Chương 34.
Ngày xuất bản: 28/06/2021
Tác giả: Ngụy Tùng Lương
Biên tập: Lục Quy
__________________________
Ngày mai thi đấu tại nhà thi đấu Metro- Gold, Chiêm Dữ đã đến nơi này vài lần, quyền anh cùng sòng bạc móc nối, mọi người vung tiền đánh cược cậu thua, họ có vẻ còn để ý đến việc thắng thua hơn cả cậu.
Chiêm Dữ rời đi không bao lâu, liền có người gõ cửa phòng cậu. Tiêu Cát còn tưởng rằng là Chiêm Dữ trở lại, chân còn hơi khó chịu, anh lảo đảo đi mở cửa phòng.
Mở cửa ra, người đứng ở bên ngoài không phải là Chiêm Dữ. Anh nhìn nam nhân trắng nhỏ yếu có mái tóc vàng đối diện, sửng sốt vài giây. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới người mở cửa vậy mà không phải là Chiêm Dữ, lui về sau một bước, liếc nhìn biển số phòng lẩm bẩm một câu.
Tiêu Cát không biết đó là tiếng nước gì, tay vịn cửa, cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau, thời điểm có chút lúng túng liền nghe âm thanh Chiêm Dữ cách vài bước ở bên ngoài, "Lâm Sâm, em ở đây."
Nam nhân tên Lâm Sâm lộ ra nụ cười xán lạn, quay đầu nhìn về phía Chiêm Dữ, nói tiếng phổ thông một cách thành thục, "Chiêm, sao em tới mà không nói với anh một tiếng?"
Tay Chiêm Dữ bị hắn ôm lấy, cơ hồ là tha Chiêm Dữ vào trong phòng, Tiêu Cát lập tức nghiêng người qua một bên, yên lặng theo sau họ vào.
Bọn họ ngồi trên ghế sa lông, Lâm Sâm dựa sát vào người Chiêm Dữ, Tiêu Cát đứng ở bên ngoài ghế sô pha dừng một chút, sau đó đi ra ngoài.
Chiêm Dữ trợn mắt, "Anh đi đâu?"
Tiêu Cát chỉ chỉ bên ngoài, "Tôi... Ở bên này, các cậu nói chuyện có vẻ không ổn lắm?"
Chiêm Dữ tránh thoát khỏi tay Lâm Sâm, đứng lên kéo Tiêu Cát đến bên người. Cằm cậu khẽ nhếch, nói với Lâm Sâm: "Anh ngồi bên kia đi!"
Lâm Sâm nhíu mày, khoanh tay hứng thú nhìn cậu, trêu chọc: "Hay lắm, có người yêu rồi thì ca ca của mình cũng không cần nữa."
Tiêu Cát sững sờ, trọng điểm không phải là từ "người yêu" mà là Lâm Sâm vậy mà lày anh trai của Chiêm Dữ.
Mắt anh lia qua lia lại hai người kia, có chút mộng mị, trong lòng nghi hoặc, tay đặt trên đầu gói, eo lưng không khỏi ưỡn lên đến mức thẳng tắp.
Lâm Sâm hỏi dự định tương lai của Chiêm Dữ, cậu dựa lên thành ghế, miếng vải băng bên tay trái vẫn còn, cậu kéo nút thắt, mở ra từng vòng, "Vẫn muốn đánh quyền anh."
"Anh biết em vẫn nói câu này mà!" Lâm Sâm thuận miệng hỏi: "Tiền đủ tiêu không?"
"Tiền em kiếm được cũng không ít hơn anh đâu." Chiêm Dữ chậm rì rì trả lời.
Lâm Sâm liền nở nụ cười, hắn nói: "Lần tranh tài này có người tới tìm anh hỏi phương thức liên lạc của em."
"Anh cho sao?"
"Đương nhiên là chưa cho." Lâm Sâm dừng một chút, nhẹ giọng lại nói: "Em vẫn cẩn thận chút đi, ở bên ngoài rất nhiều người đánh cược em thua đó!"
Chiêm Dữ thờ ơ cười cười.
Sau khi hàn huyên vài câu, Lâm Sâm liếc nhìn thời gian phải đi, hắn đứng lên ôm Chiêm Dữ một cái, nói: "Lần này anh tới đây chủ yếu là để thăm em, giáng sinh em không về cha mẹ đều rất nhớ em đó!"
Chiêm Dữ "Ừ" một tiếng, sau đó nói: "Chờ thi đâu xong em sẽ đi thăm họ."
"Nhớ giữ lời đó, lần sau đừng có vắng mặt."
Chiêm Dữ nói 'đi đường cẩn thận', Lâm Sâm nhìn Tiêu Cát một chút, phất tay một cái cười với anh: "Lần sau gặp!"
Tiêu Cát ngẩn người, giơ tay lên hướng hắn vẫy, ngốc ngốc ngư mèo cầu tài.
Tiễn Lâm Sâm tới cửa, Tiêu Cát thở một hơi. Chiêm Dữ đi tới bên cạnh anh, Tiêu Cát nhìn mặt cậu, nhìn thế nào cũng là khuôn mặt của người Châu Á. Trong lòng Tiêu Cát nghi hoặc nhưng Chiêm Dữ không chủ động nói thì anh cũng không tiện hỏi.
"Tôi đi tắm trước." Tiêu Cát cầm quần áo đi vào trong phòng tắm.
Chiêm Dữ ngồi dựa vào ghế sa lông, cúi đầu nghịch điện thoại, nghe thấy Tiêu Cát nói, gật gật đầu, thần sắc lạnh lùng như thường ngày.
Lúc Tiêu Cát tắm rửa sạch sẽ đi ra, Chiêm Dữ vẫn giữ tư thế vừa rồi. Anh đi tới trước mặt Chiêm Dữ, tay phải lau tóc, trên người bốc hơi nóng, hương sữa tắm đặc biệt dễ chịu, ngửi giống hoa mân côi.
Chiêm Dữ ngẩng đầu lên nhìn anh, Tiêu Cát cầm lấy khăn mặt nắm thật chặt, nhẹ giọng hỏi: "Cậu không đi tắm sao?"
"Đi." Chiêm Dữ nói xong liền đứng lên, cậu cao hơn Tiêu Cát nhiều, sau khi đứng lên lập tức che hết ánh sáng lại. Tiêu Cát không nhịn được lùi về sau, Chiêm Dữ cúi đầu xuống ngửi, âm thanh trầm thấp nặng nề: "Mùi gì vậy?"
"Mùi sữa tắm của khách sạn." Có thể là do vừa tắm nước nóng xong, Tiêu Cát chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Chiêm Dữ liền hướng về thân thể dán sát vào anh, "Rất thơm!"
Tiêu Cát nuốt nước bọt, một bên cổ cảm nhận được hơi thở Chiêm Dữ phả vào.
Anh cho là Chiêm Dữ muốn hôn mình, trước kia mỗi lần như vậy anh liền bị Chiêm Dữ hung ác hôn.
Nhưng đối phương không làm vậy, khí tức nóng rực rút đi, anh hoảng hốt ngẩng đầu, Chiêm Dữ nói, "Lau khô tóc đi." Liền đi vào phòng tắm.
Chiêm Dữ tắm rất lâu, Tiêu Cát ngồi ở bên ngoài khoanh chân lại lau tóc.
Tiếng nước tí tách trong phòng tắm như đang thôi miên, Tiêu Cát phiền phiền nhiễu nhiễu từ trên ghế sa lông chạy lên giường nằm úp sấp, ôm gối ngủ thiếp đi.
Chiêm Dữ tắm xong đi ra, Tiêu Cát đã ngủ say. Vừa tắm xong, cả người mát lạnh, cậu chờ đến khi thân thể ấm lại mới khẽ tựa lên giường.
Giường khẽ nhúc nhích, Chiêm Dữ nằm xuống, cái gì cũng không có làm mà Tiêu Cát cũng đã động đậy.
Anh nhận ra được người nằm bên cạnh, nhắm mắt, lăn tới gần Chiêm Dữ. Nửa mê nửa tỉnh ôm eo Chiêm Dữ, nói nhỏ: "Sao giờ cậu mới ra?" Âm cuối kéo dài, biếng nhác như đang làm nũng.
Chiêm Dữ hầu kết rung động, thân thể trở nên cực kỳ không tự nhiên. Tay cậu đưa về phía sau cổ Tiêu Cát, cẩn thận từng li từng tí muốn tách anh ra khỏi người mình, nhưng không ngờ vừa nhúc nhích một chút, Tiêu Cát lại ôm càng chặt hơn.
Chiêm Dữ hô hấp hơi ngưng lại, Tiêu Cát trèo lên trên, đầu trực tiếp đập vào bụng cậu, cái miệng nhỏ hô hấp, nhiệt khí xuyên qua vải vóc đơn bạc đập lên bụng cậu.
"Tiêu Cát?"
Chiêm Dữ không nhịn được khẽ gọi, Tiêu Cát hừ hai tiếng, rầu rĩ nói: "Lâm Sâm là gì của cậu?"
Chiêm Dữ nghe anh hỏi, chậm rãi nói: "Là anh trai tôi."
Tiêu Cát cũng còn mơ hồ, cho là tại nằm mơ, lầu bầu một câu, "Sao lớn lên một chút cũng không giống nhau như vậy?"
"Bởi vì tôi được bọn họ nhận nuôi." Chiêm Dữ lấy tay xoa xoa tóc Tiêu Cát, như là đang vuốt ve con mèo nhỏ, thầm nghĩ tới trước đây có nuôi thú cưng quá.
Thân thể Tiêu Cát cứng đờ, vài giây sau nghiêng người đến, một bên má bị áp ra màu hồng phấn lộ ra mấy phần trầm trọng.
Tay Chiêm Dữ che mắt anh lại, nhẹ giọng nói: "Đừng nhìn tôi như vậy, trước đây tôi vẫn luôn sống rất tốt."
Lông mi Tiêu Cát đảo qua lòng bàn tay Chiêm Dữ, đôi môi anh ướt át mềm mại.
Tay Chiêm Dữ bị anh kéo xuống, ấm áp hôn lòng bàn tay cậu, dọc theo từng ngón tay, hàm răng cắn nhẹ ngón tay Chiêm Dữ.
Chiêm Dữ rút ra tay, cúi đầu nhìn Tiêu Cát.
Cậu nói: "Chúng ta không phải là bằng hữu."
Tiêu Cát viền mắt có chút hồng, "Tôi biết."
"Không muốn anh thương hại tôi."
Tiêu Cát lắc đầu, "Tôi không có thương hại."
Nói xong anh giơ tay lên ôm cổ Chiêm Dữ, hoa mân côi toả ra tại chóp mũi Chiêm Dữ. Tiêu Cát nhẹ nhàng hôn xuống, nụ hôn nhẹ như lông chim, lại không hề rời đi.
Chiêm Dữ không dám làm một cử động nhỏ nào, giơ tay lên chậm rãi ôm Tiêu Cát.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Cát nằm nhoài lên bả vai cậu. Chiêm Dữ nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Cát lại ngủ thiếp đi.
.
Tiêu Cát là bị tiếng nước đánh thức, anh mở mắt ra, rèm cửa sổ dày nặng làm anh không nhận rõ ban ngày hay ban đêm.
Anh từ trên giường xuống dưới, đầu có chút nặng, đi tới bên cửa sổ cầm lấy rèm cửa sổ kéo ra, ánh nắng chói chang xuyên vào, anh híp mắt nhìn ngoài cửa sổ.
Chiêm Dữ vừa vặn từ trong phòng tắm đi ra, không mặc quần áo, trên eo quấn khăn tắm màu trắng, ánh sáng chiếu vào thân thể cậu, đường nét cơ thể như là được điêu khắc, mỗi một miếng đều làm cho người ta thèm nhỏ dãi 🤤🤤🤤.
Tiêu Cát hít sâu vào một hơi, yên lặng xoay người.
Chiêm Dữ đi tới cạnh anh, một luồng hoa mân côi chui vào trong lỗ mũi Tiêu Cát. Anh nuốt nước miếng, hướng phía trước mặt nhảy một bước nhỏ, "Mới sáng sớm sao lại tắm rửa rồi?"
Anh ấp úng hỏi một câu, Chiêm Dữ liếc nhìn khí trời ngoài cửa sổ, từ bên cạnh anh đi tìm quần áo mặc, vừa đi vừa nói: "Anh ngủ ở bên cạnh tôi, sáng sớm nấm của tôi liền thức dậy."
Tiêu Cát há to mồm, đưa lưng về phía Chiêm Dữ, không tiếng động mà "A" một tiếng.
"Tiêu Cát, anh có nhìn thấy cái túi xách của tôi không?"
Chiêm Dữ đứng ở phía sau hắn hỏi, Tiêu Cát quay đầu lại, bất thình lình nhìn thấy Chiêm Dữ lõa thể.
Khăn tắm cuốn ở trên eo bị cậu vứt sang một bên, phía dưới cái bụng bằng phẳng rắn chắc là cự vật cuộn mình lại. Anh thầm nhắc nhở không được nhìn nhưng liếc mắt rồi lại liếc mắt, lắp bắp: "Tôi cũng không biết nữa."
Chiêm Dữ lộ ra biểu tình khó hiểu, tầm mắt Tiêu Cát cố gắng từ trên người cậu dời đi, sau đó hướng TV bên kia đi, ở trong phòng đi tìm một vòng, cuối cùng cũng thấy túi xách của Chiêm Dữ ở phía sau sô pha.
"Chắc là từ trên ghế sa lông rơi xuống." Tiêu Cát đem túi xách đưa cho cậu, Chiêm Dữ nói cảm ơn rồi mở khoá.
Cậu vừa mặc quần áo tử tế xong thì chuông cửa liền vang lên.
Tiêu Cát đứng tại chỗ, nhìn cậu đi mở cửa, Du Tạp ló đầu vào, nhìn Chiêm Dữ liếc mắt một cái, vừa nhìn về phía Tiêu Cát, cười híp mắt nói: "Không quấy rầy các anh chứ."
Tiêu Cát có chút lúng túng, khoát tay áo một cái.
"Tôi đưa Chiêm Dữ đi trước, lát nữa Ưu Ưu sẽ đến đón Tiêu lão sư đi xem so tài."
Tiêu Cát gật đầu nói được. Chiêm Dữ mặc áo khoác vào, đi tới trước mặt Tiêu Cát.
Du Tạp ánh mắt lấp lánh nhìn bọn họ.
Tiêu Cát lui về phía sau, ngửa đầu ánh mắt dò hỏi, "Làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ muốn nhìn anh nhiều một chút."
"Ai u." Du Tạp ở phía sau phát ra tiếng kêu, "Thật không chịu được hai người."
Tiêu Cát bị nam sinh tùy ý trêu chọc có chút đỏ mặt. Anh há miệng, tại thời điểm Chiêm Dữ quay người đi, đột nhiên kéo áo cậu, ngón tay căng thẳng, liền nhéo một đoạn góc áo.
Chiêm Dữ đứng lại bất động, Tiêu Cát liếc mắt nhìn Du Tạp một cái, nhón chân lên hai tay hợp lại tiến đến bên tai Chiêm Dữ, cắn lỗ tai đỏ mặt nói một câu.
Chiêm Dữ ngạc nhiên, lập tức nhìn Tiêu Cát, liền nói một chữ "Anh".
Tiêu Cát sửng sốt, Chiêm Dữ bỏ lại "Không cho đổi ý" sau đó liền kéo cửa ra, đi nhanh như gió, biến mất trước mặt Tiêu Cát.
Từ trong phòng đi ra, Du Tạp hiếu kỳ nói: "Ca, Tiêu lão sư cùng anh nói cái gì mà nhìn lâng lâng vậy?"
Chiêm Dữ chậm rì rì nói: "Anh ấy hỏi tôi nếu thắng thì muốn quà gì."
Du Tạp ngẩn người tiếp liền cuồng tiếu, "Ha ha, hai người các anh thật là một người so với một người càng điên cuồng a."
Lục Quy: Nửa tháng không lên không nghĩ tự dưng nhiều người đọc như vậy 😂, tôi tưởng mình tôi tự up tự đọc luôn. Nếu có lỗi chính tả nào thì hãy nhắc mình với nhé, xin cảm ơn!
À mà lần sau không biết khi nào mới ngoi lên, tại lát bận coi Euro 😂 với cả tháng 7 mị ôn thi với thi tốt nghiệp rồi.
Tranh của mị mị cũng làm xong rồi kkk
Không hiểu sao wattpad bị cái gì ấy, viết bình thường mà tự dưng xuống dòng lung tung, sửa đi sửa lại mãi ko xong 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com