Chương 35. (2)
Ngày 02/07/2021
Tác giả: Ngụy Tùng Lương
Editor: Lục Quy
----------------------
Chiêm Dữ chống đỡ lấy bò dậy, cậu nghiêng đầu, híp mắt lại nhìn Y Vạn.
Trọng tài nhìn cậu, dò hỏi cậu có tiếp tục thi đấu được hay không?
Chiêm Dữ đẩy hắn ra, lảo đảo hướng phía trước vài bước. Y Vạn ngẩng đầu lên hướng cậu cười, nụ cười khiêu khích.
Chiêm Dữ nhếch khóe miệng, nụ cười hiếm hoi, lại không có một chút nhiệt độ nào.
Một tiếng chuông vang lên, hiệp thi đấu kết thúc.
Chiêm Dữ kéo dây thừng bên chỗ Ưu Ưu. Ưu Ưu thay cậu xử lý vết thương, viền mắt cậu có một khối máu ứ đọng lớn, thái dương cũng bị, trầm mặc ngồi, cởi bao tay quyền anh ra, không nói một tiếng nào, tầm mắt lại đang tìm kiếm Tiêu Cát.
Tiêu Cát đi tới cạnh võ đài, gọi một tiếng Chiêm Dữ, âm thanh rất nhanh bị âm thanh hỗn tạp xung quanh che lấp.
Anh cho là Chiêm Dữ không nghe thấy, nhưng lại thấy Chiêm Dữ quay người, kéo dây thừng, cằm dựa lên cánh tay, bộ dạng phục tùng cụp mắt, thần sắc bên trong không có một tia lệ khí.
Tấm mắt Tiêu Cát cố định tại vết thương của cậu, không dám hỏi cậu có đau hay không?
"Tiêu Cát."
Chiêm Dữ đột nhiên lên tiếng, Tiêu Cát nỗ lực ngẩng đầu lên, liền thấy Chiêm Dữ ngón tay trỏ ngón tay giữa khép lại, tại chỗ nứt ra một lỗ hổng trên môi khẽ chạm, sau đó tay xẹt qua đôi môi mềm mại của Tiêu Cát, như là hôn.
Tiêu Cát ngửi được mùi trên tay cậu, phảng phất như hơi nóng mùa hè, mồ hôi một giọt rơi xuống, tựa như cơn mưa đầu thu, cỏ xanh mùi tanh gay mũi. Bầu trời mây đen như rạch qua một lỗ hổng, lọt vào ánh sáng màu vàng nhạt.
Tim anh nhảy lên như vũ bão, cơn gió mạnh thổi bay lý trí của anh. Tiêu Cát không khống chế được tiến lên, ngón tay căng thẳng, ngẩng đầu lên hô lớn: "Chiêm Dữ, cậu sẽ thắng!"
Cuộc thi đấu tiếp tục.
Thi đấu có thắng sẽ có thua, Chiêm Dữ đã biết điều này từ lâu.
Có thể chỉ có lần này, cậu không dự định cho đối phương chiến thắng.
Huấn luyện viên chỉ đạo nói bên tai cậu, Chiêm Dữ bình tĩnh mà nhìn đối thủ trước mắt, không cần dùng thủ đoạn bỉ ổi, không cùng trọng tài thông đồng thì cậu vẫn sẽ thắng.
"Oành" một tiếng, Y Vạn thân thể bị đập trên đất, gã gian nan giãy dụa, chưa đứng dậy.
Trọng tài lập tức mệnh lệnh "Tách ra", Chiêm Dữ lui về phía sau, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn đè xuống hơi thở hổn hển, hướng dưới đài nhìn lại. Tiêu Cát cùng tất cả mọi người đồng thời không nhịn được đứng lên, bộ dáng khẩn trương, cùng chuột chũi không sai biệt lắm.
Chiêm Dữ không nhịn được cười, tại sân thi đấu kịch liệt như vậy, bên này cậu vậy mà vẫn có thể thản nhiên như thế.
Du Tạp nhìn mặt Chiêm Dữ, quay đầu qua nói với Ưu Ưu: "Chiêm ca không phải là bị đánh cho choáng váng chứ!"
Tiêu Cát nghe cậu ta nói, hô hấp hơi ngưng lại. Ưu Ưu nhìn thấy phản ứng của Tiêu Cát, lấy cùi chỏ đẩy Du Tạp một cái, "Đừng nói bừa."
Trọng tài đếm đến mười, Y Vạn như một khối thịt vụn nằm trên đất, giãy dụa đứng lên.
Tiếp tục thi đấu, Chiêm Dữ còn chưa động, Y Vạn đi được hai bước, lại đột nhiên ngã xuống, lần này không thể bò lên.
Du Tạp kinh ngạc thốt lên, chống cằm cười to nói: "Em nói rồi mà, đánh cược Chiêm ca thắng chuẩn kiếm lời."
Tiêu Cát hít mạnh một hơi, cảm thấy không khí bốn phía cũng không đủ dùng.
Anh căng vai, nhìn trọng tài giơ tay Chiêm Dữ lên, sau đó một giây sau, cậu kéo dây thừng trực tiếp nhảy xuống. Mọi người bên cạnh hô lên tiếng thán phục, ống kính quay Chiêm Dữ. Tiêu Cát thấy chính mình trên màn ảnh lớn.
Chiêm Dữ đi đến trước mặt anh, thân thể bốc hơi nóng, như một đám lửa.
Tiêu Cát cả người cứng ngắc, khẩn trương đến nói không ra lời. Chiêm Dữ cúi đầu theo dõi anh, liếc mắt nhìn camera một cái, nắm tay Tiêu Cát đi vào bên trong.
Đoàn người đông đúc tản ra liền tụ lại, tim Tiêu Cát đập như lôi, cả người choáng váng, tùy ý để Chiêm Dữ nắm tay mình.
Không ai cùng đi theo, Tiêu Cát bị câu kéo vào trong phòng nghỉ, cửa "Ầm" một tiếng đóng lại.
Eo bị bóp lấy, cả người bị nâng lên, mông Tiêu Cát đặt trên bàn, phía sau là một chiếc gương.
Chiêm Dữ cúi đầu, chóp mũi cọ qua gò má của anh, da dẻ đổ mồ hôi như bị máy nướng lên.
Tiêu Cát nuốt nước bọt, cảm thấy chân mình run lên.
Chiêm Dữ nói: "Tôi thắng."
Tiêu Cát "A" một tiếng, âm thanh khô khốc, "Cậu muốn cái gì?"
"Anh."
Chiêm Dữ xốc lên mí mắt, đơn giản xử lý vết thương thấm máu, trên mũi có một miệng vết thương nhỏ, khoé miệng cũng vậy, khuôn mặt anh tuấn đầy vết thương khiến Tiêu Cát không dám nhìn thẳng.
Xử lý tạm ổn, Chiêm Dữ đem đầu dựa vào bả vai của anh, lặp lại, "Muốn anh!"
"Tôi..."
Tiêu Cát chỉ nói một chữ, Chiêm Dữ liền ngậm đôi môi anh.
Khóe miệng thấm mùi tanh, sau gáy Tiêu Cát dựa vào gương. Anh nghiêng đầu, dư quang tất cả là khuôn mặt nhuốm màu tình dục của chính mình.
Chiêm Dữ bỏ qua đôi môi, nhẹ nhàng cắn chặt vành tai của anh, đùa cợt cắn mấy lần, liền thuận cần cổ căng thẳng đi xuống, hút gân xanh trồi lên. Tiêu Cát cảm giác cuống họng chính mình bị cậu cắn phá, anh thở dốc, âm thanh phát ra trở nên ngọt nị.
Chiêm Dữ nhào nặn thắt lưng anh, chậm rãi nâng lên, thăm dò vào bên trong quần anh, mò vào giữa chân anh dễ như ăn cháo, dừng lại địa phương bị ma sát đến mức ẩm ướt kia.
Chỉ mới đụng vào mấy lần, hoa huyệt đã ướt nhẹp. Bụng dưới Tiêu Cát khẽ run, Chiêm Dữ kéo cẳng chân Tiêu Cát để tiến vào giữa hai chân anh.
Chiêm Dữ nằm úp sấp ghé vào lỗ tai anh nói: "Có thể sao? Ở nơi này làm anh."
Tiêu Cát không chịu được nhiệt khí cậu phun bên tai mình, vừa nãy rõ ràng còn là người mặt đầy lệ khí trên võ đài, bây giờ vậy mà ở bên tai anh, nói ra những âm thanh hạ lưu.
Anh rụt cổ lại, muốn né tránh, cằm lại bị nắm, mặt bị kéo trở về, nhìn Chiêm Dữ.
Chiêm Dữ nói cái gì, anh dĩ nhiên một câu cũng nghe không rõ.
Chẳng qua là cảm thấy tim đập nhanh đến muốn nổ tung, dạ dày đau quá, không... Là bụng, bụng đau quá, cảm giác ê ẩm sưng lên kia, làm cho anh có ảo giác bên trong bị thả vào cái gì.
Anh lùi ra sau, nghẹn ngào một tiếng, nắm lấy cánh tay Chiêm Dữ.
Chiêm Dữ sững sờ, động tác dừng lại, lập tức ôm lấy anh.
Tiêu Cát mặt như một tờ giấy trắng, ngất ở trong ngực cậu.
Lục Quy: Vậy là đã được 2k lượt đọc, cảm ơn mọi người đã vote và cmt sửa lỗi chính tả cho mình, tình cảm của các bạn khiến mình có động lực hơn hehe
Truyện chỉ đăng trên wattpad junyocp và mynhanthinhthe.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com