Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Hoàng đế "chính trực" x gian thần (1): Lấy roi quất lỗ đít trừng phạt


Yến Du ở trong khoang con nhộng trong suốt nhìn sang bên cạnh, gã Tề Húc không hiểu vì sao gần đây cứ mặt nặng mày nhẹ với y. Cảm giác này rất khó chịu, dù sao gã luôn rất bám người, bây giờ lại như vậy thì có chút không thể quen được.

Tề Húc cũng ở trong khoang con nhộng, thứ này dùng để đi vào thế giới "giấc mơ". Đây là cách mà gã gọi cái thế giới ảo nơi mà gã có thể tùy ý làm bất cứ điều gì với Yến Du.

Hôm nọ gã tình cờ nghe được Yến Du đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng điệu rất thân mật. Gã phải gắng kiềm chế sự nóng nảy của mình, nếu không có lẽ đã đè y ra chịch. Tề Húc đang đợi, gã đợi đến ngày hôm nay rồi mới "trừng phạt" người kia. Gã nhất định phải làm y khóc nức nở rồi cầu xin tha thứ.

*

Hoàng đế ngồi trên ghế rồng, nhếch mép nhìn người đang quỳ bên dưới. Thư án chất đầy tấu chương, một phần trong số đó đang buộc tội Quốc sư đương triều, tên gian thần có khả năng hô mưa gọi gió mà không ai làm gì được.

Thế nhưng, có một điều là chưa ai từng nhìn thấy mặt thật của y. Chỉ biết y luôn mặc đồ tím cùng với mặt nạ bạc tinh xảo.

"Ái khanh, khanh nói xem đám sổ sách này là sao đây, hửm?" Hoàng đế hỏi, nhấp một ngụm trà.

Yến Du ngước lên, giọng đều đều: "Bệ hạ công tư phân minh, thần không dám võ đoán thánh ý mà nói bừa".

"Khanh là thịt đầu tim của trẫm, thế nhưng không thể ỷ sủng mà kiêu được. Nhất là việc kết bè kết phái trong triều, còn cùng Lý tiểu công tử đi hoa lâu? Ái khanh, khanh làm thế trẫm không vui chút nào..."

Tề Húc lắc đầu bóp trán, vẫy vẫy tay gọi Yến Du lại. Sau khi đến gần, Quốc sư mới nhìn thấy trên bàn còn có một cái hộp bằng gỗ dài, chất liệu không tần thường. Hoàng đế bỏ mặt nạ của y ra, trực tiếp sờ gương mặt non mềm bên trong.

"Lần này trẫm phạt khanh là cảnh cáo, khanh hiểu rồi chứ?"

"Cảm tạ bệ hạ khai ân!" Yến Du mím môi, nhất định mọi chuyện không dễ nói như vậy.

"Cởi đồ ra, nằm lên bàn"

"Bệ... Bệ hạ..." Biết ngay mà, dâm tặc!

"Cần trẫm nói lần 2 sao?"

"...."

Yến Du cắn môi, giữa thư phòng ngập mùi long diên hương mà trút bỏ y phục. Xiêm y màu tím rơi xuống đất, y dùng tay che mặt mình và vật giữa háng lại.

Da thịt trắng nõn ửng hồng, như ngọc thạch thượng hạng khiến Tề Húc muốn cắn một cái. Gã ép Quốc sư nhà mình nằm lên bàn banh chân, tay phải tự banh mông ra.

"Chỗ này đã bị ai khác chạm vào chưa?" Gã hỏi, gãi gãi miệng huyệt hồng hào làm nó rụt rụt.

Yến Du nhắm đôi mắt phương câu nhân lại, không rõ ràng mà nấc một tiếng. Đương nhiên là chưa, ở thế giới thật y còn là xử nam kia kìa...

Tề Húc chỉ cười, gã lấy tay xoa cu nhỏ bán cương của người kia, khiến y vặn người. Sau đó, gã di tay đến đầu vú mà nắn bóp.

"A... Bệ hạ..." Yến Du rên khẽ, đầu ti mẫn cảm dựng thẳng. Tóc y xõa tung ra bàn, gối đầu lên chồng tấu chương kết tội mình.

Tề Húc lúc này mới mở hộp gỗ bí ẩn, một mùi hương kì lạ xộc ra. Gã rút ra cây roi nhìn rất dẻo dai, huơ huơ mấy cái làm Yến Du rụt rụt người.

Định đánh y?

Hoàng đế di chuyển roi từ ngực đến bụng rồi đến cu. Yến Du cắn môi, hơi khép chân lại. Gã nọ không vừa lòng, bất chợt quất một phát vào đùi non.

"A..." Yến Du trợn mắt, dù không đau lắm nhưng cảm giác vẫn rất nhục nhã.

Thế nhưng, không để y hồi thần, gã lại vút roi quất lên cu và bóng đái.

"Bệ hạ... Đau..." Y la lên, vành mắt phiếm hồng.

"Bép", lại là cú quất hằn lên da thịt. Quốc sư họa quốc cắn môi, vuột ra tiếng rên như mèo kêu. Hoàng đế lại hạ tay, roi như có linh đánh vào hạ thân mềm mại.

"Ư... Đừng mà... Xót quá..." Yến Du nói, định làm nũng cho qua chuyện. Ấy vậy mà gã hoàng đế không nhưng không tha thứ, còn vụt roi vào mông.

"Hư quá, Quốc sư. Lần sau còn dám nhận hối lộ không, hửm?" Lần nữa phét vào lỗ đít hồng.

Yến Du rụt mông, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Y có cảm giác đít mình ướt át, ngứa như có hàng vạn con kiến bò qua. Không, phải nói là mỗi nơi roi này đi xuống đều có cảm giác như vậy!

Y uốn éo người, không chịu thừa nhận cảm giác kì lạ này. Tuy vậy, nước mắt như ngọc trai lại rơi ra khỏi hốc mắt. Viên lệ chí cũng sáng lên, tô điểm gương mặt xinh đẹp thêm yêu dị.

"Mau tạ ơn!" Hoàng đế cười đểu, cứ nhắm ngay lỗ đít mà đánh xuống. Khe thịt phấn nộn hằn lên từng dấu đỏ, ẩm ướt.

Roi trên tay Tề Húc dài cỡ một cánh tay, đường kính hẹp, chất liệu khá cứng nhưng bù lại có độ đàn hồi tốt. Đầu nó có gắn mảnh da thành hình tam giác. Từng cú quất như có chủ ý sẵn đều đánh vào vị trí mẫn cảm của Yến Du. Quan trọng nó đã từng được ngâm trong nước thuốc, là loại thuốc kích tình khiến người khác mẫn cảm hơn gấp trăm ngàn lần.

"A... Tạ ơn bệ hạ~" Quốc sư khóc huhu, mỗi lần bị đánh đều phải lên tiếng tạ ơn gã đàn ông đã đánh mình.

"Tạ... Tạ ơn bệ hạ... Không... Hức..." Lỗ đít ướt rượt sau khi bị đánh còn mấp mấy, như cùng miệng trên nói "tạ ơn bệ hạ".

Tề Húc nhìn cảnh tượng này mà nứng, con cặc to sừng sũng bên dưới hoàng bào dày không dễ thấy được.

Cu Yến Du đứng thẳng, phun ra tinh dịch mỏng manh xuống hòn bi. Y không biết vì sao mình lên như thế, nhục nhã cực độ nhưng vẫn phải banh đít ra chịu đòn.

Trang trí thư phòng nghiêm trang, thế nhưng Quốc sư đại nhân lại trần truồng rên rỉ trên bàn ngự. Ngay cả hoàng đế cũng y phục tươm tất, nếu như để bất kì ai nhìn thấy cũng sẽ không ngờ được Quốc sư quyền khuynh triều dã lại có vẻ mặt khác như thế này.

Yến Du bị suy nghĩ của mình dọa sợ, lại uất ức khóc to hơn. Trong giọng mũi nghẹn ngào, y vẫn phải nhận những đòn roi phét vào đít dâm.

"Sao đít của ái khanh lại ướt nhẹp thế này?" Hoàng đế hỏi không chút ngại ngùng, tay sờ soạng vào lỗ huyệt.

"Thần không biết... Bệ hạ... Không... Đừng đánh nữa..."

"Khanh tự nhận học rộng hiểu nhiều, vậy mà việc về mình lại không biết à? Phải phạt!"

"Aaa... Thần không dám... Nó ngứa lắm... Nơi đó ngứa lắm..." Yến Du gào lên, nói theo bản năng.

"Ồ, vậy sao?" Hoàng đế hỏi, lại giở trò sờ mó lung tung.

"Ưm... Ngứa quá... Bệ hạ... Tha cho thần..." Yến Du nói đứt quãng, cũng không dám bỏ tay ra vì sợ bị đánh tiếp.

"Hừ, ái khanh, sao lỗ lồn của khanh đói khát thế? Chảy cả dãi ra rồi kìa" Gã hoàng đế hỏi, dùng cây roi trong tay mà khèo khèo gãi gãi miệng huyệt của Yến Du. Nơi đó co rút chảy nước, làm đầu roi bằng da cũng bóng lên theo. Tề Húc lật roi lại dùng phần tay cầm chọc vào lỗ nhỏ, nó vừa "ngậm" lấy thì lại lấy ra.

"Bệ hạ, thật sự rất ngứa... giúp thần với... hức..." Yến Du nức nở, nhìn đến là thương. Mồ hôi dính ướt tóc mai, lại càng hiện lên vẻ đẹp nhục dục, lôi kéo tên hôn quân sa vào cơn nghiện mỹ nhân.

"Được rồi, nhìn khanh như vậy trẫm cũng đau lòng. Nói xem trẫm phải giúp khanh thế nào đây, hửm?" Hoàng đế "quan tâm" hỏi, rút dương vật gân guốc từ dưới tiết khố ra mà tuốt lộng.

"Cho thần thứ đó... miệng huyệt trống rỗng quá..." Yến Du mơ hồ, cố banh chân rộng ra.

"Chỗ nào, chơi cho trẫm coi!" Gã Tề Húc nạt, đánh vào bóng đái của Yến Du làm y khóc lóc càng to hơn.

Vì để cho Hoàng đế nhìn rõ, Quốc sư dùng một tay ôm trọn hai bên gối mình nâng lên, tay còn lại thì mát-xa xung quanh lỗ đít mình. Y nhét 2 ngón tay vào đưa đẩy, hòng an ủi phần nào nỗi khát khao trỗng rỗng bên trong.

"A... Bệ hạ... khó chịu quá..." Yến Du thỏ thẻ, ngón tay của y thon dài trắng trẻo, căn bản chưa từng làm gì nặng nhọc. Vì thế, nó chẳng giúp ích gì ngoài đẩy y vào mồi lửa dục niệm.

3 ngón tay bên trong, căn phòng ngập trong tiếng nhóp nhép dâm mỹ. Hoàng đế nắm long căn của mình mà sóc, nhìn Quốc sư cao cao tại thượng nằm ngửa ra tự thông đít bản thân.

"Haizz, Quốc sư làm gì cũng đẹp, ngay cả thủ dâm cũng mê người như vậy~"

Yến Du bị sỉ nhục đến đỏ bừng cả người như con tôm luộc, y cố niệm đây chỉ là giả mà thôi. Tất cả những việc này là để giúp đỡ gã Tề Húc chữa trị chứ mình cũng không ham muốn gì... Thế mà lỗ đít y vẫn mút tay chùn chụt, dính ướt cả một khoảnh bên dưới.

Tề Húc không biết moi từ đâu ra một hộp cao. Gã móc một đám lớn rồi bôi lên cặc mình, sau, gã lại gần Yến Du để bôi lên đít y. Yến Du ngoe nguẩy, há miệng ngậm miệng chỉ còn "bệ hạ, bệ hạ".

Hoàng đế áp thứ to bự kia vào kẽ đùi y, nói: "Có muốn trẫm cho khanh ăn không, Quốc sư?"

"Có... bệ hạ... cho thần... hức..." Yến Du trả lời trong nước mắt, rút tay từ mông ra mà tuốt cu mình chung với thứ kia của Hoàng đế.

"Vậy nói cái gì dễ nghe xem nào"

"Hức... bệ hạ... cầu ngài ban côn thịt... cho... cho thần... lỗ đít muốn lắm rồi..."

"Được rồi, thoả mãn Quốc sư của trẫm..." Hoàng đế cười ha hả, nắm eo Yến Du kéo xích lại gần rồi đâm cặc vào đít y.

"Aaa... tạ ơn bệ hạ... ban côn thịt cho thần... hức..." Yến Du ngửa cổ, nhìn thấy hàng chữ buộc tội mình mờ mờ qua hàng nước mắt.

Tề Húc ôm đôi chân dài của Yến Du mà hôn xuống, lại nhíu mày thúc hông. Bôi trơn khiến côn thịt đi vào một phần nhưng vẫn bị kẹt lại, gã cắn răng, giữ chặt gốc đùi y mà đưa đẩy. Tay Yến Du rã rời thả sang hai bên đầu, cả cơ thể như con tàu ngả nghiêng gặp cơn bão lớn.

"Bệ hạ thật giỏi... aaa... dùng sức chịch thần... ưm..." Y rên rỉ, từ từ nhận được khoái cảm ma sát.

Mồ hôi từ trán Hoàng đế rịn ra, gã bóp chặt đùi hằn lên những vết tím bầm rồi đẩy vào sâu lút cán, vậy mà y chỉ biết há miệng nhả ra những âm tiết đơn giản.

Phạch phạch phạch. Tiếng giao hợp ngập trong thư phòng. Bỗng nhiên Quốc sư như con rối tinh xảo bị giựt dây cót, cong người bắn tinh. Hoàng đế "ồ" lên một tiếng không rõ, cứ nhắm đúng một điểm nào đó mà đâm chọt vào.

"Thích không hả, ái khanh?"

"Thích... bệ hạ tuyệt quá... thật sướng..." người đẹp Quốc sư vừa khóc vừa nói, nước dãi chảy cả ra. Tay y nắm chặt cạnh bàn trên đầu, chỉ biết banh chân ra để hoàng đế chịch.

"Thưởng cho khanh này..." Hoàng đế mím môi, nhân lúc Yến Du chưa hiểu gì thì bắn tinh vào đít y. Y nằm trên bàn hỗn độn chật vật, gã hoàng đế trừ long bào hơi nhăn ra và con cặc đang bừng bừng sức sống dưới vạt áo thì vẫn rất ổn.

Yến Du thở hồng hộc, một chân thả xuống đất một chân đặt trên bàn, tinh dịch theo kẽ đùi chảy ra đầy dâm mỹ. Hoàng đế quẹt một chút tinh bôi lên gương mặt mơ màng của y, rồi lại giữ một chân đặt lên vai mình.

"Tiếp tục!" Gã nói như vậy.

Bóng da giã vào đít mập phành phạch, Yến Du mặc kệ Tề Húc, để gã hết hôn cổ rồi đến xương quai xanh mình. Sau, gã lại tìm được "lục địa mới", nhanh như cắt, gã nọ cúi đầu cắn xuống thật mạnh rồi nhay nhay đầu vú trong miệng.

Yến Du ré lên, y vừa đau vừa sướng mà khóc lóc inh ỏi. Hoàng đế nắm lấy tay y, cặc vẫn cắm rút. Tư thế này vào sâu hơn lúc nãy, khiến Yến Du như muốn bay ra ngoài.

"Thưa bệ hạ, có Lý Đại nhân cầu kiến".

"Hửm?" Tề Húc nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Yến Du, cảm thấy người này thật đáng yêu. Gã hôn lên khoé mắt đẫm nước của y, thì thầm: "Trẫm vẫn chưa bắn đâu!".

Sau đó, gã lấy một chuỗi châu ngọc, mỗi viên to tướng mà nhét vào mông y. Thứ này gã bảo là vật được tiến cống, thế nhưng ai lại dâng lên thứ đồ dùng trong việc phòng the cơ chứ? Yến Du tuy có chút ngờ ngợ nhưng cũng không nói thẳng ra mà chỉ banh đít để gã nhét vào từng viên từng viên.

Yến Du bị thứ lạnh lẽo đó "đâm" vào người, trốn dưới gầm bàn. May mắn loại bàn này có che đằng trước, nếu không sự việc Hoàng đế và Quốc sư ban ngày tuyên dâm sẽ bại lộ. Còn hộ vệ bên ngoài chính là tâm phúc của Đế vương, sẽ không nói ra chuyện này.

--------

Lưu ý: Tề Húc khi vào thế giới ảo không nhớ gì cả, chỉ giữ lại tình cảm và suy nghĩ thật.

Lý đại nhân là cha của Lý công tử ? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com