Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. (1)

Ngày xuất bản: 1/7/2021

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Editor: Lục Quy

________________________

Không lâu sau khi Chiêm Dữ rời đi thì Ưu Ưu tới. Có thể là sợ anh nhàm chán nên cô đã tìm rất nhiều khu vui chơi ngắm cảnh ở phụ cận, hỏi Tiêu Cát có muốn đi hay không.

Tiêu Cát không có tinh thần gì, cũng không muốn một cô gái rút thời gian bồi chính mình. Anh nói: "Ngày hôm qua tôi thấy có spa trên lầu quán rượu này."

Ưu Ưu nói: "Tiêu lão sư, tôi đi cùng anh."

"Không cần đâu, cô còn nhiều việc, để mình tôi đi là được rồi."

"Làm thế sao mà được, Chiêm Dữ ủy thác tôi chăm sóc tốt cho anh, cậu ấy mà thấy anh đi một mình chắc sẽ cáu kỉnh."

Tiêu Cát cười cười, "Chiêm Dữ còn có thể cáu kỉnh? Là dạng gì ?"

"Hung ác, nghiêm mặt không nói lời nào."

Tiêu Cát cùng Ưu Ưu vừa đi vừa nói, đi tới cửa thang máy, Ưu Ưu trực tiếp nhấn nút lên lầu, nghiêng đầu nói với Tiêu Cát: "Tiêu lão sư, tôi thấy sắc mặt anh không quá tốt, hôm qua ngủ không ngon sao?"

"Ngủ rất ngon." Tiêu Cát sờ sờ mặt mình, ngượng ngùng nói: "Có thể là tuổi tác cao, chuyển sang nơi khác, người liền dễ dàng phù thủng."
.
.

Chiêm Dữ theo Du Tạp đi làm kiểm tra thân thể, thân thể của cậu chỉ tiêu hết thảy là bình thường. lúc rời khỏi phòng, có một người đi tới hành lang không tính là rộng rãi này, Chiêm Dữ giương mắt nhìn lại, Du Tạp ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Ca, đây là đối thủ của anh đêm nay, là người Nga, tên Y Vạn gì đó, anh xem cơ bắp hắn lớn chưa kìa."

Chiêm Dữ hai tay cắm ở trong túi, không hé răng.

Thời điểm gặp thoáng qua, Chiêm Dữ quay đầu đứng lại, Y Vạn vừa đi qua cũng quay lại nhìn cậu, híp mắt, khoé môi cũng nhếch lên cười.

Chiêm Dữ nhíu mày lại, thu hồi tầm mắt.

Du Tạp cảm thấy được bầu không khí giương cung bạt kiếm trong tích tắc, chờ Y Vạn đi, cậu nhỏ giọng hỏi Chiêm Dữ: "Người kia vừa nói cái gì vậy? Em nghe chẳng hiểu gì cả!"

Chiêm Dữ đẩy cửa ra đi ra ngoài, bên ngoài so với trong phòng nhiệt độ thấp hơn. Cậu kéo mũ che nửa khuôn mặt, một nhúm nhỏ cái bóng ở trên mũi, đôi môi khẽ nhếch.

Du Tạp nghe cậu nói: "Lần thi đấu này tuyệt đối phải thắng."

Vào ban đêm, Las Vegas xa hoa đồi trụy, từng đoàn người tràn vào sân Metro-Gold. Khi bắt đầu thi đấu thì buổi tiệc cá độ bắt đầu.

Tiêu Cát ngồi cùng với bọn Ưu Ưu, ngồi ở phía trước, tầm nhìn vô cùng trống trải. Anh nhớ tới lần trước đi xem Chiêm Dữ thi đấu, cảm giác nghẹt thở như khi thấy thú hoang giao đấu. Theo nhịp trống và tiếng cổ vũ anh cảm thấy thân mình như phát run, huyết dịch trở nên nóng bỏng, khó có thể kiềm chế mà trở nên phấn khích.

Chiêm Dữ đang ở trong phòng nghỉ, cậu ngồi trên ghế, cúi đầu quấn vải băng lên tay. Huấn luyện viên chỉ đạo giảng giải cho cậu biết thói quen tấn công của Y Vạn, Chiêm Dữ mặt mày bình tĩnh, không nhìn ra sự rốt sắng trên khuôn mặt cậu.

Thời điểm sắp bắt đầu, cậu đứng lên, khi đi tới ngoài cửa thì dừng lại, quay người nhìn về phía Ưu Ưu hỏi: "Tiêu Cát có đến không?"

"Có đến, đang ngồi tại vị trí mà cậu chủ định."

Mày hơi nhíu, Chiêm Dữ đi về phía trước.

Bầu không khí tại hiện trường đã nóng lên, khi tuyển thủ xuất hiện, tiếng thét chói tai liên tục vang lên. Tiêu Cát nhìn màn ảnh lớn, khi Chiêm Dữ xuất hiện, khuôn mặt được khuyếch đại càng thêm loá mắt.

Tiêu Cát có chút nóng, anh cầm cổ áo hướng bên ngoài kéo kéo, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt như thiêu đốt mà nhìn cả người Chiêm Dữ.

Y Vạn cũng đi ra, rõ ràng là một hạng cân mà cơ thể Y Vạn như lớn hơn Chiêm Dữ một vòng, như một con gấu lớn trong rừng rậm.

Tiêu Cát có chút lo lắng, trái tim như bị treo lên, ngay tại lúc này tiếng còi thổi lên, thi đấu bắt đầu.

Động tác Chiêm Dữ rất nhanh, khi Y Vạn còn chưa có chuẩn bị, bao tay nắm chặt, nắm đấm trực tiếp tạc lên đầu Y Vạn. Y Vạn thân thể cứng đờ, lập tức giơ tay lên đón đỡ. Bên ngoài sân một mảnh hoan hô, Chiêm Dữ lại đấm một cái trên lưng gã.

Ánh mắt Tiêu Cát theo sát Chiêm Dữ, mỗi khi cậu giơ tay giương quyền cũng đều không dám chớp mắt, cũng không nhịn được mà nín một hơi, mãi cho đến khi bên tai vang lên tiếng reo hò khen hay, trái tim lơ lửng giữa không trung mới xuống đúng vị trí.

Chiêm Dữ nhìn chằm chằm Y Vạn, nghĩ đến ban ngày đối phương vẻ mặt cậu sẽ thua, sắc mặt không thay đổi mà hạ một quyền xuống.


Tấn công tầng tầng lớp lớp, đột nhiên eo bị ôm lấy, cánh tay Y Vạn hướng lên trên, cùi chỏ đánh lên mặt Chiêm Dữ. Chiêm Dữ lùi về phía sau, nửa người dựa vào dây thừng quanh sân, cách dưới đài rất gần.

Tiêu Cát cùng tất cả mọi người đồng thời kinh ngạc thốt lên, mở to mắt nhìn gò má cậu chảy máu, có người nói, "Foul!"

Y Vạn phạm quy.

Trọn tài lại không có ngăn lại.

Trong sân im lặng một mảnh, Chiêm Dữ lấy tay đón đỡ, nắm đấm đối phương đánh xuống gần não cậu, Chiêm Dữ té xuống đất.

Trọng tài bắt đầu đếm thời gian.

Du Tạp bọn họ khánh nghị ở bên cạnh, Tiêu Cát dại ra mà nhìn tình cảnh trước mắt.

Dưới ánh đèn võ đài, Chiêm Dữ cứ nằm như thế, tất cả phát sinh chỉ trong nháy mắt.

Anh che ngực, dùng sức mà thở dốc, nhìn chằm chằm Chiêm Dữ trên võ đài.

Chiêm Dữ nghiêng đầu, liếc mắt liền thấy anh, dùng giây tính toán thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài, ánh mắt tụ hợp, mắt Tiêu Cát đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com