C3: Hoàng đế "chính trực" x gian thần (2): Nấp dưới bàn bú cặc cho bệ hạ
Lý Đại nhân vào cửa, nhìn thấy Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương thì quỳ xuống thỉnh an.
"Bình thân đi, có chuyện gì thì cứ nói" Tề Húc phất tay, lão Lý là thầy giáo của gã từ nhỏ, cũng nên có chút tôn trọng. Dù gã biết ông ta là người của Thái hậu, nhưng nếu ông không quá phận thì vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Bệ hạ, nếu như vậy thì ta xin nói thẳng. Thứ cho ta vô lễ, bệ hạ, ngài nhất định phải diệt trừ tên gian thần Yến Du ngay. Y một bàn tay thâu tóm quyền lực trong triều, không đặt ai vào mắt cả! Sớm muộn gì Đại Tề ta cũng bị y huỷ hoại hoàn toàn!" Lý Đại nhân dập đầu, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt kể xấu người đang nấp dưới bàn.
Tề Húc hơi nhếch miệng, gã thả bút lông sói từ trên tay ra rồi dựa người ra sau, làm như đang lắng nghe nhưng thật chất là vuốt ve gương mặt và cơ miệng phồng to của Yến Du. Hàng mi y đen nhánh phủ xuống thành cái bóng như cánh quạt, nốt ruồi dưới khoé mắt trông đáng yêu đến lạ xui khiến Tề Húc chạm tay đến.
Hơi ướt. Dĩ nhiên rồi, y vừa khóc một trận kia mà.
Gã sờ mái tóc đen nhánh mượt mà của Quốc sư làm y ngước mắt nhìn lên, ánh mắt như cừu non vô tội như không nghe thấy người đang vạch ra từng tội trạng của mình. Hoàng đế bật cười, dùng khuôn miệng nói: Chút nữa sẽ giải quyết với ái khanh sau.
Lý Đại nhân nghe tiếng cười thì dừng lại, thấy Hoàng đế đang mặt mày nghiêm túc thì nghĩ mình nghe nhầm, lại bắt đầu luyên thuyên. Lão thấy trên bàn ngự có chiếc mặt nạ bạc trông rất quen, thế nhưng cũng không dám liên tưởng nó là của Quốc sư mà chỉ nghĩ là cống phẩm nào đó.
Yến Du quỳ bò trên tấm thảm dày bằng lông chồn do Tề Húc đưa cho. Y phục màu tím không biết đã bị gã mang đi đâu rồi, bây giờ thân y chỉ có thể trần truồng dựa sát vào long bào thêu chỉ vàng.
Long bào được may khéo léo, vải vóc phải là hàng thượng phẩm trong thượng phẩm. Thế nhưng, da thịt mịn như mỡ đông của y vẫn cảm thấy rất xót, nhất là hai điểm ở ngực.
Vì là lần đầu bú cu nên y vẫn còn bỡ ngỡ, trúc trắc liếm quy đầu rồi lỗ tiểu của Tề Húc. Một tay y cầm cặc, tay còn lại nắn bóp tinh hoàn cho gã nọ. Lúc đầu đương nhiên y không tài nào đồng ý được, Tề Húc lại nói nếu y không làm thì gã sẽ bế y ra địt trước quần thần rồi sẽ cho người phác hoạ lại, làm y run run gật đầu.
Mỗi khi đi vào thế giới ảo của người nào tạo ra thì phải nghe người đó sắp đặt. Có nghĩa y phải tuân theo quy luật thế giới nếu không sẽ bị đẩy ra ngoài. Thế thì công sức đi vào sẽ uổng phí mất.
Tề Húc nhìn có vẻ rất thoả mãn, tai gã đỏ lên nhưng vẫn cứ giữ vẻ nghiêm túc giả tạo. Gã xoa đầu y như xoa mèo con, điều đó khiến y liên tưởng mình như mèo nhỏ động dục câu dẫn chủ nhân chịch.
"Bệ hạ, có lẽ ngài không rõ, tên Yến Du kia còn có sở thích vô cùng đáng lên án..."
"Hửm?" Cả Tề Húc và Yến Du đều dỏng tai lên nghe.
"Y lập hậu cung trong phủ Quốc sư! Thưa Bệ hạ, ngài thê thiếp chưa có, còn tên kia lại ngày đêm sênh ca. Quan trọng nhất, y không kị nam nữ, còn thích những đứa trẻ nhỏ tuổi!" Lý Đại nhân đấm ngực, giọng điệu vạch trần tội ác tày trời.
Yến Du cảm thấy mình oan ức vô cùng, những tội danh kia y còn chấp nhận, thế nhưng sao có thể đồn y lập hậu cung trong phủ chứ? Thật là, lão già này nói dối không chớp mắt.
Dây ngọc trong đít cứ theo từng lượt nhấp nhô của y mà đâm vào, điểm G bị mài không biết bao nhiêu lần. Y quỳ gối mà cảm giác chân như muốn nhũn ra, chỉ ráng thắt mông không để lọt tinh dịch trong đít ra ngoài.
Hoàng đế gật gù, ra hiệu cho Lý Đại nhân kể tiếp, còn mình thì cúi đầu xuống mà dùng khẩu hình hỏi y: Lập hậu cung, hửm?
Yến Du sợ rằng gã này lại nghĩ lung tung rồi chút nữa lấy lý do trừng phạt y. Vì thế đã vội liếm dọc thân côn thịt rồi đến mút bóng đái để lấy lòng. Tề Húc xoa đầu y khích lệ, thế nhưng chân lại nghịch cu của y.
Y không biết mình bắn ướt thảm từ lúc nào, thế nhưng, theo khẩu hình miệng của Hoàng đế, y phải leo lên giày gã mà ngồi. Mông thịt non mềm ma sát với vải từ giày thô ráp, hạt châu trong đít to như quả trứng gà, còn chọt vào sâu hơn làm y bị khi nhục mà sướng đến ngẩn ngơ.
Quốc sư "hức" một tiếng bằng giọng mũi, may thay mà Lý Đại nhân không nghe thấy. Lão vẫn tiếp tục câu chuyện của mình mà không biết rằng đương sự đang ở "trước mặt" mình.
Yến Du nằm trên đùi Hoàng đế, để gã vuốt tóc cho. Miệng vẫn chùn chụt bú cặc đến nước dãi nhểu nhại.
Mút hết nó. Tề Húc nói, giọng điệu không cho chối từ. Yến Du đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên quy đầu rồi ngậm vào. Lần này y cố gắng nuốt nó sâu nhất có thể.
Yến Du cảm thấy mình rất có thiên phú, điều đó khiến y cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Hoàng đế chỉ dẫn một chút là y như "học một hiểu mười" mà thực hiện.
Tề Húc rất thích thú, gã nắm tóc y dí vào sâu hơn.
Cổ họng trướng quá. Yến Du nói thầm trong đầu, định nhả ra nhưng lại bị gì đầu lại. Y ngước lên, gã Hoàng đế dùng ánh mắt như lang như sói nhìn y, như muốn nuốt chửng y vào vực sâu trong đáy mắt.
Quốc sư nhíu mày, lại đành mút con cặc vào sâu hơn. Môi y đỏ bừng, trong miệng toàn là mùi vị tanh tưởi. Y cảm thấy rằng gã như muốn nuốt chửng mình vậy.
"Bệ hạ, bệ hạ? Ngài có nghe ta nói gì không?" Lý đại nhân hỏi, chỉ thấy Hoàng đế đang nghịch cây bút lông sói.
"Làm sao?"
"Thưa, không. Ta nói tới đâu rồi nhỉ, à, tên này..."
"Thôi được rồi. Trẫm đã biết, khanh trở về đi. Hôm nay trẫm hơi mệt, người đâu? Tiễn Lý Đại nhân về phủ..."
Ngự thư phòng nhanh chóng im lặng lại. Thế nhưng, Quốc sư hoạ quốc bên dưới bàn vẫn phải bú cu sùn sụt cho Hoàng đế dù cơ hàm đã mỏi nhừ. Cả cơ thể mềm nhũn của y nằm cả lên chân Hoàng đế khiến gã sướng tợn, cuối cùng cũng chịu bắn ra.
Yến Du không kịp đề phòng, bị phun đầy họng tinh dịch tanh tưởi. Ấy vậy mà gã Hoàng đế còn ép y nuốt sạch và còn phải há miệng để kiểm tra.
Y uất ức nhưng không dám làm trái, nuốt xong thì nước mắt đã chực trào đến nơi.
"Ái khanh... trẫm còn chưa hỏi khanh dám nuôi hậu cung trong phủ, khanh còn khóc cái gì?"
"Thần không có nuôi..." Yến Du thì thầm, viên lệ chí dưới khoé mắt lại bị chạm vào.
"Đã biết, lên đây cho Trẫm xem đít mập nào" Hoàng đế bị sự đáng yêu của y làm cho nhũn tim, bế người đặt lên bàn, để y chổng mông lên.
"Đít mập của khanh ngoan lắm, không để rơi vãi chút nào!" Tề Húc cười ha hả, lại đánh vào mông thịt tròn lẳng.
"Bệ hạ quá khen..." Yến Du nhón hai chân lên cao, eo lưng tạo ra một độ cung xinh đẹp. Tề Húc vuốt sống lưng y, tới khe đít thì thấy một cái móc tròn tròn bằng vàng ròng lộ ra ngoài.
Yến Du nhìn ra cửa, chờ đợi Tề Húc rút ngọc châu ra cho. Y cắn môi, bật ra tiếng nức nở khe khẽ khi từng hạt từng hạt mài qua thành vách ruột.
"Bóc, bóc..." Nước dâm theo đó chảy xuống bắp đùi. Y hơi hạ người xuống, theo phản xạ mà cành cong người lên cho Tề Húc lôi kéo thứ đồ kia.
Gã vỗ vào đít y như khen thưởng, lại sỉ nhục: "Đít dâm của khanh thích hạt châu thật đấy, nếu thế thì trẫm sẽ thưởng cho khanh vậy!"
"Hức... Cảm tạ bệ hạ... Ban ân..." Yến Du nói bằng giọng mũi.
Hoàng đế có vẻ vẫn còn muốn trừng phạt gian thần, gã rút ra được phân nửa rồi lại thôi, muốn Yến Du tự rặn ra tiếp.
Yến Du từ trước đến nay đều sống trong nhung lụa, mũi y vì khóc đã đỏ lên, nom thật tội nghiệp.
"Trông ái khanh như đang đẻ trứng vậy!"
"A... Bệ hạ... Thần không có đẻ mà...." Quốc sư thỏ thẻ, hạt châu trong đít hạt nào hạt nấy to tướng, thật sự đã làm khổ y.
Đang lúc nằm thở, gã đằng sau đã nhìn không nổi nữa mà bắn ra hết lên bờ mông và phần lòi ra của sợi ngọc. Sau đó, gã nhanh tay nhét hết chúng lại vào đít y.
Tinh dịch trơn tuột làm bôi trơn, Yến Du trợn mắt cảm nhận sợi dây nọ xuyên vào cơ thể mình lần nữa. Điểm mẫn cảm gồ lên bị đụng trúng, y khụy xuống bàn ôm bụng.
Lại là tiếng "bóc, bóc, bóc", gã Tề Húc xấu tính lại lôi kéo thứ kia ra khỏi lỗ huyệt, làm một phần ruột của y cũng bị lôi ra theo.
"Aaa... Bệ hạ... Không thể..." Yến Du ré lên, mắt nhìn trân trân, nước mắt rơi đầy mặt. Tề Húc bỏ tay vào miệng y rồi bắt lấy đầu lưỡi mà chơi đùa làm nó không khép được chảy cả nước dãi.
"Quốc sư thích không?"
Y không nói được câu nào, tùy ý để gã trêu chọc đít mình. Phụt một cái, gã móc hết toàn bộ các "hạt" to trong đít ra làm tinh dịch hòa nước dâm tuôn xối xả.
Yến Du gục lên bàn ngự sau tiếng ú ớ vô nghĩa, lúc này gã Tề Húc mới bắt đầu rút quân ra trận. Gã vạch đít y ra xem lỗ nhỏ rồi thúc quân vào hang.
"A...a...a" Quốc sư rên rỉ trong nước mắt, bị lật qua lật lại chơi đến sức cùng lực kiệt. Không biết đã bắn bao lần, không biết Hoàng đế ôm y chơi đến nơi nào, Yến Du chỉ biết mặc kệ gã rong ruổi.
Thế giới cổ đại này y ở lại gần một tháng. Mỗi ngày thượng triều Tề Húc đều ép y nhét côn thịt giả vào đít. Nó được phục chế giống thứ kia của gã như đúc, mỗi lần triều bái là y rằng sẽ đâm vào điểm G.
Yến Du cảm thấy như lúc đó Hoàng đế đang thật sự địt mình trước mặt văn võ bá quan, làm y vừa sướng vừa thẹn.
Nếu không ở trong cung mà về phủ, Tề Húc ép y phải mang cả mấy thứ linh tinh kia về theo. Thượng triều vẫn phải nhét vào đít, đến trưa gã sẽ giả vờ dùng thiện cùng y để kiểm tra. Không có thì hôm ấy khó mà về phủ.
Thường thì gã sẽ nhét bút lông sói vào đít, đôi khi là trói y lại sau đó dùng lông ngỗng trêu đầu vú, không thì cũng lấy kẹp mà kẹp lên làm nó sưng to.
Đôi khi gã nhét bút lông sói vào cu y, ngăn không cho y bắn tinh. Lắm lúc y bị ép uống thật nhiều nước rồi chặn lỗ tiểu, khiến y bủn rủn không lên tiếng cả buổi sáng. Vài kẻ lắm mồm lại nói hôm nay Quốc sư hiền lành đến lạ.
May thay cho Yến Du rằng y thường hay đeo mặt nạ, nếu không thì biểu cảm dâm đãng của y sẽ bị cả triều nhìn thấy. Hoàng đế thường hay nói nếu bị thấy thật thì y sẽ bị đám quan văn quan võ chịch chết...
*
Yến Du tỉnh dậy thì buồng con nhộng. Y vẫn cảm thấy hơi mơ màng. Cả người y trần truồng đứng giữa phòng, nhưng may là tố chất tâm lý tốt đã giúp y phân rõ thực tại - ảo cảnh. Dù đã vào thế giới kia 1 tháng, thế giới thực cũng chỉ qua có 1 đêm.
"Haizz..." Yến Du thở dài, không dám nhớ lại những hình ảnh mình và Tề Húc dâm loàn trong cung cấm như thế nào. Gã này nhất định đã thêm thuộc tính dâm đãng thiếu chịch vào cho y, nếu không y sao có thể làm ra những hành động đó được.
Đúng vậy! Nhất định là như thế!
Tề Húc vẫn chưa tỉnh lại, đó là vì gã phải thiết lập ra cả thế giới kia. Nhưng nó cũng có một vài chi tiết gian lận nhỏ, như việc gã nghỉ hưu mộc tận 3 ngày! Trong thời gian đó y phải mặc áo Hậu* rồi bị chịch lung tung cả, làm đám quần thần còn đồn nhau rằng Hoàng đế nạp giấu một cô gái từ nhân gian về, e là tâm can bảo bối nên cất giấu rất kĩ.
*Triều phục dành cho Hoàng Hậu.
Yến Du trong lúc choàng áo vào thì lại nhớ từng chút việc một. Đang lúc y sắp xếp và phân tích hành động thì Tề Húc (được robot y tế mang đến giường bệnh) đã tỉnh lại.
Gã mặc bộ áo bệnh nhân lỏng lẻo, lộ ra các múi cơ săn chắc, mắt gã nhìn trân trân lên trần nhà, lộ vẻ tiếc nuối rõ rệt.
Y tiến lại gần, đặt tay lên trán gã mà nói: "Không nóng lắm, được rồi, 520, mau ngủ đi".
"Sao anh cứ gọi em là 520 vậy?" Gã nói, không biết vẻ mặt hung ác nham hiểm đâu mất rồi mà thay bằng sự hiền dịu ngoan ngoãn.
"Số hiệu bệnh nhân của cậu là 520 nên gọi vậy thôi. Sao, không giận tôi nữa à?" Yến Du cố tình nhắc đến thời điểm gã giận y.
Tề Húc bỗng dưng im lặng, lát sau, gã ôm eo y kéo lại gần hỏi câu không liên quan mấy: "Anh có biết vì sao Hoàng đế lại bắt Quốc sư đeo mặt nạ, Yêu tinh không dám nhìn mặt Phù thủy không?"
Yến Du chống tay lên ngực gã, nhướng mày: "Hửm?"
"Đó là vì người kia quá đẹp, gã thà rằng không ai được nhìn, trong đó có chính bản thân, còn hơn cho tất cả mọi người cùng nhìn... Chỉ có khi an toàn, nơi mà có duy nhất 2 người, gã mới tham luyến nhìn mỹ nhân mà mình muốn cất giữ..."
Yến Du bật cười, vẻ mặt như đã đoán được từ trước. Yvuốt ngực gã rồi hỏi ngược lại: "Thế Tề Húc, cậu có biết vì sao Quốc sư luôn muốn đối nghịch với Hoàng đế không?"
"Dạ?"
"Vì y muốn Hoàng đế chỉ để ý đến một mình mình mà thôi, y muốn thấy Hoàng đế điên cuồng vì mình đấy... Haha, đùa cậu thôi, mau ngủ đi..." Yến Du mỉm cười, 2 ngón tay nghịch ngợm "bước đi" trên ngực Tề Húc rồi đứng vững ở vị trí trái tim, thế nhưng sau đó lại làm như không có việc gì mà rời đi.
Y vỗ đầu gã như dỗ con nít, mắt phượng cong cong thật xinh đẹp.
Ngay lúc y đang dém chăn cho mình, Tề Húc đột nhiên gọi "anh".
"Sao cơ?"
"Vậy cuối cùng Quốc sư có yêu Hoàng đế không?"
Yến Du dừng tay, lại như không có việc gì mà hôn lên trán gã: "520, cậu không mệt sao? Ngủ đi".
Tề Húc mím môi, nhìn theo bóng lưng của Yến Du đi ra khỏi cửa. Gã bật cười, vắt tay lên trán: Nói anh độc ác thật không sai mà.
Gã biết nếu mình yêu y thì sẽ lọt vào hố sâu vạn trượng, bởi Yến Du còn chẳng muốn bỏ ra một phân tình cảm nào trong chuyện này!
Nhưng như thế thì sao cơ chứ? Gã sẽ kéo y theo, cùng nhau lọt vào hố sâu...
----------
Khúc Yến Du gọi thẳng tên Tề Húc thay vì là 520 là do cố tình. Y không muốn đối mặt, muốn bản thân không phải bỏ ra chút tình cảm nào nên gọi là 520 một cách vô tình. Lúc gọi thẳng tên Tề Húc vì nó là suy nghĩ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com