Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29.

Tác giả: Ngụy Tùng Lương
Editor: Lục Quy

_____________________________

"Lâm tiên sinh, thỉnh ký tên vào đây."

Lâm Hủ ngồi ở trên ghế, nhìn luật sư mang mắt kính đối diện, hắn há miệng, âm thanh khô khốc nói: "Tiêu Cát thật sự mời luật sư, em ấy vậy mà thật sự không muốn tới gặp tôi?"

Luật sư mở ra văn kiện, đẩy lên trước mặt Lâm Hú, "Tiêu tiên sinh nguyên văn là, cùng  anh không có gì để nói nhiều."

Lâm Hủ cúi đầu, thần sắc cô đơn, hắn thấy giấy trắng mực đen lạnh lẽo, chỉ còn dư lại yên lặng.

Ký tên xong, một lát sau di động vang lên. Bấm nút nghe liền nghe tiếng mẹ kêu không được ký tên.

"Mẹ nghe người ta nói, Tiêu Cát muốn đem nhà bán đi, con không thể cùng nó ly hôn, nếu ly hôn thì con mất hết tất cả đó!"

Lâm Hủ không nói tiếng nào, chậm rãi phun ra một ngụm khí lạnh. Hắn xiết chặt điện thoại di động, chờ âm thanh cơ hồ thét lên kia dừng lại, hắn mới nói: "Mẹ, không ly hôn cha liền không được thả ra, mẹ muốn cha bị kiện sao?"

"Cha con không phải chỉ đánh nó một chút thôi sao? Còn có thể thế nào?"

Âm Thanh Lâm Hủ đột nhiên táo bạo, hắn đứng lên, ghế tựa "Ầm" ngã xuống đất, hắn quát: "Đánh chỉ một chút? Cha đánh Tiêu Cát vào bệnh viện, trên đầu khâu mười mấy mũi, màng tai trái thủng, đây coi như chỉ đánh một chút sao?"

Cúp điện thoại, lồng ngực Lâm Hủ kịch liệt phập phồng, hắn cầm điện thoại di động, nhìn về phía luật sư nói: "Xin lỗi đã ký xong chưa? Nếu không còn giấy tờ nào cần ký nữa thì tôi đi trước." 

Luật sư nghiêng người, tay hướng về cửa, hướng hắn mỉm cười: "Lâm tiên sinh, cảm ơn ngài đã phối hợp."

Lâm Hủ từ sự vụ sở (1) đi ra, gió rất lớn, hắn ngẩng đầu lên, một hạt hoa tuyết rớt xuống, rơi xuống mí mắt hắn, ướt lạnh lạnh lẽo.

(1) sự vụ sở: Chỗ làm việc. Thường dùng để gọi cơ quan liên hệ về pháp luật, chính trị, kinh tế, v.v. ◎Như: “luật sư sự vụ sở” 律師事務所. Nơi làm việc.


Tiêu Cát rao bán nhà, ngôi nhà đó ngay đường thuận lợi, lúc trang trí cũng bỏ ra rất nhiều công sức, giá cả lại không quá cao, hơn nữa gia cụ trong nhà đều để lại, rất nhanh liền có người liên lạc nhà môi giới đến xem phòng.

Tuần sau Tiêu Cát xuất viện, anh liền sắp xếp thời gian xem nhà vào tuần sau.

Ngày xuất viện, trời so với lúc trước càng lạnh hơn, Tiêu Cát nhờ Chiêm Dữ đến nhà anh lấy hộ một cái áo lông vũ mang đến cho anh. Chiêm Dữ cầm chìa khoá lái xe đi, đến thời điểm đến dưới lầu thì vừa vặn nhìn thấy Lâm Hủ.

Lâm Hủ ngồi ở chỗ rẽ lầu, bên chân đều là tang thuốc, có vẻ đã ngồi đó một hồi lâu. Chiêm Dữ xuống xe, đi tới trước hàng hiên.

Lâm Hủ tay vịn đầu gối đứng dậy, đứng ở trên bậc thang, nhìn xuống Chiêm Dữ, hắn hỏi: "Tiêu Cát có khỏe không?"

Chiêm Dữ không hé răng, đi bên cạnh lên lầu. Lâm Hủ kéo tay cậu, Chiêm Dữ đứng lại.

Lâm Hủ trên mặt lộ ra trào phúng cười, hắn nói: "Tôi đã  hỏi qua Dư Lịch, những video bị tung ra kia có một phần không phải cậu ta gửi cho Tiêu Cát. Cậu ta chỉ gửi cho Tiêu Cát đúng một lần, còn những video khác là ai cho em ấy?"

Chiêm Dữ chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, quang ảnh tối tăm tất cả đều bao phủ ở trên mặt của cậu, cậu hỏi ngược lại: "Ai?"

Lâm Hú đột nhiên quát ầm lên, "Cậu cmn đừng diễn nữa." Hắn tiến lên một bước, cười gằn, "Nếu như Tiêu Cát biết cậu là hạng người gì, trước đây cậu cùng bọn tôi đồng thời làm gì? Cậu nói xem em ấy sẽ tiếp tục cùng cậu sao? Em ấy ghê tởm tôi thì cậu cũng buồn nôn như vậy thôi, sẽ đem cậu như rác thải ném đi, cậu..." 

Lâm Hủ còn chưa kịp nói xong cổ áo đã bị tóm lấy, lưng trực tiếp bị đập lên vách tường, "Oành" một tiếng, hắn giật nảy mình.

Chiêm Dữ áp sát, đối với hắn nói: "Nơi này không có quản chế."

Cú đấm dang dở ở bệnh viện kia bây giờ bị nện ngay bụng hắn, Lâm Hủ rên lên một tiếng. Chiêm Dữ buông hắn ra, thân thể hắn liền từ trên vách tường trượt xuống, hai tay chống đất, suy nhược mà ngã ngồi tại trên thang lầu.

Chiêm Dữ mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, nửa ngồi chồm hổm xuống, nắm mặt Lâm Hú, cậu hỏi: "Có chứng cứ sao?"

Lâm Hủ mở to mắt, ngây ngốc nhìn cậu.

Khi Chiêm Dữ cầm quần áo chạy đến bệnh viện, Tiêu Cát đã làm xong thủ tục xuất viện.

Trong phòng bệnh không có ai, cậu gọi cho Tiêu Cát, điện thoại vang lên vài tiếng liền chuyển được. Tiêu Cát nói đang ở bên ngoài bệnh viện chờ xe.

Chiêm Dữ lập tức qua, chạy chậm vài bước, đến giao lộ liền thấy Tiêu Cát đứng giữa trời tuyết, quần áo đơn bạc, trên đầu còn quấn băng gạc trắng như tuyết, chóp mũi bị lạnh đến ửng hồng.

Chiêm Dữ mở áo ra tới trước mặt anh, thời điểm phủ áo vào, Tiêu Cát lui về phía sau một bước.

Chiêm Dữ sững sờ, tay giằng co giữa không trung.

Tiêu Cát nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Vừa nãy Dư Lịch tới đây, cậu ta cho tôi xem vài tấm hình, sau đó gọi cho Lâm Hủ một cú điện thoại, là handsfree (2).

(2) Handsfree là cuộc gọi rảnh tay. Có vẻ Tiêu Cát nghe đc nội dung rồi, chắc bật loa ngoài quá.

Ngón tay cầm áo của Chiêm Dữ có chút dùng sức, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên.

Tiêu Cát lấy áo lông vũ trong tay Chiêm Dữ rồi phủ lên người mình.

Ấm hơn rất nhiều, anh cười yếu ớt, có thể là do gió tuyết quá lạnh, đem ý cười trên mặt anh thổi đến nát tan.

Anh nói: "Chiêm Dữ, xin lỗi, kỳ thực tôi cũng có chuyện gạt cậu, lúc trước tiếp cận cậu là vì trả thù Dư Lịch. Hiện tại kế hoạch trả thù hình như đã thành công, cho nên... Cho nên bây giờ tôi không nhất thiết phải làm bạn cùng cậu nữa."

Chiêm Dữ không nói tiếng nào, phía sau lưng thẳng tắp.
Tiêu Cát nói: "Khoảng thời gian này tôi rất cảm ơn cậu, nếu không phải có cậu tôi khả năng không sống nổi đi."

Gió càng lúc càng lớn, tuyết không ngừng rơi, mà phía sau xe đã đến.

Tiêu Kết ra vẻ cao hứng, chỉ xe đậu trước mặt, ngữ khí nhẹ nhàng, "Xe đã đến, tôi đi trước." 

"Tiêu Cát." Chiêm Dữ nhìn anh rời đi, rốt cuộc động. Duỗi ra tay nỗ lực níu kéo, ngón tay mới vừa chạm vào góc áo Tiêu Cát, liền thấy anh giống như gặp ôn dịch mà né đi.

Chiêm Dữ dừng lại, tâm lý phảng phất bị ong vò vẽ đốt.

Tiêu Cát lập tức quay đi, không nhìn ra vẻ mặt gì. Anh lên xe rời đi, liếc mắt nhìn Chiêm Dữ một cái, một câu "hẹn gặp lại" cũng không buồn bố thí.

Lục Quy: Huhu giờ đến phân đoạn ngược rồi, mình cũng vừa đọc vừa edit thôi không biết chương sau làm sao 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com