C5: Phản tướng x Nguyên soái (2): Đút thuốc cho cả miệng trên và miệng dưới
"Yến Du, uống thuốc đi" Tề Húc cầm chiếc chén bằng sứ, bên trong chứa thứ nước có màu đen ngòm, tỏa ra mùi thuốc Đông Y nồng nặc.
Yến Du nhìn cũng không nhìn gã, cứ thế nói "không". Giọng y khản đặc, gương mặt vì bị cảm mà hồng lên nom rất đáng thương.
"Anh giận tôi cũng được nhưng đừng tự hại thân. Yến Du, nghe lời". Tề Húc đáp, như không biết mệt mà đưa cái muỗng tới.
Cả người Yến Du đầy vết xanh tím, nào vết trói vết roi đan xen trông mà ghê người. Lỗ đít bị địt tròn đến không khép nổi, xung quanh toàn là dấu hôn. Ngay cả đầu vú cũng sưng to, làm Yến Du đến bây giờ cũng không dám chạm tay vào.
Y đang phát sốt. Hẳn nhiên là do đêm đó tạo thành. Bây giờ Yến Du ngay cả bước ra khỏi giường cũng đi không nổi, đành phải phó mặc cho Tề Húc chăm từng chút.
"Đã nói là không uống rồi mà" Yến Du cắn môi, gã này đúng là xấu tính, đã chịch y thành ra như vậy còn bắt sử dụng thứ đồ khó nuốt này. Độc ác, dâm tà!
Tề Húc cụp mắt, gã có chút hối hận vì đêm đó đã quá mạnh bạo, nhưng gã sợ nếu mình không làm Yến Du ngay thì sẽ không kịp mất.
Giống như bây giờ thật tốt, Yến Du phải nằm trên giường chờ gã chăm sóc, bởi y cũng chẳng thể đi nổi. Gã muốn hoàn toàn chiếm hữu Yến Du, ít nhất là nuôi y như chú chim hoàng yến vậy, làm như thế mới yên tâm được.
Tề Húc để Yến Du dựa đầu lên ngực mình, cảm nhận cơ thể ấm áp mềm nhũn của y. Tay gã ôm vòng eo gầy dưới lớp áo ngủ của Yến Du mà xoa nắn, giọng điệu như dỗ con nít: "Yến Du, anh không uống thuốc là không hết sốt đâu. Vết thương cũng không thể lành được. Hết bệnh anh muốn đánh muốn giết tôi thì tùy..."
".... Không phiền Nguyên soái lo" Yến Du trả lời, hơi hơi thở dốc. Eo y là bộ vị nhạy cảm trên cơ thể, cứ bị xoa như thế này thì chỉ có nhũn người nằm chờ chịch.
Y huơ tay, có ý muốn đẩy chén thuốc ra thì vang lên một tiếng "xoảng". Hóa ra cái chén nọ đã rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Tề Húc cụp mắt, nhịn xuống cảm giác mất mát. Gã biết mình đã sai hoàn toàn nhưng cũng không khống chế được. Gã biết mình chiếm hữu Yến Du, làm cho y phát bệnh, cả người đầy những vết thương. Cho dù thuốc mỡ kia rất có hiệu quả, bây giờ chỉ còn dấu vết mờ mờ nhưng suy cho cùng một người kiêu ngạo như Yến Du cũng không thể nào chịu nổi.
"Sắc chén khác và mang 'thứ đó' đến đây!" Tề Húc ra lệnh cho người hầu ngoài cửa, tay thì lần mò xuống hạ thân Yến Du. Vì đang mơ màng, y không nghe ra cái vế sau nguy hiểm của Tề Húc.
Trông điệu bộ gã thì không có gì là giận dữ, nhưng bàn tay hư hỏng lại táy máy lỗ đít e ấp dưới áo lớp áo ngủ rộng thùng thình của Yến Du.
"Ưm... Cái tên khốn kiếp này..." Yến Du ngửa đầu nức nở, cảm nhận Tề Húc sau khi quết đầy tay loại cao dưỡng hoa cúc thì nhanh chóng dùng nó với y.
Vừa được gã phục vụ, Yến Du vừa không ngừng hồi tưởng. Tề Húc hẳn phải mang ác ý to lớn lắm với y trước khi tiến vào giấc mộng này, thế nên vừa vào gã đã chịch y tàn nhẫn như vậy.
Có lẽ do cuộc nói chuyện của hai người sau khi kết thúc thế giới thứ 2?
Thật ra y và Tề Húc cũng không đơn thuần là quan hệ Bác sĩ - Bệnh nhân mà đúng hơn là quan hệ hợp tác lợi dụng. Yến Du cần một "chuột bạch" thử nghiệm cho Bộ máy giấc mơ, còn Tề Húc thì cần một người xem bệnh (hoặc do gã muốn chịch y).
Máy giấc mơ cần một người có đầu óc đen tối khúc khuỷu một chút, đơn giản là vì người như thế xây dựng thế giới và tình huống mới thú vị được.
Đúng là rất trùng hợp, y vừa hay gặp được Tề Húc....
Giống như là được sắp xếp từ trước ấy....
Yến Du không hề sợ hãi việc mình có bị người khác theo dõi hay không mà người lại còn thấy hứng thú không ngừng. Cảm giác này rất tuyệt, nó làm cho y cảm thấy ngứa ngáy khắp cả não bộ.
"A... Đừng bóp mà..." Yến Du trong lúc thất thần lại bị Tề Húc nhanh tay bắt lấy đầu vú. Vai áo rơi ra, hai điểm trước ngực lồ lộ run rẩy trước dâm uy của Tề Húc.
Ha, bây giờ là thật sự ngứa ngáy khắp cơ thể này!
Chân dài của Yến Du cong lên, y dựa đầu ra sau mà thở dốc không ngừng. Lỗ đít theo thói quen co bóp nhẹ, biết mình có lẽ sắp được "ăn" nên sung sướng trào nước bọt.
Tề Húc vẽ hình tròn quanh miệng huyệt làm Yến Du "ưm" lên một tiếng. Tay Yến Du nắm chăn gấm, thầm kiềm chế cảm giác muốn đánh người.
"Ngứa quá... Tề Húc...." Yến Du cuối cùng đầu hàng, nhìn đầu vú bị gã nọ bỏ rơi.
"Tự bóp đi, cục cưng" , Tề Húc gọi chữ "cục cưng" nhuần nhuyễn như thế gã đã gọi danh tự này cả trăm lần.
Gã bắt hai tay Yến Du rồi đặt nó lên ngực y, nhấn hai ngón tay Yến Du tự niết ngực mình.
Lần đầu tiên Yến Du tự xử với ngực mình không ngờ lại do Tề Húc cầm tay dạy dỗ, điều đó làm y thẹn đến cuộn tròn ngón chân.
"Bóp nó" Tề Húc nói, hướng dẫn Yến Du co ngón cái và ngón trỏ lại với nhau. Sau, gã lại đè hai ngón tay tạo thành lực mà xoe hai đầu ti, khiến chủ nhân của nó vặn vẹo người mà nức nở.
"A..." Yến Du ngửa cổ lên khẽ rên, mắt phượng thấm ướt viên lệ chí đo đỏ.
"Đúng là vậy đó, anh giỏi lắm..." Tề Húc cười cười, một tay di chuyển xuống vỗ về lỗ đít và cu nhỏ.
Hai chân Yến Du banh rộng ra, có thể thấy lấm tấm quanh đùi non vẫn là những dấu hôn rải rác. Chắc hẳn kẻ tạo ra nó phải cắn rất ác mới lưu được "ấn kí" đến bây giờ.
Người hầu vừa vào phòng đã quỳ sụp xuống không dám nhìn tình cảnh trên giường. Cậu ta biết nếu mình dám ngó nghiêng người đẹp bên trên thì Tề Húc sẽ không để yên.
Cậu dùng hai tay nâng khay đựng nước thuốc đặt trên bàn rồi lặng lẽ lui xuống. Mọi người đều biết Nguyên soái chết yểu vì bệnh rồi nhanh chóng nhường chức vị lại cho Phó tướng. Ai mà ngờ được là y là bị chính Phó tướng của mình giam cầm, ngày ngày tầm hoan khoái lạc?
Tề Húc sau khi thấy cậu người hầu rời đi thì cầm chén thuốc mới sắc lên, ngay lập tức nhìn thấy cánh môi hơi bĩu ra của Yến Du.
"Không uống đâu" Yến Du trả lời ngay khi Tề Húc vừa định mở lời.
"Không uống thật sao?" Tề Húc hỏi, tay xoa xoa đáy chậu của Yến Du.
"Ừm" Y quả quyết, quay mặt đi thể hiện sự dứt khoát của mình nếu thi thoảng giữa cánh môi hồng hào là nhả ra những tiếng thở dốc mê người.
"Miệng trên của anh không ngoan chút nào, vậy bên dưới phải bị phạt!" Tề Húc nói, lấy một thứ trông như cái phễu đặt bên cạnh chén nước thuốc lên.
"...."
"Cái này tôi làm riêng cho anh đấy. Thế nào, cái đầu nhỏ này đút vào đít anh, cái đầu lớn này đổ thuốc vào..."
"Ách... Tề Húc... Cậu điên à?" Yến Du hét lên, bị Tề Húc giữ chân banh rộng ra. Lỗ đít nãy giờ được hai ba ngón tay khai phá, bôi đầy thuốc nước đã sắp chín rục từ lâu, đang rụt rụt chảy dịch ruột.
"Bình tĩnh... Yến Du... Không đau đâu..." Tề Húc nói, bỏ tay vào lỗ đít thì được tầng tầng mị thịt hút lấy.
"Hức... Xấu xa..." Yến Du nấc lên một tiếng, tay quơ quàng lại sờ trúng cự vật rắn đanh của Tề Húc dưới lớp áo choàng mỏng.
Yến Du đờ người, nghe Tề Húc hít khí: "Shhh, anh phát hiện ra rồi, phải chịu trách nhiệm làm nó xẹp xuống...".
Hai người mặc áo ngủ đôi bằng tơ tằm, bây giờ đã xốc xếch không ra hình thù gì.
Tiếng nhóp nhép dâm mỹ vang lên khắp phòng, tay hai người chạm vào bộ vị nhạy cảm của đối phương mà "giải quyết" giúp.
Tay Yến Du sục cặc cho Tề Húc, cảm nhận thanh sắt trong lòng bàn tay nóng bỏng, đôi khi còn nảy lên khiến y muốn gục đầu xuống bú cho.
Haizz, y cảm thấy mình khó chữa lắm rồi. Cứ ở với gã này rồi bị gã chịch đến quen mùi không ổn chút nào, nhớ hai thế giới trước y còn "uất ức" lắm mà...
"A... chỗ đó..." Yến Du bất ngờ kêu lên, hoá ra Tề Húc đang "hành hình" điểm G của y. Gã hết nhấn lại kéo miếng thịt mềm ấy, làm y bủn rủn hết cả người.
Yến Du bóp chặt tay làm Tề Húc tức giận nhéo mạnh vào điểm G, gã nhíu mày nói: "Yến Du, anh đang nghĩ đến gì đó, hửm?"
Yến Du "hức" lên một tiếng, đít mút tay gã chùn chụt. Đầu ngực y bị gã nửa véo nửa gãi, lực đạo không nặng không nhẹ vậy mà làm y ướt nước dầm dề.
Tay y sục lên xuống nhanh hơn, tinh dịch như giọt sương từ đầu khấc Tề Húc dính dấp chảy xuống.
"Hừ, đúng rồi... Cục cưng à, anh giỏi quá..." Tề Húc không kiệm lời khen, một tay cắm rút trong đít Yến Du, tay còn lại bắt lấy cái phễu trên bàn.
"Lạnh... Lạnh lắm Tề Húc..." Yến Du gấp đến muốn khóc nhưng cơ thể bị cảm không thể phản kháng nổi.
"Không lạnh, sờ thử xem, ấm lắm. Anh đang bị sốt mà, không dùng đồ lạnh được", Tề Húc đáp đều đều, đem cái đầu thuôn dài của thứ kia nhét vào mông Yến Du.
Yến Du kêu ré lên, y xoay hông tránh thứ kia nhưng ngược lại còn làm nó đi vào sâu hơn. Đầu nhỏ của nó cấu tạo cong cong trông như cái ống nhét vào lỗ thịt, đầu lớn như cái miệng, hình tròn để hứng "thuốc".
Tề Húc nhìn gương mặt còn vươn nước mắt của Yến Du, bưng chén uống một ngụm lớn. Yến Du chưa kịp phản ứng thì đã bị Tề Húc cúi đầu hôn xuống, gã truyền hết vị đắng nghét vào miệng y.
"Ưm..." môi lưỡi hai người giao hòa cái vị của thuốc Đông Y, nhưng lần này nó có vẻ như được pha đường vậy, làm Yến Du nếm được cả vị ngọt ngào bên trong.
Yến Du bỗng trợn mắt, đám thuốc còn lại bị Tề Húc trút hết vào ống truyền vào đít y. Gã giữ cằm, tay niết đầu ngực khiến hô hấp Yến Du trở nên dồn dập. Nước thuốc âm ấm truyền vào thành ruột, đánh vào vách tràng chân y cũng run lên theo.
"Anh bắn rồi" Yến Du nghe tiếng Tề Húc nói mới hoàn hồn, nhìn về phía con cu bán cương và tinh dịch làm bẩn bụng dưới của mình.
Y khẽ liếm môi, vị đắng vẫn rùng rợn như vậy nhưng cũng không quá khó chịu. Yến Du sờ sờ vùng bụng hơi phình lên của mình, bỗng quay lại đánh vào đùi Tề Húc.
"Sao?" Tề Húc nín cười trả lời, cảm thấy Yến Du như con mèo xù lông.
Yến Du hừ lạnh, quyết định không tiếp tục sục cặc cho gã nữa! Cho Tề Húc trướng chết luôn!
"Bóc", tiếng ống phễu rút ra. Ngay lập tức, Tề Húc lấy một viên ngọc tròn trong tủ âm tường mà bịt lỗ nhỏ lại.
Lưng Yến Du dựa vào ngực Tề Húc, y có thể nhận ra tiếng tim đập vững chãi của gã.
Yến Du nãy giờ bị ép vận động nên cũng ra khá nhiều mồ hôi. Tề Húc để y nằm vật ra giường, tay nhanh nhẹn cởi lớp áo ngủ mỏng manh của hai người ra.
"Anh bớt nóng rồi nè", Tề Húc cười hì hì, nhìn cơ thể hơi hồng lên của Yến Du, "Kẹp chân lại đi anh, ừm, đúng rồi..."
Đùi Yến Du vừa trắng vừa mềm, y theo lời gã mà nằm ngửa ra giường, cong chân ép sát đùi lại với nhau. Tề Húc nhét dương vật đang sưng tím của mình vào kẽ thịt rồi cắm rút, trên vai vác cả hai chân y.
Tư thế này làm hậu huyệt mẫn cảm đang kẹp ngọc của Yến Du lộ ra ngoài không khí khiến y ngứa ngáy đến vặn người không ngừng. Y âm thầm tưởng tượng đến cảnh mình bị gã chịch, cứ thế há miệng rên rỉ.
"Đừng để rơi ngọc, không thì tôi bế anh ra chịch cho đám người hầu xem đấy", Tề Húc uy hiếp, làm Yến Du cố gắng rụt mông.
Tề Húc vớ lấy cái gối kê dưới mông Yến Du, còn rất hiểu ý mà tuốt cu hộ y.
Hai tay Yến Du tự bóp ngực mình, nhìn dáng vẻ cày cuốc điên cuồng của Tề Húc. Gã ta thò tay xuống mông Yến Du, nhấn viên ngọc vào sâu hơn một chút.
"A ha... Tề Húc... Hôn..." Yến Du không hiểu sao lại ngửa cổ, chu chu môi.
Tề Húc cười khẽ, nhanh chóng cúi xuống hôn y. Gã dùng lưỡi mình khám phá khoang miệng Yến Du, tiếng nước bọt vang lên "chậc chậc".
Khi hai đôi môi rời đi thì cũng kéo theo sợi chỉ bạc dâm đãng, Yến Du chưa bao giờ biết được lúc hôn nhau lại thoải mái như vậy, nó giống như sự rung động từ sâu trong linh hồn hơn.
"Phụt", tiếng viên ngọc trong đít bị bắn ra khi Yến Du lên đỉnh. Từ trong lỗ nhỏ, nước dâm tối màu chảy ra nhìn dâm mỹ đến lạ.
Tề Húc cũng bắn cùng lúc đó. Gã nhìn Yến Du thất thần mở lớn chân, hạ thân hỗn độn bất kham là lại nứng. Tinh dịch dính cả lên mặt Yến Du, mơ hồ mà liếm thử cái vị tanh mặn kia.
"Ngon không?"
"Tạm được" Yến Du trả lời, đến lúc này mới biết mình bị lừa. Y thẹn đến đỏ bừng mặt, giơ tay đánh lên ngực Tề Húc.
Tề Húc vuốt vuốt thằng em mình, gã nhìn thảm trạng của Yến Du với đôi mắt tối đen.
Yến Du "hức" lên khi nhận ra Tề Húc lật người mình lại. Tay y ôm gối đầu, mông hơi chếch lên.
"Đại phu bảo là hạn chế sinh hoạt" Y kháng nghị lại nhận được cái vỗ mông như có như không.
"Làm một lần thôi, tôi hứa sẽ không bắn vào trong"
"A... Không tin... Bỏ ra...." Yến Du gào lên, lỗ đít chín rục nãy giờ dễ dàng tiếp nhận côn thịt.
Tề Húc nâng mông Yến Du lên, cả người áp sát xuống hai bên đầu y. Gã cắn cái gáy trắng nõn của y, hông như máy dập mà ép cho Yến Du khóc không ra nước mắt.
Điểm G bị mài qua, giọng Yến Du khàn khàn la lên trong tiếng nức nở. Tay y chắp lại trên đỉnh đầu, bị giữ chặt lấy.
Một tay của Tề Húc khóa người Yến Du, cái còn lại đè lên lưng y. Gã hì hục dùng eo chó đực đỉnh lên, còn không quên khen: "Mút cặc tôi rất khá, đúng là đĩ dâm!".
Yến Du bị đè ép không phản kháng được, cu nhanh chóng tiết ra tinh dịch lỏng lẹt. Y cảm thấy khá hơn, ít nhất đầu óc không đặc sệt như lúc nãy nữa.
"Nhanh quá... Tề Húc..." Y thì thào, nước mắt thấm ướt ra gối đầu. Tai Yến Du bị gặm cắn làm y hơi rụt người.
"Tôi yêu anh, Yến Du" Tề Húc nói nhỏ vào tai y, giọng điệu hết sức nghiêm túc. Tiếng nói này dội lại từ sâu trong linh hồn gã, xui gã phải thốt ra thành lời.
Yến Du hết gật lại lắc, y rù rì trả lời gì đó trong cuống họng mà chính Tề Húc cũng không nghe ra. Gã bật cười, hôn lên sườn mặt y rồi rút cặc ra tưới tinh lên lưng và tóc y.
Yến Du co người ngủ từ lúc nãy. Tề Húc nhìn tinh dịch đang không ngừng chảy từ lỗ sáo của y rồi quệt một miếng đưa lên miệng.
Sau, gã bế thốc y lên mang sang phòng ngủ phụ. Dù sao cũng không thể nằm trên cái giường bị bẩn được.
"Ngon lắm" Gã nói bâng quơ trước khi đứng lên, không hiểu làm sao khiến hàng mi như cánh ve của Yến Du khẽ run rẩy.
-------------
Chương này chỉ có thịt khúc cuối, trc đó chỉ vờn nhau nhưng tui thích cảnh đẩy đưa sờ mó lắm ạ huhu. Cảm thấy nó hỏny k kém ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com