Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. (1)

07/06/2021

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Biên tập: Lục Quy

_________________________

Vì sự tình Lâm Hủ ngoại tình mà công tỷ sôi sùng sục, cao tầng công ty cử hắn đi I-ta-li-a tạm thời tránh né khó khăn.

Lâm Hủ ở Italy hai tháng, trên căn bản không có việc gì, buổi chiều hai, bà giờ liền từ công tỷ đi ra, buổi tối thì đi quán bar.

Hắn ở quán bar quên được một năm nhân xinh đẹp, nhìn trên dưới hai mươi, tóc mà đỏ nâu, đôi mắt màu ngọc bích. Hai người uống mấy ly rượu liền lên giường, hôm sau tỉnh dậy người kia liền đòi tiền hắn.

Cho tiền, loại quần hệ này cũng duy trì khá tố, Lâm Hủ để lại số điện thoại mình, đối phương nghiệp vụ tốt liền gọi lại.

Thời điểm Lâm Hủ muốn về nước, hắn mà nam nhân xinh đẹp kia làm một đêm, lúc kết thúc đối phương cùng hắn nói xin lỗi, lần này vậy mà không muốn tiền của hắn.

Sau khi từ Italy trở lại, vì lệch múi giờ mà nghỉ một ngày, công tác trong nước còn chưa đến tay hắn.

Vừa vặn thân thể Lâm Hủ mấy ngày nay có chút không khoẻ, cảm nhẹ, có thể là khí hậu trong ngoài nước chênh lệch, hắn cũng không để ý, mua thuốc cảm cúm xong vẫn thấy mệt mỏi.

Sau khi hắn về nước không được mấy ngày đã nhận được điện thoại của Dư Lịch.

Đối phương ngữ khí nhẹ nhàng, cùng hắn nói đến sinh hoạt gần đây tựa hồ rải quả không quá tốt, khẩn vầu muốn gặp hắn.

Lâm Hủ trước này đều xem Dư Lịch là đối tượng có hay không có cũng được, vậy mà còn là người biến sinh hoạt hắn thành như vậy, Tiêu Cát rời khỏi hắn, công việc bị ảnh hưởng. Hắn không tự trách mình, chỉ oán người khác.

Lâm Hủ không tiếp tục nghe cậu ta nói, Dư Lịch nghẹn ngào được một nửa hắn liền cúp máy, từ trên ghế sa lông đứng dậy, lấy một điếu thuốc đốt lên, hút mạnh một hơi.

Dư Lịch thực tập không quá, trường cậu giới thiệu công việc, nhưng đa số toàn nhà xưởng nhỏ, Dư Lịch nhìn không lọt.

Cậu tại trường của Tiêu Cát tuy chỉ là thực tập sinh nhưng Tiêu Cát hào phóng, cho cậu lương số với đa số thực tập sinh cũng cao hơn.

Bây giờ không có việc làm liền không có tiền thuê nhà, phải ra khỏi nhà trọ. Kéo va ly đến nhà Chiêm Dữ lại phát hiện phòng Chiêm Dữ thuê trước kia đã có người khác ở.

Cậu thật sự không biết phải đi đâu, thời điểm xách va ly đi trên đường thì di động trong túi vang lên, là Lâm Hủ gọi cho cậu.

Lâm Hủ thuê nhà ở phụ cận công ty, ở tầng cao, trang trí rất đơn giản, căn nhà nhìn lạnh như băng.

Dư Lịch đẩy cửa ra, đèn ở huyền quan vừa sáng, vừa đi vào cánh tay liền bị người kéo. Lâm hủ nắm cằm cậu đêm cậu đẩy lên vách tường, cửa "Oành" một tiếng đóng lại, đôi môi cậu tên rần, là Lâm Hủ cắn.

Va ly nhét vào cạnh cửa, bọn họ ôm hôn, Lâm Hủ tùy tiện giúp cậu mở rộng một chút liền tiến thằng vào địa phương khô khốc kia, thời điểm Tiến vào, Dư Lịch đau đến khoái muốn khóc lên, cậu muốn rút tính khí ra, lắp ba lắp bắp nói: "Chưa mang bao."

Lâm Hủ thần sắc thâm trầm, tay bóp cổ Dư Lịch, theo dõi gương mặt trẻ tuổi non nớt này, hôn lên khoé miệng cậu nói: "Không cần!"
.

.

Ở quận Will (1) ít mưa, nhiệt độ không cao không thấp, thích hợp ăn cơm ở trại tụ hội. Chiêm Dữ mặc áo sơ mi vải bố ngồi ở ban công trong phòng, cậu hôm nay không cần phải huấn luyện, buổi trưa ăn cơm xong sẽ đi tham gia họp báo.

(1): Quận Will nguyên văn là nam Will sĩ, mình ko biết ở đâu, thấy Chicago có quận Will nên cho đại vào, nếu edit tiếp tìm ra sẽ quay lại sửa.

Ưu Ưu đến phòng của cậu nói sẽ có thợ trang điểm đến, chuẩn bị cho cậu một chút.

Chiêm Dữ gật gật đầu, để sách trong tay xuống.

Ưu Ưu nhìn lướt qua, đầy mặt dấu chấm hỏi, "Chiêm Dữ cậu đọc sách gì thế?"

Chiêm Dữ để bìa sách cho cô xem, Ưu Ưu 'xì xì' một tiếng bật cười, "Sách 'Nói chuyện cẩn thận'? Ha ha ha cậu thật sự cần nó đó!"

.
.

Nghỉ trưa, vài đồng sự nói dự định ra ngoài ăn cơm, Tiêu Cát mới vừa dạy xong, trạng thái không tốt lắm, anh có chút mệt.

Nhân sự hỏi anh có muốn đi cùng hay không, Tiêu Cát lắc đầu, "Tôi không có khẩu vị gì, mọi người cứ đi ăn trước đi!"

Anh quay lại phòng nghỉ gục xuống bàn ngủ một giấc, thời điểm tỉnh lại đầu hôn hôn trầm trầm, có loại ảo giác mình đã ngủ rất lâu rồi nhưng thực chất mới chỉ qua 15 phút.

Tiêu Cát nghiêng đầu, mặt kề sát mặt bàn lấy điện thoại ra, tay lướt qua màn hình.

Ánh mắt sáng sáng lên, Chiêm Dữ gửi tin nhắn tới.

Tiêu Cát theo bản năng mà ngồi thẳng, tay trái đặt ở trên bàn, bên mép lộ ra nụ cười bé nhỏ.

Mở tin nhắn ra, hô hấp Tiêu Cát hơi ngừng lại, là hình ảnh.

Ảnh chụp qua gương, tay phải cầm điện thoại, tay trai lôi kéo cà vạt, áo sơ mi trắng bị kéo ra, Tiêu Cát chỉ cần liếc mắt một cái là rõ mồm một thân thể bị âu phục màu đen bao lại, vai rộng eo hẹp khiến người ta muốn cởi áo của cậu đếm xem cơ bụng bị che bởi áo sơ mi có bao nhiêu khối.

Tiêu Cát muốn hỏi cậu, gửi cái này cho tôi làm gì?

Mà lý trí vẫn còn khiến anh lựa trọn trầm mặc, Chiêm Dữ lại gửi tin nhắn đến nói là đi tham gia họp báo.

Tiêu Cát nhìn chằm chằm tấm hình kia, ngón tay dài ấn màn hình, lưu hình lại.

Buổi chiều, Tiêu Cát thật sự không thoải mái, cả người đều không có khí lực.

Cũng may buổi chiều anh cũng không có lớp, cùng nhân sự nói một tiếng liền đi.

Anh vốn muốn đi bệnh viện làm kiểm tra, thời điểm đi ra lại thấy một người đứng trước cửa.

Lâm Hủ thấy anh đi ra, bắn rớt thuốc lá trong tay. Hai tay cắm vào trong túi, đi về phía anh.

Tiêu Cát lùi về sau một bước, Lâm Hủ trên dưới đánh giá anh, lộ ra nụ cười tự giễu, "Sợ anh vậy sao?"

Tiêu Cát ngửa đầu nhìn hắn, thấp giọng nói: "Anh muốn làm gì?"

Lâm Hủ hít sâu một hơi, hắn chỉ chỉ xe phía sau mình, cười một cái nói: "Mới mua, em yêu thích màu xanh lam mà."

Tiêu Cát không lên tiếng, Lâm Hủ không thể làm gì khác hơn là nói: "Anh có vài lời muốn nói với em."

"Lâm Hủ, tôi cảm thấy chúng ta không có gì để nói cả."

"Tiêu Cát, anh sắp chết rồi."

Lâm Hủ theo dõi anh, không chớp một cái, mỉm cười thần sắc nhạt đi, không giống như là đang nói dối.

Tiêu Cát ngẩn ngơ, anh liếc mắt nhìn xe của Lâm Hủ, chỉ tiệm cà phê bên cạnh nói: "Qua bên kia nói."

Tiêu Cát gọi một tách cacao nóng, Lâm Hủ gọi một tác Latte. Bọn họ ngồi trước cửa sổ thủy tinh, ánh sáng bên ngoài chiếu mà một bên mặt Tiêu Cát, anh cầm tách lên, nhẹ nhàng lay động rồi nhấp một miếng.

Vị ngọt tràn ngập đầu lưỡi, anh cảm thấy đây cũng là vị mà Chiêm Dữ thích.

Tiêu Cát mở miệng trước, hỏi hắn, "Anh muốn nói gì?"

Lâm Hủ tay đặt ở trên đầu gối, khớp tay căng thẳng. Hắn cầm lấy tách latte nhanh chóng uống một miếng ăn, nhiệt latte trực tiếp nóng đến bên trong cổ họng của hắn, hắn ho khan, Tiêu Cát đưa cho hắn một tờ giấy. Lâm Hủ muốn cầm lấy, tay đột nhiên cứng ở giữa không trung, sau đó chậm rãi rụt trở lại.

Tiêu Cát nhìn hắn, nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu kia rơi xuống một hàng nước mắt, nước mắt chảy qua gò má của hắn rơi xuống cằm.

Tiêu Cát không nói gì, trầm mặc vài giây, anh nói: "Lâm Hủ, anh khóc cái gì? Hậu quả như thế đều là anh tự chọn."

Lâm Hủ nói là anh đáng đời.

Tiêu Cát hít một hơi dài, đứng lên, "Nếu anh muốn nói cái này với tôi thì xong rồi đó!"

Anh quay người muốn đi liền nghe Lâm Hủ nói: "Tiêu Cát, anh bị nhiễm HIV.

Lục Quy: Chỉ một chữ thôi, đáng đời.

À dạo này mình đang làm tranh đính đá, một ngày mình online ít lắm nên khả năng ra chap mới hơi muộn hihi, khi nào hoàn thành mình chụp cho xem 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com