Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40. (2)

"Sáu tháng, nó khoảng 22 cm, có chút nhỏ, cân nặng so với thai nhi bình thường cũng nhẹ hơn một chút. Bác sĩ nói, nó đã có thể nghe đến âm thanh của tôi, tôi mỗi ngày đều trò chuyện cùng nó, chào buổi sáng chào buổi tối, nói cho nó biết tôi đi nơi nào, cùng nó nói tôi làm cái gì. Tôi không giỏi kể chuyện xưa, cho nên mua rất nhiều truyện tranh dưỡng thai, muốn giảng cho nó nghe..."

Chiêm Dữ thân thể run rẩy rẩy, hai chân phảng phất hãm ở trong vũng lầy. Cậu há miệng, chỉ phát ra một tiếng "Anh".

Tiêu Cát nhìn hắn, Chiêm Dữ quá cao, Tiêu Kết mất công tốn sức mà ngửa đầu, thở ra một hơi, chóp mũi có chút chua, anh nói: "Em lại đây, ngồi như vậy nói chuyện với em mệt lắm."

Chiêm Dữ chỉ chân mình chân, khuôn mặt bình tĩnh xưa nay trở nên hoảng loạn, "Em không nhúc nhích được."

"Vậy anh đến chỗ em vậy." Tiêu Cát khẽ cười, cẳng chân đã hết tê rần, anh đứng dậy đi tới trước mặt Chiêm Dữ, giang hai tay, ôm lấy con chó nhỏ lưu lạc bên ngoài bị mưa xối ướt kia.

Chiêm Dữ đem đầu chôn ở trên bả vai của anh, âm thanh Tiêu Cát phả vào lỗ tai cậu, phía sau lưng cũng được nhẹ nhàng vỗ về.

Tiêu Cát nói: "Sau khi về nước, anh đã nghĩ rất nhiều, vẫn là quyết định đem hài tử lưu lại."

Chiêm Dữ không lên tiếng, Tiêu Cát còn nói: "Xin lỗi, trước đây đối xử với em như vậy." 

Chiêm Dữ không hé răng, hoặc là nói căn bản không phát ra được thanh âm nào. Câuh chậm rãi giơ tay lên, bàn tay đặt lên eo Tiêu Cát, do dự luống cuống mà thử thăm dò, ở nơi lộ ra vòng cung kia chạm nhẹ một cái liền rụt trở lại.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, hơi mất mặt, đầu hạ thấp xuống.

Cậu chỉ chỉ bên kia, Tiêu Cát trố mắt, sau đó nghe cậu hơi trùng giọng mũi rồi nói: "Em đi tháo lều ra."

"Để anh tháo cùng em."

"Không! Anh đừng tới đây!" Ngữ khí của cậu bỗng nhiên tăng nhanh, hai chân dịch về sau, chỉ vào ghế đá bên cạnh Tiêu Cát, Chiêm Dữ thở hổn hển nói: "Anh ngồi đừng nhúc nhích, em... Em tháo xong lều bạt liền lập tức tới.

Chiêm Dữ nói xoay người chạy, có vẻ vì chạy quá nhanh nên hơi lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã. Cậu chạy chậm đến lều bạt bên kia, đem mấy cái dùng để cố định nhổ ra, thu hồi khung xương, lều bạt được cậu gấp lại cho vào túi.

Tiêu Cát chờ cậu trở về, Chiêm Dữ mang theo túi lều bạt, chỉ mới mấy phút mà đã đến trước mặt anh.

"Bọn họ đi hết rồi."

Chiêm Dữ như là còn chưa có hoàn hồn, sửng sốt mấy giây sau, hậu tri hậu giác nói: "Đều đi?"

"Anh nhắn tin cho Du Tạp, cậu ấy nói để lại một chiếc xe cho chúng ta, chìa khoá ở trong túi của em."

Chiêm Dữ sờ sờ túi, thật sự sờ được một chiếc chìa khóa xe. Tiêu Cát thấy bộ dáng cậu vẫn còn ngơ ngác, thở dài nói: "Em uống rượu, để anh lái xe cho."

Chiêm Dữ đưa chìa khoá cho anh, Tiêu Cát dùng tay còn lại nắm tay Chiêm Dữ, một trước một sau đi ra ngoài.

Từ công viên đi ra, bởi vì đã muộn, ban đêm người đến công viên rất ít, bãi đậu xe cũng chỉ dư lại mấy chiếc. Bấm nhẹ lên chìa khoá, ở góc bên trái có một chiếc Audi loé loé lên.

Đi tới xe bên cạnh, Chiêm Dữ theo bản năng mà đi về hướng chỗ ngồi điều khiển, bị Tiêu Cát kéo, "Em đi nhầm rồi, ngồi bên cạnh đi."

Chiêm Dữ nhanh chóng chớp mắt hai lần, quay người vòng tới một bên khác.

Vị trí kế bên tài xế có chút chật, cậu vừa ngồi lên liền kéo cho ghế ngả ra sau. Thắt dây an toàn xong cậu nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Cát, anh đang làm quen với các vị trí trên xe. Ánh mắt Chiêm Dữ phân tán trên mặt Tiêu Cát cuối cùng ánh mắt dừng trên bụng anh.

"Chiêm Dữ." Tiêu Cát mở miệng gọi cậu, nghiêng đầu đi.

Tầm mắt Chiêm Dữ lập tức né tránh, phía sau lưng cương trực, nhìn về phía trước.

Căng thẳng cũng quá rõ ràng, Tiêu Cát dở khóc dở cười, xe khởi động, động cơ âm thanh rất nhỏ, chậm rãi đạp van dầu, Tiêu Cát hỏi cậu: "Em vẫn ở chỗ cũ sao?"

Lông mi Chiêm Dữ run rẩy, nhìn chằm chằm con đường lúc sáng lúc tối trước mắt, "Ừ" một tiếng.

Tiêu Cát đem điện thoại di động đưa cho Chiêm Dữ, nói với cậu: "Giúp anh mở chỉ đường." 

Chiêm Dữ cầm điện thoại của Tiêu Cát, nhìn chằm chằm vào màn hình, "Mật mã là gì?"

Tiêu Cát nói một chuỗi chữ số, Chiêm Dữ mở màn hình ra, mắt hạ xuống, ngón tay dừng lại.

"Bức ảnh chung kia anh cảm thấy rất đẹp nên để làm hình nền." Tiêu Cát như không có chuyện gì xảy ra nói một câu. Chiêm Dữ mím mím môi, hàm răng nhẹ nhàng mài.

Âm thanh của chị Google vang lên, tay Chiêm Dữ cầm điện thoại Tiêu Cát vẫn không có thả ra.

Xe qua lại trong bóng đêm, đèn đường thành quỹ đạo ngân hà, quang ảnh loang lổ tình cờ chiếu vào trong xe.

Một đường không nói gì, xe lái vào tiểu khu, chậm rãi dừng ở dưới khu chung cư.

Tiêu Cát nói đến rồi, Chiêm Dữ không nhúc nhích.

Tiêu Cát cởi đai an toàn, đến gần muốn nhìn Chiêm Dữ, trước mắt đột nhiên bị tập kích, tay bị nắm lấy để bên người. Chiêm Dữ lại gần, cụp mắt nhìn Tiêu Cát, trong mắt tất cả chỉ có hình bóng của anh. 

Lại một lần nữa tới gần, tim đập rung động kịch liệt, Tiêu Cát nuốt ngụm nước miếng, hầu kết phát run.

Chiêm Dữ nhìn anh, hô hấp phun ra lại bị nuốt về, ẩn nhẫn khắc chế vào lúc này bị xoá khỏi từ điển của cậu. Cậu há miệng ngậm môi dưới của anh, chóp mũi cọ nhẹ, câu dẫn ra Tiêu Cát vừa ngọt ngào vừa run rẩy.

Nụ hôn ướt át, bao bọc bởi vị chát của rượu mạnh, Chiêm Dữ nhấc cằm của Tiêu Cát lên, mổ nhẹ lên mặt của anh.

Tim Tiêu Cát "Ầm ầm ầm" nhảy lên, phía sau lưng xốp, cả người đều lún xuống dưới.

Chiêm Dữ nâng eo anh lên, tay ở bên eo xoa xoa, nhưng vẫn không dám đụng vào bụng của anh.

Một lát sau, Tiêu Cát nghe cậu nói: "Cùng em đi lên đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com