi nắng cho đen thui. Nhưng mặt mày tươi tỉnh, ánh mắt sáng rực tràn đầy năng lượng. Khí chất mạnh mẽ đặc trưng được đúc ra từ lò của quân đội, hoàn toàn khác hẳn so với trước đây.

Lâm Minh Viễn đi theo Dịch Nguyên ra xe, nói: "Thật ra không phải chỗ nào cũng đen. Chỗ kia vẫn còn trắng lắm."

Dịch Nguyên tò mò nhỏ giọng hỏi: "Mông à?"

Lâm Minh Viễn ghé sát vào tai hắn, nói: "Ciu."

Nói xong, Lâm Minh Viễn bế Dịch Lâm vào trong xe.

Dịch Nguyên đứng ngây ra một lát mới hoàn hồn. Hắn ngó xuống đũng quần đang gồ lên của mình. Khẽ chửi một tiếng rồi khom lưng leo lên xe.

Nếu nói đến sự thay đổi lớn nhất của Lâm Minh Viễn, thì không thể không nói đến da mặt của cậu đã dày hơn rồi. Cái mỏ cũng hỗn hơn hồi đó. Cảm giác hàng hắn đưa vào trong quân đội và hàng nhận về là hai người khác nhau vậy.

Lâm Minh Viễn dỗ Dịch Lâm ngủ xong. Liếc mắt nhìn qua đũng quần Dịch Nguyên một cái. Cười cười không nói gì.

Dịch Nguyên nhéo đùi cậu, trừng mắt nói: "Cười cái quần! Tại ai hả?"

Lâm Minh Viễn nói: "Em đâu có sờ anh."

Dịch Nguyên liếc cậu: "Ừ thì em chỉ nói thôi chứ em đâu có sờ."

Lâm Minh Viễn nhướng mày hỏi: "Em nói gì cơ? Nói ciu em trắng làm anh nắng à?" Ngừng một lát, cậu cười cười bảo, "À, vậy lỗi tại em."

Dịch Nguyên đơ mặt ra hai giây, rồi khẽ mắng: "Đm, mấy năm nay trong quân đội huấn luyện cái gì vậy. Sao huấn luyện em thành lưu manh rồi?"

Dịch Lâm giật mình một cái rồi mơ mơ màng màng chép miệng ngủ tiếp. Hai người liền im lặng không nói nữa. Lâm Minh Viễn vừa cười vừa vỗ vỗ mông dỗ nó ngủ.

Dịch Nguyên khẽ nói: "Giờ về ăn một bữa với ba mẹ anh trước đã. Nếu em mệt thì ở nhà chính nghỉ ngơi luôn nhé?"

Lâm Minh Viễn gật đầu: "Ừ."

Chuyện kết hôn thì không nhắc tới nữa. Dù sao xem ý của Lâm Minh Viễn là thật sự không muốn. Mấy năm nay Dịch Nguyên cũng nghĩ thông rồi. Chỉ cần một nhà ba người ở bên nhau như bây giờ là được. Kết hôn cũng chỉ là hình thức. Quan trọng là thái độ của hai người đối với mối quan hệ này như thế nào. Không cần dùng một tờ giấy để chứng minh. Với lại, hắn đã có Dịch Lâm. Nó đeo Lâm Minh Viễn lắm. Mà cậu cũng rất thương nó. Dịch Lâm giống như chiếc cầu nối bé nhỏ trong mối quan hệ này. Ràng buộc hắn và Lâm Minh Viễn với nhau. Mặc dù mỏng manh, nhưng chí ít cũng làm dịu đi phần nào nỗi bất an trong lòng hắn.

Nhưng nếu sau này Lâm Minh Viễn sẵn sàng tiến tới hôn nhân với hắn. Đương nhiên hắn sẽ rất vui mừng mà tổ chức một hôn lễ long trọng nhất dành cho cậu.

Vừa về đến nhà, Dịch Nguyên ném vội con kỳ đà nhỏ này cho bảo mẫu giữ. Gấp gáp lôi Lâm Minh Viễn vào phòng đóng cửa. Ôm ấp hôn hít một trận cho đã ghiền.

Cậu vẫn vậy, vẫn thấp hơn hắn giống như trước đây. Nhưng cơ bắp nở nang và dẻo dai hơn trước rất nhiều. Sờ chỗ nào cũng căng đầy rắn chắc. Làm hắn thích mê.

Lâm Minh Viễn nắm tóc hắn kéo ra, thở dốc khàn khàn nói: "Đi tắm đã."

Dịch Nguyên cắn cắn cằm Lâm Minh Viễn, một tay xoa nắn mông cậu, một tay tháo cà vạt và cúc áo sơ mi của mình, khàn khàn bảo: "Không, anh muốn chơi em trong bộ đồ này. Hôm nay quân nhân phải bị tư bản đè... á!"

Còn chưa kịp nói xong, tư bản đã bị quân nhân vác lên vai ném xuống giường.

Dịch Nguyên xây xẩm mặt mày. Hắn vừa ngóc đầu định ngồi dậy thì lại bị Lâm Minh Viễn ấn gáy đè xuống. Bẻ quặt tay ra sau lưng. Cậu ngồi trên đùi hắn, hai cổ chân khóa cứng ngắc hai chân hắn trên giường.

Lúc trước chưa từng được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, Lâm Minh Viễn vốn đã rất khỏe rồi. Mấy năm nay ở trong quân đội thì càng khỏi phải nói. Cái sức lực kinh người này, đừng nói là Dịch Nguyên. Hai Dịch Nguyên cao hai mét buff full giáp cũng không làm lại cậu.

Lâm Minh Viễn cười cười nói: "Vậy thì hôm nay em nhất định phải giữ thể diện cho đơn vị mới rồi."

Dịch Nguyên nhất thời không giãy ra được, hắn hơi mất mặt nói: "Đm em! Lâu lâu cho anh đè một cái thì làm sao chứ! Em bắt chẹt dân thường à?"

Lâm Minh Viễn nắm lưng quần hắn giật xuống, nói: "Hồi nhỏ cho anh đè đã rồi. Bây giờ em lớn thì anh phải nhường em..."

Trán Dịch Nguyên nổi gân xanh: "Cái gì mà hồi nhỏ chứ. Em lúc đó đã thành niên từ khuya rồi. Đừng có nói cứ như anh ấm dâu em vậy! Với cmn anh chỉ mới làm em có một lần! Một lần!!!"

Lâm Minh Viễn đánh một cái "chát" vào mông hắn: "Bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn."

"Một là nằm ngửa cho em chơi. Hai là nằm sấp cho em chơi. Chọn một cái đi."

===============
Chương này dài hơn 11k từ mần muốn mòn tay luôn á quý dị ơi🥲

Nhân tiện, dành cho bà nào chưa biết thì đây là Wordpress của tui nha:
🔥https://victoriawebnovel.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com